Con Rể Quyền Quý

Chương 2914



Chương 2914

Trương Thác thấy biểu cảm của cô gái nọ thay đổi, tò mò nhìn cô gái.

Cô gái nhìn chằm chằm Trương Thác, nói thẳng: “Rốt cuộc mấy người có thôi ngay đi không hả, tôi cũng đã nói rồi, tôi không lấy chồng đâu, đổi sang là ai tới thì cũng giống vậy thôi! Y Ngọc Điệp thì sao chứ? Chẳng phải cô ta vừa qua đêm với Trương Ức Thùy đó sao! Ngủ với nhau thì cũng chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi! Vợ của Trương Ức Thùy là nữ thần chiến tranh đấy! Y Ngọc Điệp, cô ta có đáng là gì chứ! Anh mau cút xéo ra ngoài cho tôi, chỗ này không chào đón anh đâu! Cô Y Ngọc Điệp muốn chém giết hay róc thịt gì thì cứ tùy ý cô ta!”

Giọng nói của cô gái nọ rất lớn, những lời này đều là gào thét lên.

Trương Thác vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt kỳ quái, mở miệng: “Tôi nói này, hình như cô đang hiểu lầm vài chuyện rồi”

Hiểu lầm ư?” Cô gái kia khinh thường bật cư: tưởng rằng tôi không biết các anh đang suy nghĩ cái gì, cô Y Ngọc Điệp mềm dẻo không có hiệu quả thì sẽ cứng rắn đấy!

Anh trai của tôi đã nói rồi, chỉ cần anh ấy giải quyết ổn thỏa xong xuôi chuyện của anh em mình, anh ấy cũng sẽ rời khỏi thành phố Bắc Hà. Mấy anh muốn đuổi cùng giết tận thì sao, đừng có quên, Trương Ức Thùy cũng đã đồng ý cho anh trai của tôi một vị trí ở cái thành phố Bắc Hà này!”

“Từ Vy, em đang làm cái gì vậy!” Một tiếng hét từ trong phòng bên cạnh vang lên, trông thấy Từ Trọng Vinh hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, răn dạy cô gái đó: “Em có biết là mình đang nói cái gì không, mau quỳ xuống cho anh!”

“Anh! Em vẫn không thể hiểu nổi, tại sao anh lại cứ bị cái cô Y Ngọc Điệp đó cưỡi lên đầu lên cổ mãi vậy?” Cô gái tên Từ Vy lên tiếng phản bác lại: “Cô Y Ngọc Điệp đó đã ngủ với Trương Ức Thùy, vậy thì cô ta chính là kẻ thứ ba, chẳng phải sao? Anh cũng liều mạng đi theo Trương Ức Thùy mà, lẽ nào anh còn chẳng bằng một kẻ thứ ba? Nếu như đã vậy, tên Trương Ức Thùy kia căn bản cũng không đáng để anh đi theo!”

“Câm miệng lại!” Từ Trọng Vinh vội vã lao tới, tát vào mặt Từ Vy một cái, khiến Từ Vy sững sờ.

Từ Trọng Vinh không để ý đến Từ Vy nữa, ông ta nhìn về phía Trương Thác và chuẩn bị quỳ xuống.

“Không cần đâu” Trương Thác xua tay, chỉ một động tác này thôi, nhưng đã khiến cơ thể Từ Trọng Vinh cứng đờ, không có cách nào khống chế được bản thân, cũng không quỳ xuống được.

Từ Vy hiển nhiên không phát hiện đến sự khác thường của Từ Trọng Vinh, cô ta che má, nước mắt lưng tròng: “Từ Trọng Vinh, anh đánh em! Anh vậy mà lại đánh emI”

“Từ Vy, anh…” Từ Trọng Vinh nhìn em gái của mình, muốn cất lời nhưng lại không biết phải nói gì.

Từ Vy chậm rãi lắc đầu: “Từ Trọng Vinh, anh cảm thấy rằng em cản trở anh, anh cảm thấy rằng sự cố chấp này của em khiến anh khó cử đúng không, vậy được, em đi, em đi là không sao nữa phải không!”

Từ Vy nói xong, bưng má, xoay người chạy ra ngoài căn biệt thự.

Chỉ sau khi Từ Vy rời đi, Từ Trọng Vinh mới có thể khôi phục lại cử động của mình.

Trương Thác nhìn Từ Trọng Vinh, nói: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.”

Từ Trọng Vinh áy náy nở nụ cười, trả lời: “Thưa ngài, đây là em gái của tôi, em ấy vẫn còn trẻ người non dại…”

“Không phải chuyện này” Trương Thác lắc đầu: “Từ Trọng Vinh, ông cũng đâu phải kẻ ngốc, chắc hẳn ông phải biết tôi muốn hỏi ông việc gì”

Vẻ mặt của Từ Trọng Vinh hiện lên vẻ khó xử.

Ngay khi Từ Trọng Vinh định mở miệng, ba người đàn ông †o con bước vào từ cổng lớn. Vẻ mặt của ba người này hiểm ác, vừa thấy đã biết là người đến không có ý tốt.

Sau khi tiến vào trong, ba người liếc mắt nhìn Từ Trọng Vinh, mở miệng là lập tức quát hỏi: “Từ Trọng Vinh, đã nghĩ thông suốt chưa? Nếu như còn chưa suy nghĩ xong thì có muốn để cho chủ nhân của tôi cho cậu vài lời nhắc nhở không hả!”

Một gã đàn ông vạm vỡ đặt câu hỏi, hai người còn lại bước sang hai bên, đạp đổ hết toàn bộ hoa cỏ mà vợ của Từ Trọng Vinh vừa mới làm xong, sân nhỏ đang yên lành bỗng chốc trở nên bừa bộn khắp nơi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện