Chương 241
Khang Minh nói: “Vậy thì tôi cũng sẽ không phí lời nữa, tôi là một nhà đầu tư, hôm nay tôi đã mang một vài dự án mà tôi đã nghiên cứu đến, muốn xem xem cậu có quan điểm như thế nào.
”
Khang Minh lấy ra một chiếc máy tính bảng, sau đó mở một slide PPT ra và đặt trước mặt Trương Thác.
*Có lãi?” Nghe được câu trả lời của Trương Thác, Khang Minh liền nhíu mày: “Cậu nhóc, chuyện có lãi này không thể tùy tiện nói, cho dù có đầu tư chắc chắn thế nào thì cũng không có ai dám nói là có lãi đâu.
”
“Cậu nhóc, cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?” Ngô Thế Kiệt hỏi.
Trương Thác đưa ra hai ngón tay: “Chính sách.
”
Nói xong, Trương Thác đưa máy tính bảng lên trước mặt, mở trang đầu tiên của PPT: “Hai vị tiền bối chắc cũng hiểu, Trung Quốc chúng ta là một đất nước có định hướng chính sách, nói trắng ra là chính phủ phát triển như thế nào, thì có thể kiếm tiền như thế đó, bây giờ, sau khi núi Hằng Viễn bị nổ tung, phía chính phủ chắc chắn sẽ dành một phần lớn sức lực để mua bán.
Đây là cách trực tiếp nhất để có thể tăng GPD, mà đầu tư điện tử trong trang đầu tiên này, không cần phải nghĩ, trừ khi có lượng vốn dồi dào, dồn sức đập tiền vào đó, néu không, thì việc chuyển sang một nhà đầu tư bình thường sẽ kéo dài nhiều nhất là nửa năm, và chắc chắn sẽ bị giảm.
”
Trương Thác lại mở một trang PPT khác:“Thực ra lần đầu tiên cháu nhìn thấy trường tiểu học thử nghiệm này, cháu đã cho rằng là nó khả thi.
Dù sao xung quanh cũng đều là các khu dân cư, một khi được đầu tư, không chỉ giá nhà đắt tăng, mà còn có nhiều nguồn khách hàng tự nhiên, cũng sẽ nhận được hỗ trợ dồi dào của chính phủ, nhưng cháu đột nhiên xem xét đến một vấn đề, đó là một nhà máy thuốc, cách không xa nơi phát triển còn có một nhà máy thuốc, mỗi ngày từ ba đến năm giờ chiều thì trong không khí sẽ nồng nặc mùi thuốc, các chú tin cháu đi, với thái độ sống của mọi người bây giờ mà nói, không có cha mẹ nào hy vọng con cái họ sẽ lớn lên trong môi trường như thế này, thậm chí có thể sẽ vì việc thay đổi nơi ở dẫn đến giá nhà đất thay đổi trầm trọng, suy cho cùng sau khi xây dựng xong trường tiểu học này thì khu dân cư này đã trở thành khu phòng học của trường tiểu học, khả năng xảy ra trường hợp không trộm được gà mà còn mắt nắm gạo là rất cao.
”
*Còn cái này nữa.
” Trương Thác chuyển sang trang tiếp theo: “Khu vui chơi? Cái nhắc thì không cần phải suy xét nữa, hai chú à, đừng nhìn cuộc sống bát quy tắc của giới trẻ hiện nay, ngoài việc thức khuya chơi điện thoại, những mặt khác về đảm bảo sức khỏe thì họ còn làm tốt hơn cả những người cao tuổi, sự tồn tại của khu vui chơi chơi không thực tế bằng các cuộc dã ngoại ở vùng ngoại thành.
”
Nghe phân tích của Trương Thác, ba người trong phòng vô cùng hài lòng mà gật đầu, về ván đề của trường tiểu học đó sẽ ảnh hưởng đến việc rớt giá họ lại không suy nghĩ đến.
Giá nhà ở của một thành phố thể hiện mức sống và sự phòn thịnh của thành phố đó, dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh, giá nhà ở càng cao thì lại càng tốt.
“Vậy dự án cuối cùng thì sao? Cậu nói là có lãi?” Khang Minh vội vàng hỏi, ông ta phát hiện dưới sự phân tích của người thanh niên này, trong lòng trong đột nhiên có cảm giác được sáng tỏ thông suốt.
Dự án cuối cùng mà Khang Minh đưa ra là một dự án liên quan đến thủy cung, cần phải rất can đảm đề xuất một dự án như vậy ở khu vực phía tây bắc chống bụi và cát, nhưng Trương Thác lại coi đây là một dự án có lãi, khiến cho Khang Minh không thể hình dung ra được.
Trương Thác không trực tiếp trả lời câu hỏi của Khang Minh, mà hỏi lại: “Hai chú à, gần đây hai người rất ít ra ngoài đúng không?”
“Đúng vậy.
” Khang Minh cười khổ một tiếng: “Chú già rồi nên cũng lười ra ngoài.
”
*Hay như này đi, thời gian trước, cháu nhàn rỗi không có gì để làm nên có xem một bản tin tạp kỹ, trong đó có một cuộc khảo sát dữ liệu, liên quan đến số liệu thống kê về lưu lượng người vào các ngày lễ và nơi khách du lịch muốn đến, đối với khu vực Tây Bắc mà nói, số người đến thủy cung mỗi năm bằng một phần năm khu vui chơi, mặc có thể thấy khu vui chơi chiếm ưu thế hơn, nhưng hai chú nghĩ xem khu vực tây bắc có bao nhiêu khu vui chơi và thủy cung? Tỉ lệ là bao nhiêu?”.
Bình luận truyện