Con Rể Quyền Quý

Chương 2400



Chương 2400:

Trương Thác quay đầu nhìn thì thấy mười ba người mặc áo choàng đen đang đứng phía sau vây quanh mình. Trương Thác không cần nghĩ cũng có thể đoán được thân phận của đám người này.

Trương Thác mỉm cười: “Người của Phản Tổ Minh hy vọng giết chết tôi vậy sao?”

“Chúng tôi chỉ hơi tò mò mà thôi. Thì ra anh vốn đã là người chết rồi, sao lại xuất hiện ở đây?” Người áo đen dẫn đầu ẩn dưới mũ rộng vành, quét mắt nhìn Trương Thác từ đầu tới chân.

Trương Thác nhún vai: “Vậy bây giờ thấy tôi chưa chết, các anh không định làm gì sao?”

“Ha ha” Lại một người phát ra tiếng cười khàn: “Sớm đã nghe nói, quân vương địa ngục, tuổi không lớn, phong cách hành sự rất tuỳ hứng. Hôm nay, để chúng tôi từ từ thỉnh giáo bản lĩnh của quân vương địa ngục!”

Mười ba người mặc áo choàng đen bỗng chốc hiện lên một màu đen đồng nhất.

Trương Thác có thể cảm nhận rõ ý muốn giết người của mười ba người này.

Còn Tà Thần luôn nói mãi không ngừng lúc này cũng im bặt. Nếu có người giết Trương Thác, dĩ nhiên là Tà Thần muốn nhìn thử rồi.

Đối mặt với mười ba người này, hai thanh thần kiếm màu tím xuất hiện trong tay Trương Thác.

Một giây sau, tia màu tím và màu đen va chạm nhau trong màn sương.

Mười ba người mặc áo choàng đen này, lại là người đầu tiên phá giải bí mật kế thừa của Lâu Lan, thực lực không thể coi thường, đều là cường giả của Cung thần cảnh, sức chiến đấu không tồi, so với loài vượn khổng lồ ban đầu, mỗi người đều có thực lực ngang với loài vượn khổng lồ ban đầu.

Nhưng sau khi trải qua đuổi giết Kim Đông Tứ và Lanny, thực lực của Trương Thác có những thay đổi rung chuyển đất trời. Anh tu luyện Diệt Thế Đồ Lục, bản thân anh ngày càng mạnh hơn trong từng trận chiến, dồn vào chỗ chết mới thích.

Anh cũng không còn là anh của lúc trước. Trương Thác bây giờ đạt tới trình độ ra sao, ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Mười ba người này đúng lúc có thể để anh luyện tay.

Ân oán giữa Trương Thác và Phản Tổ Minh, không phải chỉ một ngày hai ngày, lúc này ra tay không hề chần chừ, cũng không có chút nương tay, mọi người đều lao vào cướp lấy tính mạng của đối phương.

Tia sáng đen và tím chạm nhau liên tục, hai bên đánh nhau qua lại. Một mình Trương Thác chọi mười ba người hình như rơi vào thế bất lợi, nhưng chuyện này cũng không làm anh sốt sắng, vì anh chiến đấu từ nhỏ tới lớn đều từng trải qua như vậy.

Trong màng sương mù dày đặc, hai bên đánh nhau kịch liệt, dáng người liên tục thay đổi trong sương mù dày đặc, lớp sương mù có thể che tâm mắt, lúc này lại là thứ hỗ trợ Trương Thác. Nếu không có lớp sương mù, tình cảnh của anh càng thêm khó khăn.

Tia sáng tím trên kiếm dài mười mét giống như muốn bổ đôi núi và sa mạc.

Tia sáng đen trên kiếm hình thành một con đại bàng đen, đôi cánh dang rộng, to hai mươi mét, từ trên không lao về phía Trương Thác.

Vị trí hai bên đều thay đổi, tuy kiếm thần màu tím mạnh và sắc bén, nhưng đại bàng đen cũng mạnh như thế, sau khi va chạm nhau, kiếm thần màu tím rõ ràng yếu thế hơn nhiều.

“Xem ra, cái gọi là quân vương địa ngục cũng không mạnh như trong tưởng tượng, thứ chống lưng cho anh bị chuyển đi, anh thì có là cái thá gì?”

Tên mặc áo choàng đen chiếm ưu thế nên cười to tiếng.

Trương Thác rơi vào thế yếu cũng không nôn nóng, nghe tiếng cười của tên mặc áo choàng đen, anh không những không lo lắng, ngược lại chủ động dập tắt kiếm thần màu tím.

“Xem ra uy lực của Diệt Thế Ma Kiếm rốt cuộc vẫn có giới hạn, trừ phi đạt được tích lũy năng lượng, nếu không uy lực mà Diệt Thế Ma Kiếm phát huy chưa đến 1 / 10” Khoé miệng của Trương Thác đột nhiên giương lên nụ cười kỳ lạ: “Thực lực của các anh không tệ, cũng đúng lúc có thể khiến tôi có thể thử chiêu thức mới”

Thấy nụ cười nơi khoé môi của Trương Thác giương lên, †ên áo choàng đen dẫn đầu lại có cảm giác khiếp sợ. Bản thân anh ta không rõ, cảm giác khiếp sợ này rốt cuộc từ đâu mà có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện