Chương 2915
Chương 2915
Trương Thác đứng ở chỗ này, nhìn hình ảnh trước mắt.
Từ Trọng Vinh cũng là một trong những người phát ngôn đầu tiên của đảo Quang Minh, nhưng bây giờ thì bất cứ ai cũng đều có thể cưỡi lên đầu của Từ Trọng Vinh cả. Trương Thác có thể nhìn ra thực lực của ba người đàn ông cường tráng này cũng chỉ đạt đến cảnh giới Ngưng Khí sơ kỳ mà thôi, vậy mà tác phong làm việc của họ lại ngang ngược đến mức này.
Trương Thác không để ý quá nhiều tới cách làm của ba người đàn ông đó, ánh mắt của anh lại đặt vào trên người Từ Trọng Vinh một lần nữa rồi lên tiếng: “Từ Trọng Vinh, trả lời câu hỏi của tôi đi”
“Thằng ranh này, mày có quan hệ gì với ông ta hả, ở đây có chỗ cho mày nói chuyện à?” Người đàn ông đứng đầu trừng mắt nhìn về phía Trương Thác.
Trương Thác thuận tay vung lên, ba người đàn ông cường tráng kia cùng nhau kêu gào thảm thiết, tay chân của hai người đập phá hoa cỏ trong vườn trực tiếp hòa tan, còn người đàn ông mở miệng quát mắng này thì phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong vũng máu trên mặt đất đó còn có thể nhìn thấy nửa cái lưỡi đã rơi xuống, điều này khiến cho tiếng kêu thảm thiết của anh ta trở nên cực kì quái lạ.
Khi Trương Thác làm tất cả những điều này thì anh không hề liếc mắt nhìn ba người đàn ông đó lấy một cái nào cả, từ đầu tới cuối ánh mắt của anh đều nhìn chằm chằm vào trên người Từ Trọng Vinh: “Tôi hỏi ông một lần cuối cùng, nếu bây giờ ông không trả lời thì sau này cũng không cần trả lời nữa”
Giọng điệu của Trương Thác lạnh lẽo, không hề có một chút đùa giỡn nào ở bên trong cả.
Từ Trọng Vinh hít sâu một hơi, sau đó ông ta quỳ trên mặt đất đến “bịch” một tiếng: “Ngài Trương, tôi có lỗi với ngài, tôi không làm được nhiệm vụ mà ngài giao cho tôi.”
“Nói như vậy thì là năng lực của ông có vấn đề rồi.” Trương Thác lạnh lùng “hừ” một tiếng.
“Thưa ngài, việc này không thể chỉ trách mỗi ông Từ của nhà chúng tôi được” Vợ của Từ Trọng Vinh lao ra từ bên trong phòng và quỳ gối trước mặt Trương Thác, cô ta ôm Từ Trọng Vinh bên cạnh rồi gào khóc nói: “Thưa ngài, địa vị của chúng tôi ở thành phố Bắc Hà vốn không bằng Y Ngọc Điệp và Hoàng Trạch Minh, Y Ngọc Điệp là người phát ngôn sớm nhất của ngài nên lời nói của cô ta rất có giá trị, lại thêm quan hệ giữa cô ta và ngài nên cho dù là Hoàng Trạch Minh cũng không dám tùy tiện đắc tội cô ta.
Bất cứ ai mà không hợp với Y Ngọc Điệp thì đều bị cô ta giải quyết, người khác cũng hoàn toàn không dám nói thêm cái gì cả, bây giờ thì ngay đến cả Hoàng Trạch Minh cũng nghe lời Y Ngọc Điệp răm rắp.
Ngài cũng biết Trọng Vinh nhà chúng tôi rồi đấy, ông ấy làm việc gì cũng thẳng thắn, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là mềm mỏng. Khi Y Ngọc Điệp muốn thay đổi luật lệ của toàn bộ thành phố Bắc Hà, muốn thay đổi luật lệ của đảo Quang Minh thì Trọng Vinh là người đầu tiên đứng ra phản đối, nếu không phải Trọng Vinh và ngài có chút tình cảm thì ông ấy cũng không sống được tới bây giờ đâu”
Trương Thác nhíu chặt hai hàng lông mày, thực ra từ lời nói vừa rồi của Từ Vy thì Trương Thác cũng đã nghe ra được một vài thứ rồi, anh mở miệng: “Y Ngọc Điệp muốn tạo phản hay sao? Vậy khi mấy người nói chuyện thì cần gì phải che che giấu giấu thế?”
“Trọng Vinh, ông ấy không dám” Vợ Từ Trọng Vinh lau nước mắt: “Thưa ngài, hiện tại ai ai cũng biết quan hệ giữa ngài và Y Ngọc Điệp, Trọng Vinh nào dám kể tội của Y Ngọc.
Điệp trước mặt ng: “Quan hệ giữa tôi và Y Ngọc Điệp ư?” Trong mắt Trương Thác loé lên một tia ánh sáng lạnh lẽo: “Tin tức này là truyền ra từ trong miệng của ai?”
Từ Trọng Vinh và vợ của Từ Trọng Vinh quỳ ở đó không dám hé răng.
“Không tốt rồi!” Một tiếng gào to tràn ngập kinh hoảng truyền vào từ ngoài cửa: “Từ Trọng Vinh, Từ Vy bị người của Y Ngọc Điệp trói đi rồi, chúng ta… “
Người đang kêu gào ngoài cửa vừa kêu vừa xông vào bên trong sân, ngay lúc người đó xông vào trong sân thì tiếng kêu trong miệng chợt im bặt, ngơ ngác nhìn Trương Thác.
Hiện tại, những người ở cùng Từ Trọng Vinh trong biệt viện này đều là những người trốn ra khỏi trấn Lôi Cực lúc trước nên tất cả đều biết Trương Thác cả.
“Trương… Ngài Trương Ức Thùy…” Người này lắp ba lắp bắp rồi quỳ xuống tại chỗ.
Trương Thác nhìn hai vợ chồng Từ Trọng Vinh rồi lắc đầu: “Từ Trọng Vinh, ông đúng là không dũng cảm bằng em gái ông, lúc trước chúng ta cùng nhau chiến đấu để ra khỏi nơi đó thì hẳn là ông phải biết Trương Ức Thùy tôi là người thế nào rồi, nhưng ông lại dấu mọi chuyện ở trong lòng không dám nói ra: Trương Thác nói xong thì nhìn về phía người ở cửa: “Từ Vy ở đâu?”
Bình luận truyện