Chương 263
“Vậy sao?”
Tần Nhu bật cười: “Lâm Tổng, tôi cảm thấy, cô cũng không phải là thích Trương Thác đâu, nếu như anh ấy là người đàn ông của tôi, tôi sẽ khiến cho anh ấy lúc nào cũng được vạn người chú ý tới, tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rõ được sự ưu tú của anh ấy, chứ không phải giống bộ dạng giống như hôm qua, anh ấy ưu tú như vậy, mà lại bị người khác giễu cợt chế nhạo như: một cái bao rơm, tôi không biết cô và Trương Thác là quen biết như thế nào, cũng không biết hai người các người như thế nào trong cuộc sống hằng ngày, tôi chỉ biết rằng, tôi là một người phụ nữ, bất luận ở nhà có như thế nào thì trước mặt người ngoài, người đàn ông của tôi, vĩnh viễn phải có được tôn nghiêm mà anh ấy vốn dĩ nên có.
”
Lâm Ngữ Lam nhìn Tần Nhu, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy suy ngẫm: “Tần Tổng, hình như cô đối với chồng của tôi, rất có hứng thú nhỉ?”
Tần Nhu gật gật đầu, trả lời thẳng thắn: “Tôi thích anh ấy, nhưng tôi biết, anh ấy đã kết hôn rồi.
”
Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Ngữ Lam có hơi không thoải mái, cô mở miệng nói: “Tần Tổng, nếu cô đã biết anh ấy đã kết hôn rồi, thì cũng nên rút lại sự hứng thú đối với anh ấy đi.
”
“Tình cảm của tôi đối với anh ấy như thế nào, trong lòng tôi tự hiểu rõ, sẽ không vượt quá giới hạn, tôi chỉ hy vọng, Lâm Tổng cô nếu đã hưởng được hạnh phúc mà người khác theo đuổi, thì nên học cách nắm chắc, có thể trong cuộc sống của Lâm Tổng cô cũng không thiếu những người đàn ông theo đuổi cô, nhưng có những người là đặc biệt, nếu như thật sự yêu một người, thì nên trao niềm tin cho anh ấy, nếu Trương Thác là chồng của tôi, mà xảy ra những chuyện như thế này, tôi ngày hôm nay sẽ không giống như Lâm Tổng cô đâu, đứng trước mặt người bị hại, nghĩ cách làm thế nào để khiến cho người bị hại im miệng, mà tôi sẽ cố gắng nghĩ ra mọi cách để điều tra ra được rốt cuộc là ai đã hãm hại người đàn ông của tôi!”
Lời nói của Tần Nhu khiến cho cơ thể của Lâm Ngữ Lam không khỏi chấn động mà không rõ lý do, trong lời nói của Tần Nhu, cô nhận ra được một vấn đề rất quan trọng, đó chính là niềm tin, mà Tần Nhu nói!
Hình như, từ sau khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, thì điều mà bản thân cô vẫn luôn nghĩ đến, đều là nên giải quyết chuyện này như thế nào, xử lý những scandal của chuyện này ra làm sao, chứ chưa bao giò nghĩ qua, chuyện này, căn bản không phải do Trương Thác làm!
Sau khi Lâm Ngữ Lam bước ra khỏi cổng lớn của Thương mại Hằng Viễn, trên gương mặt tuyệt mỹ đó của cô, tràn đầy sự trống rỗng.
Lâm Ngữ Lam muốn đẩy phóng viên ra khỏi mình, nhưng căn bản là không làm được.
May mà đúng lúc này, Giang Tĩnh từ bên cạnh chen vào.
“Lâm Tổng, cô không sao chứ!” Giang Tĩnh nhìn điện thoại bị vỡ màn hình trong tay Lâm Ngữ Lam, liền chau mày.
“Không sao, rời khỏi đây trước đã.
” Lâm Ngữ Lam nói.
Giang Tĩnh với thân phận là vệ sĩ, cũng không phải giờ nào phút nào cũng ở bên cạnh Lâm Ngữ Lam, nhiệm vụ mà cô nhận được, là có người muốn giết Lâm Ngữ Lam, còn cô lại phải ngăn chặn loại tình huống này xảy ra.
Vì vậy, khi đến khu thương mại C B D, đạo đức nghề nghiệp của Giang Tĩnh nói với cô ấy rằng, tuy bây giờ khắp nơi ở đây đều treo biểu ngữ, nhưng không hề có chút liên hệ gì với nhiệm vụ của mình cả, chuyện mà cô ấy.
muốn làm, là phải quan sát tình hình xung quanh trước, vì vậy mà lúc nãy, cô ấy cũng không xuất hiện bên cạnh Lâm Ngữ Lam ngay lập tức.
Trên thực tế, thì với tư cách là một vệ sĩ làm loại nhiệm vụ đặc biệt này mà nói, tốc độ phản ứng của Giang Tĩnh đã cực kỳ nhanh rồi, nhưng xảy ra chuyện giống như vừa rồi, vẫn khiến cho lòng Giang Tĩnh cảm thấy vô cùng có lỗi.
Có Giang Tĩnh bảo vệ, tuy là Lâm Ngữ Lam vẫn bị những phóng viên đó vây quanh, nhưng cũng không giống như một lá bèo lúc vừa rồi mà chậm rãi đi ra khỏi khu thương mại.
Trong tiệm thức ăn nhanh.
“Trịnh thiếu, anh nhìn kìa, hình như đã xảy ra chuyện rồi.
”
Một người đứng ở bên cạnh Trịnh Sở, chỉ cho Trịnh Sở về chỗ có nhiều phóng viên đang bao vây.
Trịnh Sở nheo mắt, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ngữ Lam, trên mặt của Trịnh Sở tỏ ra đầy vui mừng: “Diễn viên chính đến rồi, vậy kịch hay cũng nên bắt đầu mở màn rôi.
”
Trịnh Sở cầm một tờ khăn giấy lên, lau lau miệng, rồi đứng dậy, rời khỏi tiệm thức ăn nhanh, từ từ bước đến chỗ Lâm Ngữ Lam.
Bình luận truyện