Con Rể Quyền Quý

Chương 2538



Chương 2538:

Trương Thác nhìn khắp xung quanh, bữa tiệc ở nơi này cũng giống như nền văn minh bề mặt trái đất vậy, điều khác biệt chính là, ở đây chủ yếu bàn bạc về chuyện võ thuật, chuyện lớn mà bọn họ nói cũng chỉ là Chí Tôn nào xảy ra mâu thuẫn với nhau, giữa thế lực nào có xung đột, ở bề mặt trái đất thì nói đến cuộc chiến thương trường, nói một cách tổng thể chính là mấy chuyện mọi người quan tâm, chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân.

Y Ngọc Điệp, sao vẻ mặt của cô giống như đưa đám thế?” Giọng nói của Lộ Hàn Dĩnh vang lên, cô ta quay trở lại, về phần biểu cảm của Y Ngọc Điệp, trước khi đến cô ta đã đoán được, bởi vì vừa rồi chính cô ta là người đã lan truyền tin tức này đi, nói Y Ngọc Điệp trêu chọc đến cậu chủ nhà họ Mông, tin tức này lập tức lan ra.

Y Ngọc Điệp nhìn Lộ Hàn Dĩnh, môi đỏ mím chặt, cũng không nói gì.

Tuy Y Ngọc Điệp quả thật là một ngôi sao điện ảnh và truyền hình, nhưng cô ta rất rõ, loại người như mình đây ở trong mắt người bình thường, có lẽ vẫn là thần tượng, thế nhưng ở trong mắt gia tộc đứng đầu như nhà họ Mông, chẳng qua chỉ là diễn viên mà thôi, trên thế giới này người xinh đẹp lại có diễn xuất tốt nhiều như thế, lấy thực lực của nhà họ Mông, hoàn toàn không cần quan tâm chính mình là ai, bọn họ muốn giết thì có thể thẳng tay giết.

“Sao thế? Mặt như đưa đám, lại không nói câu nào?” Lộ Hàn Dĩnh đi lên phía trước, lên tiếng trào phúng.

“Người vừa mới nói muốn giết tôi đâu? Anh ta ở đâu?”

Giọng nói của Mông Sơn Đạt cũng vang lên bên trên yến hội.

Mông Sơn Đạt vừa nói ra như thế, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đây, ai cũng biết Mông Sơn Đạt là cậu chủ nhà họ Mông, vừa rồi bọn họ cũng nghe ngóng được tin tức, nói Y Ngọc Điệp đắc tội với cậu chủ nhà họ Mông, nhưng lại không biết chỉ tiết, hiện tại nghe xong Mông Sơn Đạt nói những lời này, lập tức giật mình, mở miệng muốn giết cậu chủ nhà họ Mông? Đây cũng quá to gan.

Mông Sơn Đạt thấy được Trương Thác, anh ta nhanh chân đi đến trước mặt Trương Thác, vẻ mặt ngạo nghễ nói.

“Ranh con, không phải anh nói muốn giết tôi à? Hiện tại tôi đứng trước mặt anh đấy, dũng khí vừa mới chơi liều của anh đâu?”

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người bên trong bữa tiệc đều nhìn về phía Trương Thác, gương mặt xa lạ này khiến cho người ta không khỏi suy đoán, rốt cuộc anh là ai?

“Đây là người mới tới à?”

“Dù sao thành Bắc Hà này luôn thường xuất hiện mấy người thực lực tầm thường nhưng luôn cho rằng mình là mãng long qua sông, kết quả lại là chết bên ngoài thành Bắc Hà”

“Ngay cả nhà họ Mông mà cũng dám khiêu khích, người trẻ tuổi bây giờ ấy mà, không biết trời cao đất rộng là gì”

Đủ loại giọng nói vang lên, những giọng nói này đều truyền đến tai Trương Thác một cách rõ ràng.

Trương Thác mỉm cười, anh cũng không để ý đến Mông Sơn Đạt đang đứng trước mặt mình mà chính là đưa ánh mắt dừng ở người đứng sau Mông Sơn Đạt.

“Ngài Ngưu thật đúng là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt”

Mông Sơn Đạt đột nhiên nhìn ra sau lưng, vẻ mặt ngạc nhiên, chuyện gì đây, người này quen biết ngài Ngưu ư? Mông Sơn Đạt lập tức cảm thấy lo lắng, nếu như người này quen biết ngài Ngưu, chính mình nên xử lý như thế nào đây?

Ở thành Bắc Hà này, ngài Ngưu có địa vị rất cao, gần như là ngang hàng với Hoàng Trạch Minh, tuy không bằng nhà họ Mông, cũng không bằng Mông Kha, nhưng những người nhà họ Mông còn lại nhìn thấy ngài Ngưu đều phải khách khí, đám con cháu nhà họ Mông nhìn thấy ngài Ngưu đều phải cung kính.

“Ha ha ha, tôi cũng cảm thấy rất trùng hợp” Ngài Ngưu cười đáp.

“Con người cậu thật đúng là không kiêng nể gì, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai nói năng ngông cuồng như vậy, muốn giết con cháu nhà họ Mông, hóa ra là cậu”

Mông Sơn Đạt thận trọng hỏi.

“Ngài Ngưu, ngài biết anh ta ư?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện