Chương 2537
Chương 2537:
Nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Trương Thác, Mông Sơn Đạt hít sâu một hơi nói.
“Được lắm, anh giỏi lắm, tôi hy vọng sau đó anh còn có thể ngông cuồng như vậy, nếu như không phải tôi còn có vị khách quan trọng cần đi nghênh đón, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến anh đẹp mặt”
Mông Sơn Đạt bỏ lại một câu uy hiếp như thế, hoàn toàn không dám nán lại, quay đầu bước đi.
Lộ Hàn Dĩnh thấy ngay cả Mông Sơn Đạt đều đã rời đi, đương nhiên sẽ không ở lại, lời nói cũng không kịp nói, quay đầu đi về phía Mông Sơn Đạt, đuổi theo anh ta.
“Anh Mông, người đàn ông kia quá phách lối, ngay cả em cũng không nhìn nổi” Lộ Hàn Dĩnh đi theo bên cạnh Mông Sơn Đạt nói.
“Không sao” Ánh mắt Mông Sơn Đạt âm trầm.
“Hiện tại đón tiếp ngài Ngưu mới là chuyện quan trọng nhất, chờ làm xong chuyện ngày hôm nay, anh sẽ khiến cho anh ta phải trả giá đắt”
Y Ngọc Điệp thấy Lộ Hàn Dĩnh xám xịt rời đi, vẻ mặt sung sướng giơ ngón cái với Trương Thác.
“Được rồi, đi thôi” Trương Thác lắc đầu, vốn dĩ anh cho rằng, ở thế giới tôn sùng võ thuật này sẽ có điểm khác biệt với bề mặt trái đất, thế nhưng hiện tại xem ra, cho dù là nền văn minh nào thì xã hội cũng giống nhau, người vừa mới nói chuyện kia, tuy không có thực lực, thế nhưng nghe giọng điệu của anh ta, có vẻ như là người của gia tộc lớn nào đó, chỉ là một thành viên của gia tộc đã không coi cao thủ vào mắt, thật đúng là buồn cười, loại nhân vật này, trên bề mặt trái đất, Trương Thác gặp rất nhiều rồi.
Hai người Trương Thác và Y Ngọc Điệp một đường đi vào bên trong phòng tiệc, trong này bày tiệc đứng, không ít người đã ngồi vào chỗ nói chuyện tán gẫu với nhau.
Hai người vừa đi vào bên trong, một người phụ nữ trung niên mang theo vẻ mặt lo lắng đi đến đứng trước mặt Y Ngọc Điệp, nhỏ giọng nói.
“YNgọc Điệp, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô thế? Cô dám trêu chọc ngài Ngưu, bây giờ còn dám trêu chọc cậu chủ nhà họ Mông”
“Cậu chủ nhà họ Mông?” Y Ngọc Điệp sững sờ, cô ta không nhớ mình trêu chọc nhân vật này khi nào.
“Cô không biết? Người vừa đứng bên cạnh Lộ Hàn Dĩnh chính là cậu chủ nhà họ Mông – Mông Sơn Đạt, hiện tại tin tức đã truyền ra rồi”
Người ở bên cạnh Lộ Hàn Dĩnh chính là cậu chủ nhà họ Mông?
Nghe được tin tức này cả người Y Ngọc Điệp giống như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ ở đó.
“Cô nói cô xem, sao đầu óc cô một chút thông minh cũng không có thế?” Người phụ nữ trung niên cau mày.
“Cô và Lộ Hàn Dĩnh không hợp nhau, nhưng cô ta vẫn luôn ẩn nhẫn, hiện tại chuyện ngài Ngưu muốn đối phó với cô, người trong giới ít nhiều đều biết, nếu như Lộ Hàn Dĩnh không có chút tự tin và bản lĩnh, sao cô ta có thể chủ động đi tìm cô chứ? Hiện tại thì hay rồi, chuyện của ngài Ngưu còn chưa giải quyết xong, lại thêm một cậu chủ nhà họ Mông, một tới hai đi này, trừ khi hôm nay cô thật sự có thể ôm đùi nhân vật lớn kia, nếu không toàn bộ thành Bắc Hà này, không ai bảo vệ được cô hết, nhưng nhân vật lớn kia, nói ôm đùi là ôm đùi được ư? Cô nghĩ cho kỹ đi, cô lấy gì mà nỗ lực chứ?”
Vẻ mặt tươi cười của Y Ngọc Điệp trở nên khó coi hơn, cô ta chán nản nói.
“Chị Tôn, tôi biết rì Từ thái độ nói chuyện của Y Ngọc Điệp cũng có thể nhìn ra, cô ta rất rõ ràng tình cảnh lúc này của mình.
“Được rồi, việc này tôi cũng không thể giúp gì cho cô” Chị Tôn vỗ vai Y Ngọc Điệp.
“Chuyện còn lại cô tự nghĩ cách đi, hoặc là chịu thua với ngài Ngưu, hoặc là nhanh chóng chạy trốn khỏi thành Bắc Hà”
Chị Tôn nói xong bèn lập tức rời đi, đây là dự định phủi sạch quan hệ với Y Ngọc Điệp.
Vừa mới vượt mặt Lộ Hàn Dĩnh một chút, lúc này trên mặt ‘Y Ngọc Điệp không còn sót lại một chút vui vẻ nào, sau khi biết được người bên cạnh Lộ Hàn Dĩnh chính là cậu chủ nhà họ Mông, trái tim Y Ngọc Điệp lập tức chìm vào đáy vực.
Bình luận truyện