Con Rể Quyền Quý

Chương 2367



Chương 2367:

Những hậu bối thị tộc đang quỳ dưới đấy kia, trợn trừng hết mắt lên nhìn cảnh tượng đang xảy ra, nhìn thấy trên người cha mẹ mình đang bị phủ một làn sương máu, tất cả đều sõng soài dưới đất, cảnh tượng này khiến bọn họ sợ đến chết khiếp, bọn họ không ngờ được rằng, bản thân chỉ muốn ra oai một chút mà để đánh bóng tên tuổi của thị tộc, nhưng lại khiến sự việc tồi tệ ra nông nỗi này.

“Mau đi đi, nếu đã khai chiến rồi, tôi không quen chờ địch †ìm đến tận cửa” Huyền Thiên Lân nói thêm một câu vô cùng đơn giản: “Đúng rồi, đem thêm cả những người này đi”

Nói xong, Huyền Thiên Lân đi ra khỏi cửa.

Dư Triệu Chính Khải đang ngồi một cách vô cùng dễ chịu ở trong xe nhảy dựng lên, trợn trừng mắt nhìn cửa khách sạn, mắt Triệu Chính Khải mở to mắt nhìn, đám người Huyền Thiên Lân đi từ trong khách sạn ra, bọn họ còn lôi mấy thành viên thị tộc vừa đi vào trong như lôi chó, những hậu bối trước đó, tất cả đều thâm bầm hết mặt mũi đi theo sau, khuôn mặt bị tát iống như lợn bị dọa sợ cắt không còn một hột máu, còn có mấy đôi chân đang run rẩy, bước đi không vững.

Dọa những con người kiêu ngạo đến mức như vậy, Triệu Chính Khải dễ dàng liên tưởng tới cảnh tượng xảy ra ở trong khách sạn, giống như là địa ngục giam cầm những người kia, đi vào bị hại đến mức thảm bại, những đại đa số bọn họ đều là những người trẻ tuổi, thật là vô cùng độc ác, những người này, cũng chỉ thể hiện thiện ý khi ở trước mặt bạn của bọn họ và Trương Thác Lân, đối với họ mà nói, bọn họ chẳng khác gì ác quỷ, người của thị tộc đến kiếm tìm bọn họ kiếm chuyện, kết cục chắc chắn sẽ chẳng lành.

Nhưng dựa theo những gì Triệu Chính Khải suy nghĩ trước đó, những người này, sau khi lên đó chứng kiến được thực lực của đám người Huyền Thiên Lân xong, có lẽ sẽ tạm thời sợ hãi nhượng bộ, nhưng không thể ngờ rằng, sự việc lại phát triển đến mức này, nhìn những người kia đang bị kéo đi như cho đi ra, rõ ràng là đã phế hết rồi!

Xe Audi đỗ ở trước cửa khách sạn bị mở ra, những tường bối thị tộc bị chặt mất tay chân này lần lượt bị ném vào trong xe, những hậu bối cũng nghe lời ngồi vào trong xe, sau đó, xe bắt đầu lăn bánh.

Lúc đám người Huyền Thiên Lân đang ở trong cạm bẫy địa ngục, Trương Thác đã sắp xếp cho bọn họ mười mấy chiếc xe cộng với cả giáo trình huấn luyện, sớm đã học xong rồi.

Tất cả những chiếc xe đi hết xong, Triệu Chính Khải trông thấy Trương Thác đi tới chỗ của bản thân.

“Người anh tốt của tôi” Triệu Chính Khải mau chóng đi tới, nhìn về phía những chiếc xe Audi đang rời khỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Anh xem xem, nền đất ở cửa khách sạn vẫn còn dính máu, chuyện này phải giải thích như thế nào đây”

Cả nhà tải app truyệnhola nhé! “Cứ tìm bừa một lý do thôi, cái này giao cho cậu đấy”

Huyền Thiên Lân võ võ vai Triệu Chính Khải.

“Không không khônhg” Triệu Chính Khải lập tức lắc đầu: “Chuyện của các anh và thị tộc, em sẽ không nhúng tay vào, anh tự nghĩ cách”

“Tôi hết cách rồi” Trương Thác nhún nhún vai, vô cùng lưu manh nói: “Còn nữa, tôi chỉ là người chuyển lời việc để anh xử lý mà thôi, anh từ chối đừng tìm tôi mà tìm chính chủ ấy”

Sắc mặt Triệu Chính Khải bỗng chốc vô cùng khó coi, tìm Huyền Thiên Lân? Anh ta thậm chí dám?

“Anh à, vậy thì anh chuyển lời giúp em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người thị tộc sao lại phế hết rồi?” Triệu Chính Khải mặt mũi khổ sở.

“Anh gọi tôi là anh là có ý gì? Tôi nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều đấy!” Trương Thác liếc liếc mắt: “Thị tộc và tiền bối Huyền Thiên Lân bọn họ đã khai chiến rồi, lát nữa còn phải đánh, đi đi, đi đến Tổ địa nhà họ Tô”

“Khai chiến!” Triệu Chính Khải đột nhiên nhận ra rồi thốt lên hai từ, sau đó nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng lại: “Thị tộc muốn khai chiến với bọn họ? Những người vừa nãy nói sao?”

“Ừ” Trương Thác gật đầu: “Bọn họ còn cầm cái lệnh bài gì đó ra, sau khi tiền bối Huyền Thiên Lân nhìn thấy đã đồng ý”

“Vãi chưởng!” Khuôn mặt Triệu Chính Khải kinh ngạc: “Mấy đứa nhóc vừa nấy, không chỉ bẫy cha chúng nó dễ dàng mà còn bãy cả toàn bộ gia tộc ạ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện