Chương 2399
Chương 2399:
Ba nguồn năng lượng xuất hiện tại núi Côn Sơn đều được coi là sức mạnh chiến đấu hàng đầu của văn minh bề mặt vào lúc này. Anh phải rõ, tuy khoảng cách giữa hai nền văn minh rất lớn, nhưng đối với nhóm người đứng ở đỉnh, khoảng cách thật ra cũng không bao nhiêu, vẫn là ví dụ lúc nãy, cho dù ở lục địa phía Tây cũng có giới siêu giàu tồn tại, tài sản 300 ngàn tỷ, giống như giới siêu giàu ở Đông Hòa, chẳng qua Đông Hòa có thể có mười mấy nhà giàu như vậy, cả lục địa phía Tây chỉ có vài người, anh hiểu chưa?”
Nghe Tà Thần nói vậy, Trương Thác mới thở phào nhẹ nhõm, không chỉ giảm bớt những lo lắng dành cho đám người Trương Thác, mà cả những lo lắng về toàn bộ nền văn minh bề mặt cũng được giảm bớt.
Dù gì từ trước khi nhận được thông tin, nền văn minh lòng đất hoàn toàn có thể nghiền nát toàn bộ nền văn minh bề mặt.
Nhưng nếu sức chiến đấu đỉnh cao tương đương, nền văn minh bề mặt cũng không hẳn là hoàn toàn bị nghiền nát.
Trương Thác có thể nói là đánh nhau từ nhỏ đến lớn, anh rất rõ, có cùng sức chiến đấu đỉnh cao, và sức chiến đấu đỉnh cao bị nghiền nát, cũng có cách biệt như thế. Cho dù có người có thể chống chọi với đối phương, cũng khiến đối phương hơi sợ.
“Còn con đường kia thì sao?” Trương Thác lại hỏi.
“Con đường kia, ha ha” Tà thần phát ra tiếng cười nhẹ: “Không ở trong tay của anh thôi”
Tà Thần nói xong thì khiến trái tim của Trương Thác hồi hộp. Trương Thác vô thức lấy chiếc nhẫn ra.
“Chính là cái này, có thể mở được cửa lớn của lòng đất, mặc dù rất không ổn định” Tà Thần nói.
Trương Thác nhìn chằm chằm vào chiếc nhãn, chiếc nhẫn mình tặng cho Lâm Thuỳ Hân, sao có thể trở thành thứ mở ra cửa lớn của nền văn minh lòng đất chứ.
Trương Thác siết chặt chiếc nhãn trong lòng bàn tay.
“Thuỳ Hân, rốt cuộc em ở đâu vậy…”
Cảm giác bất lực không tìm thấy người mình yêu khiến Trương Thác vô cùng khó chịu, rốt cuộc mọi thứ, lớn mạnh mới là gốc rễ. Chiếc nhãn này là Thuỳ Hân kêu người giao cho mình, há chẳng phải nói, cô có thể đang ở thế giới của lòng đất sao? Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng cho dù chỉ có một chút khả năng, Trương Thác cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ trong lòng anh đã quyết định, nếu không tìm thấy tung tích của Thuỳ Hân, vậy thì đi tới thế giới của lòng đất tìm thử! Chẳng qua đối mặt với nguy hiểm thì chiến thôi sao? Mình cũng đâu phải chưa từng trải qual Sau khi gạt bỏ mọi băn khoăn, Trương Thác trở nên tỉnh táo hẳn ra. Còn màn sương mù bao phủ trước mắt anh cũng dần dần trở nên rõ ràng, mấy ngày qua Tà Thần giải thích cũng làm cho Trương Thác càng hiểu rõ thế giới này hơn!
Bây giờ, việc trước tiên là vào tổ địa Lâu Lan, nghe ngóng tin của Thuỳ Hân, rồi chém Dương Quốc Hưng!
Bước chân của Trương Thác đột nhiên tăng lên.
Trương Thác sải bước lớn, giọng của Tà Thần lại vang bên tai anh.
“Trận sương mù này, rất dễ khiến người ta lạc lối trong đó, quơ quào lung tung, cứ mãi đi vòng tròn, cũng có thể rơi vào trận đánh nào đó, một khi bước vào Tán linh trận, không cách nào tập trung linh khí, vậy có thể sẽ thành con cừu bị giết thịt.
Anh đi tới trước mười ba bước, sau đó sang trái sáu mươi bước, lùi về sau hai mươi tám bước…”
Tà Thần hướng dẫn cách tiến hành cho Trương Thác thông qua giọng nói.
Theo lời Tà Thần nói, Trương Thác nhanh chóng tới một hồ nước.
Trên mặt hồ vẫn còn đầy sương mù dày đặc, con đường trước mặt Trương Thác bị chặn hoàn toàn, muốn đi tiếp về trước thì phải băng qua cái hồ trước mặt.
Tà Thần đã nói với Trương Thác cách qua sông, lúc anh đang chuẩn bị qua sông.
“Trương Thác, thật không ngờ, mạng của anh cũng lớn thật, còn có thể sống sót ra ngoài, ha ha”
Tiếng cười khàn vang lên sau lưng Trương Thác.
Bình luận truyện