Con Rể Quyền Quý

Chương 264





Lâm Ngữ Lam bị phóng viên bao vây, trong chóc lát căn bản là không thể đi ra ngoài được, bởi vì người đang bao vây ở đây, thật sự quá nhiều, một đám người đang hóng chuyện, đều muốn xem thử người vợ của kẻ làm việc ác lần này, rốt cuộc là trông thế nào.

“Theo như bản tin của phóng viên tuyến đầu của đài, Tổng giám đốc của Tập đoàn Lâm Thị Lâm Ngữ Lam đã từ chối trả lời tất cả các câu hỏi, chuyện này, không đưa ra được bất kỳ giải thích hợp lý nào, theo tiết những người nắm rõ được tình hình tiết lộ, từ tối hôm qua đến tận bây giờ, thì điện thoại của chồng Lâm Ngữ Lam vẫn luôn ở trạng thái khóa máy, hơn nữa cũng không lộ diện, hoài nghỉ là bỏ trốn chạy tội.

“Các bạn khán giả thân mến, bây giờ chỗ mà chúng tôi hiện đang có mặt, là C B D Ngân Châu…”
Từng phóng viên bắt đầu phát bản tin trực tiếp, bối cảnh sau lưng chúng tôi, chính là diện mạo của Lâm Ngữ Lam lặng thỉnh không lên tiếng dưới sự bao vây của mọi người.


“Lâm Tổng! Xin cô hãy trả lời!”
“Lâm Tổng, tại sao cô lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ là không có bắt kỳ giải thích nào sao?”
“Lâm Tổng, cô cho rằng tiền bạc có thể thoát khỏi ngoài vòng pháp luật hay sao? Hay là, Lâm Thị các người định sẽ một tay che trời?”
“Lâm Tổng!”
Giọng nói của đám phóng viên lộn xộn, hỗn loạn lại truyền vào tai của Lâm Ngữ Lam một cách chói tai.

“Được rồi, đừng nói nữa!” Bát thình lình, một tiếng quát to vang lên.

Rất đông phóng viên bao vây bên cạnh Lâm Ngữ Lam, nhìn thấy người nói chuyện liền lập tức vây quanh người đó.

Tập đoàn Trịnh Thị, tuy là quy mô không bằng với Tập đoàn Lâm Thị, nhưng cũng xem là một doanh nghiệp có tiếng ở Ngân Châu.


Hơn nữa, Trịnh Sở với tư cách là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Trịnh Thị, vừa mới trở về Ngân Châu, những tin tức bên lề của loại công tử bột này, cũng khiến cho người ta phải bàn tán hăng say.

“Trịnh công tử, cậu ra mặt vào lúc này, là có chuyện gì muốn nói đối với sự việc này sao?”
“Trịnh công tử, theo thông tin thì được biết, gia đình của cậu và Lâm Thị có mối giao hảo có thể xem là tri kỷ, chuyện xảy ra tối qua, xin hỏi Trịnh công tử có mặt tạo hiện trường không?”
“Trịnh công tử, có phải cậu biết rõ Trương Thác không, anh ta là người như thế nào vậy?”
“Trịnh công tử…”
Đối mặt với hết câu hỏi này rồi lại đến câu hỏi khác của phóng viên, Trịnh Sở không chọn cách im lặng không trả lời giống như Lâm Thanh Hàn, mà nói: “Các vị, câu hỏi của các vị, tôi sẽ trả lời từng câu, từng câu một.


“Đầu tiên tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, sự xuất hiện của tôi, quả thật là tôi có chuyện muốn nói, các vị đừng làm khó Lâm Tổng, chính xác mà nói, thì Lâm Tổng cũng là người bị hại trong chuyện này, suy cho cùng, chồng cô ấy là một tên cặn bã, không có liên quan gì đến cô ấy cả, còn về chuyện xảy ra tối hôm qua, tôi rất rõ.


“Câu hỏi thứ hai, Trịnh Thị chúng tôi và Lâm Thị, quả thật là có mối giao hảo tri kỷ, tôi và cô Lâm Ngữ Lam, hơn nữa lại là thanh mai trúc mã, lần này xảy ra chuyện như: thế, tôi thân là bạn thân của cô ấy, cũng cảm thấy rất đau lòng cho Lâm Tổng, dẫu sao thì tên cặn bã giống như Trương Thác, người người đều muốn giết chết!”

“Câu hỏi thứ ba, Trương Thác là người như thế nào?
Anh ta, chỉ là một tên ở rễ nhà họ Lâm mà thôi, mọi người đều là người hiểu chuyện, nên biết rằng, ở rể là loại như thế nào, một người có thể vì tiền mà ở rể nhà vợ, mọi người cho rằng, nhân phẩm của anh ta là như thế nào?
Tính cách của anh ta là như thế nào?”
“Còn nữa, đối với tính chân thực của sự việc, tôi có thể nói cho các vị biết, những thứ viết trên những biểu ngữ này, hoàn toàn không có phần nào là giả dối, lừa đảo cả, tối hôm qua thư ký của người bị hại, đã tận mắt nhìn thấy, Trương Thác chuẩn bị cưỡng hiếp làm nhục người bị hại, nếu thư ký của người bị hại không xuất hiện kịp thời, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nỗi, với phẩm chất của loại người như Trương Thác đó, chắc chắn sẽ vì như vậy mà làm ra những chuyện khác.


Những vạch trần liên tục của Trịnh Sở, thu hút sự chú ý của phóng viên.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện