Chương 2493
Chương 2493:
Người phụ nữ trung niên đang trang điểm được một nửa thì cảm giác được cơn chấn động dữ dội, khi bà ta nhìn thấy người đàn ông mang sẹo đó dẫn mấy chục người xuất hiện, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hô to một tiếng: “Chạy!”
Ngay sau đó, Trương Thác lại nhìn thấy hơn trăm người mặc quần áo của học viện Lôi Cực, xông vào bên trong, trong đó còn có Tê sư huynh mà anh vừa gặp được vào mấy ngày trước.
“Được rồi, các anh em, rút!” Người đàn ông mang sẹo quát một tiếng, lập tức rời khỏi nơi này, bọn họ tới đây cũng không phải muốn làm gì công xưởng, mà chỉ muốn dụ người của học viện Lôi Cực đến đây mà thôi.
Rất nhiều người của học viện Lôi Cực vây tới, Trương Thác cúi thấp đầu, anh không sợ người của học viện Lôi Cực.
Hơn trăm người này không có lấy một cảnh giới Phú Thần, còn chẳng đủ để anh gi3t chết trong lúc vung tay. Nhưng anh sợ phiên phức, học viện ở đây chính là quan chức địa phương ở bề mặt Trái Đất. Một khi người chết quá nhiều, sẽ càng thu hút sự chú ý của học viện hơn, việc này không có lợi đối với anh.
Việc mà anh muốn làm, chẳng qua là muốn tìm thấy Lâm Ngữ Lam mà thôi.
Mắt thấy người đàn ông mang sẹo đó dẫn người rút đi.
Trương Thác gần như không hề nghĩ ngợi mà đi theo phía sau đám người của người đàn ông mặt sẹo, cùng nhau rời đi.
“Đuổi theol”
Trong học viện Lôi Cực, Tê sư huynh hét lớn một tiếng.
“Đừng đuổi theo!” Lại là một giọng nói khác, ngăn cản đám người Tê sư huynh lại: “Vậy mà đây lại là một khu mỏ bất hợp pháp! Xử lý chuyện ở đây trước đi, về phần bọn họ, đỉnh núi đã không còn, còn quan tâm bọn họ làm gì?”
“Mỏ bất hợp pháp!” Đám người Tê sư huynh đang định đuổi theo, sắc mặt đột nhiên khiếp sợ, cơ thể dừng lại, bọn họ biết rất rõ, khu mỏ bất hợp pháp đại diện cho điều gì. Nếu nói đến chuyện không được người tha thứ nhất ở nền văn minh tâm Trái Đất này, thì đó chính là mở khu mỏ tư nhân bất hợp pháp!
Sự tồn tại của tài nguyên than đá có hạn, đó là khi toàn bộ nền văn minh đi đến bước đường cùng, mới có thể đi khai thác. Hơn nữa, dựa vào những chuyện trong quá khứ, mỏ khai thác than đá, mỗi lần đào xuống một mét, đều có thể dẫn đến một vài chuyện kỳ quái. Trước kia, một thành phố lớn tuyến hai cũng chỉ vì có người khai thác mỏ than đá tư nhân mà hoàn toàn bị hủy diệt. Nghe đồn trong mỏ than đá đó có thứ kỳ quái, cuối cùng vẫn là Chí Tôn ra tay, mới ngăn được trận tai họa đó.
Bảng không, chỉ sợ sự quỷ dị trước đó sẽ lan ra toàn bộ khu rồi!
Người của học viện Lôi Cực không tiếp tục đuổi theo nữa, tốc độ của đám người đàn ông mặt sẹo cũng chậm lại rất nhiều.
Trương Thác đi theo những người này ra khỏi thị trấn Lôi Cực, lại tới một dãy núi lớn khác, sau khi xác nhận học viện Lôi Cực không còn người đuổi theo, anh mới định rời đi.
“Người anh em, đi đường nào vậy?” Người đàn ông mặt sẹo đột nhiên xoay người, nhìn về phía Trương Thác trà trộn vào trong đám người.
Ngoại trừ người đàn ông mặt sẹo ra, thì những người khác hoàn toàn giật nảy mình, không hề phát hiện ra trong đội ngũ của mình có một người trà trộn vào.
Trương Thác mỉm cười, anh cũng không cố hết sức ẩn mình, nên đối phương có thể phát hiện ra anh cũng bình thường thôi. Anh vừa định mở miệng thì thấy sắc mặt của ông †a thay đổi: “Là cậu!”
“Ông biết tôi sao?” Trương Thác tò mò nhìn đối phương.
Người đàn ông mặt sẹo hít một hơi thật sâu: “Tôi nói cho cậu một cái tên… Lâm Ngữ Lam”
Lâm Ngữ Lam!
Trương Thác nghe được ba chữ này, ánh mắt híp lại, gần như chỉ nghiêng mình một cái đã xông tới trước mặt người đàn ông mặt sẹo.
“Nói! Ông nghe được cái tên này ở đâu?”
Bình luận truyện