Con Rể Quyền Quý

Chương 2539



Chương 2539:

“Đương nhiên là biết” Ngài Ngưu gật đầu.

“Sao có thể không biết chứ, hai mươi tám thuộc hạ của tôi đã chết trong tay cậu ta, loại người này, sao tôi có thể quên chứ?”

“Cái gì?” Cả người Mông Sơn Đạt chấn động.

Tương tự, Y Ngọc Điệp đứng bên cạnh Trương Thác cũng thay đổi sắc mặt, cô ta trợn tròn mắt nhìn Trương Thác, hai ngày này, cô ta cũng không biết về những chuyện xảy ra trên người anh, Y Ngọc Điệp còn cho rằng ngài Ngưu không đến gây chuyện nữa, nhưng bây giờ nghe xong mới biết được, không biết ngài Ngưu đã xuống tay với anh mấy lần rồi.

Tác phong làm việc của ngài Ngưu, Y Ngọc Điệp đã từng nghe qua, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với kẻ địch, không cho kẻ thù cơ hội sống. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, tuyệt đối không phải là thứ mà chính mình có thể tưởng tượng nổi, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng người đàn ông này chưa từng nhắc đến với cô ta, thậm chí mỗi lần gặp nhau, còn là vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị cho mình một bàn thức ăn ngon.

Buồn cười nhất chính là, Y Ngọc Điệp còn cho rằng mình chuyển cho anh chín trăm triệu, đủ để trả tiền cơm, nhưng hiện tại xem ra, so với những nguy hiểm mà mình mang đến cho anh, chín trăm triệu kia chẳng là gì cả.

Mông Sơn Đạt cũng trừng to mắt, nhưng suy nghĩ của anh †a hoàn toàn khác với Y Ngọc Điệp, vốn dĩ anh ta cho rằng đây chỉ là một thằng ranh con ỷ vào mình là cảnh giới phú thần, cho nên dám xem thường anh ta, nhưng bây giờ nghe xong, người này ngay cả ngài Ngưu cũng dám chọc đến, đồng thời còn giết hai mươi tám thuộc hạ của ngài Ngưu, đây không phải là ranh con, đây tuyệt đối là mãnh long qua sông, hơn nữa thực lực của anh, tuyệt đối không chỉ đơn giản là phú thần sơ kỳ, nếu không, ngài Ngưu đâu mặc anh còn sống như thế!

Thực lực của người này, ít nhất cũng phải là phú thần hậu kỳ, cho dù là phú thần trung kỳ thì cũng sớm phải chết.

Vốn dĩ vẻ mặt Mông Sơn Đạt còn tràn ngập kiêu ngạo, lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi, chính mình thế mà trêu chọc vào một phú thần hậu kỳ, một nhân vật hung ác như thế, chuyện này…

Trương Thác nhún vai đáp.

“Con người của tôi chính là như thế, ai chọc tôi, tôi giết kẻ đó, nếu như ngay cả khi kẻ đó ị trên đầu tôi, tôi còn mặc kệ, sao tôi phải luyện khí chứ? Ông nói đúng không ngài Ngưu?”

Vẻ mặt ngài Ngưu ngoài cười nhưng trong không cười, ông †a đương nhiên nghe được uy hiếp trong lời nói của Trương Thác, ông ta mở miệng đáp.

“Chàng trai trẻ, hôm nay có nhân vật lớn chuẩn bị xuất hiện ở đây, tôi không so đo như cậu, tôi hy vọng cậu có thể luôn duy trì sự cuồng vọng này của mình”

“Đương nhiên” Trương Thác gật đầu, sau đó nhìn về phía Mông Sơn Đạt, hơi mở miệng.

“Quỳ xuống”

Một tiếng quát quỳ xuống của Trương Thác tràn đầy ý tứ không thể nghi ngờ.

Vốn dĩ Mông Sơn Đạt đã có chút sợ hãi, lúc này đầu gối vô thức khuyu xuống, nếu không có ngài Ngưu ở sau đỡ một tay, Mông Sơn Đạt kia đã trực tiếp quỳ xuống.

Lúc này Mông Sơn Đạt mới phản ứng được, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đã quỳ xuống chân người ta trước mặt bao người, nếu như việc này bị truyền đi, đừng nói là chính mình, cho dù toàn bộ nhà họ Mông cũng cảm thấy xấu hổ.

Mông Sơn Đạt quay đầu lại nhìn về phía ngài Ngưu nở nụ cười cảm ơn, ngài Ngưu khẽ gật đầu với Mông Sơn Đạt, sau đó lại vỗ sau lưng Mông Sơn Đạt một cái.

Được ngài Ngưu võ vai an ủi, Mông Sơn Đạt lập tức cảm thấy áp lực trong lòng giảm đi rất nhiều, hành động này của ngài Ngưu, hiển nhiên là đang giúp đỡ anh ta.

Mông Sơn Đạt hít sâu một hơi nhìn về phía Trương Thác.

Trương Thác lại một lần nữa lên tiếng.

“Tôi nói quỳ xuống, anh không nghe rõ à?”

“Ranh con, anh cũng quá ngông cuồng!” Có thân phận con cháu nhà họ Mông, lại được ngài Ngưu ủng hộ, Mông Sơn Đạt lấy lại dũng khí đối mặt với Trương Thác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện