Con Rể Quyền Quý

Chương 2492



Chương 2492:

Trương Thác híp mắt lại, người đàn ông nhà xưởng này có thực lực Hóa Hình hậu kỳ, cách thức tấn công mà ông ta sử dụng, ác liệt hơn người ở bề mặt Trái Đất. Thế giới quan của hai nền văn minh khác nhau, khiến cho người cùng ở cấp bậc cảnh giới Hóa Hình, nhưng lại có sự chênh lệch cực lớn về phương diện thực lực.

Nền văn minh tâm Trái Đất là hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, đồng thời dạy tu luyện hoàn chỉnh, nên về mặt thực lực sẽ vượt xa bề mặt Trái Đất một khoảng lớn.

Nhưng, cho dù nền văn minh tâm Trái Đất có vượt qua bề mặt Trái Đất về phương diện tu luyện này rất nhiều, thì từ đầu đến cuối người đàn ông nhà xưởng này vẫn chỉ là một Hóa Hình mà thôi. Khi ông ta xông tới trước mặt Trương Thác, anh chỉ duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái, ông ta đã giống như một viên đạn bay ngược ra sau, đâm thẳng bức tường.

“Cậu!”

Người đàn ông nhà xưởng trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ông ta nhìn chằm chăm vào anh: “Cậu…cậu là Ngưng Khí… cậu là thủ lĩnh của lũ trộm cướp!”

Thực lực Ngưng Khí kỳ đủ để trở thành tên cầm đầu giặc cướp một phương ở những ngọn núi lớn xung quanh, cho dù là ở trong học viện cũng có thể có một chức vị như người hướng dân!

“Tôi vẫn dùng câu nói vừa rồi, tôi muốn lựa chọn thứ ba, hiểu chưa?” Trương Thác tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhà xưởng.

“Cậu có biết!” Người đàn ông nhà xưởng duỗi tay, lau vệt máu bên khóe miệng: “Có biết người đứng sau tôi là ai không?”

“Có liên quan gì đến tôi sao?” Vẻ mặt của anh tò mò: “Cho dù người đứng phía sau ông là Khống Linh, thì hiện giờ ông ta có thể bảo vệ được cái mạng của ông không? Thời gian của tôi có hạn, ông tự mình chọn đi.”

“Được, được lắm!” Người đàn ông nhà xưởng dùng sức gật đầu: “Sớm đã nghe nói thủ lĩnh bọn trộm ở ngọn núi lớn xung quanh là một đám liều mạng, bây giờ có Hoành Sơn Thất Thái Bảo chống lưng, nên làm việc lại càng trắng trợn hơn, xem ra các cậu thật sự đã ngông cuồng đến một mức độ nhất định rồi”

Trương Thác lại bước thêm một bước, sau đó vung một cái tát lên mặt ông ta: “Tôi không muốn nghe mấy lời thừa thãi này của ông”

“Được! Xem như tôi xúi quẩy!” Người đàn ông nhà xưởng cắn chặt răng, rồi mở thiết bị liên lạc lên, ngoan ngoãn chuyển toàn bộ tiền cho Trương Thác. Khi anh nhìn rõ số dư của đối phương biến thành không, mà số dư của mình đã biến thành bốn mươi tám triệu, lúc này mới hài lòng tắt thiết bị liên lạc đi.

“Cảm ơn nhiều nhé” Anh nở một nụ cười với người đàn ông nhà xưởng, sau đó sải bước rời đi.

Người đàn ông nhà xưởng nhìn về phía bóng lưng của anh, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Ông ta mở thiết bị liên lạc lên, vừa định liên lạc với người khác, thì một đường kiếm khí sắc bén không tiếng động phóng tới, xẹt qua cổ họng ông ta.

Làm sao Trương Thác có thể để một tai họa ngầm như vậy sống sót được chứ?

Anh rời khỏi nhà xưởng, với thực lực của anh, không có người nào có thể phát hiện ra anh lặng lẽ rời đi. Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đó vẫn còn đang chau chuốt vẻ ngoài, định bụng tối nay sẽ đi tới gặp người trẻ tuổi vừa mới đến một chút.

Ngay khi Trương Thác rời khỏi nhà xưởng, đang định rời đi, thì mấy chục bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

“Giết!”

Trong những bóng người đó, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Ông ta đeo bịt mắt, che khuất con mắt phải, một vết sẹo nham nhở từ dưới mắt phải của ông ta chạy dài đến vùng cổ, trông có vẻ vô cùng dữ tợn.

Cùng với một tiếng rống to của người đàn ông mặt sẹo đó, mấy chục bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức bắt đầu tàn sát những người bên trong công xưởng. Giữa những luồng linh khí tung hoành, công xưởng tồi tàn đó lập tức sụp đổ.

Những người đàn ông đầu trọc trước đó còn lộ ra ánh mắt hung ác với anh, gần như bị người chém chết trong nháy mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện