Chương 2916
Chương 2916
“Bị người ta trói đến khách sạn Cảnh Thiên rồi”
Trương Thác gật đầu, anh ra lệnh: “Bắt đầu từ bây giờ, mọi người ở lại đây, không một ai được phép rời đi, không được liên lạc với bên ngoài, tự tôi sẽ đi xem chuyện ở thành phố Bắc Hà này!”
Trương Thác phấy tay áo rời đi, để lại ba người ở đây anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Khách sạn Cảnh Thiên rất nổi tiếng ở thành phố Bắc Hà, lúc trước Toàn Cảnh Thiên học được vài phân khả năng nấu nướng của Trương Thác đã được ca tụng như vua đầu bếp vậy. Hiện tại, tuy Toàn Cảnh Thiên đã rời đi nhưng tay nghề của anh ta vẫn được giữ lại, ngày nào cũng có vô số khách hàng đến khách sạn Cảnh Thiên.
Đồng thời khách sạn Cảnh Thiên cũng đã trở thành một biểu tượng cho thân phận địa vị, mấy tầng dưới bên trong khách sạn này là dành cho khách hàng bình thường, còn phòng bao riêng ở tầng trên thì chỉ có những vị khách tôn quý nhất mới có thể vào được.
Còn phòng khách đứng đầu này lại càng là không có ai có tư cách đặt được cả.
Lúc này, Y Ngọc Điệp ngồi bên trong phòng khách đứng đầu, trên người cô ta mặc quần áo rất đắt tiền, hai nữ cường giả chí tôn đứng phía sau là cận vệ của cô ta.
Y Ngọc Điệp là người phát ngôn đầu tiên của đảo Quang Minh, rõ ràng là cô ta đã chọn đúng đường rồi, một con đường đủ để khiến cô ta một bước lên mây.
Chân của Y Ngọc Điệp đang giẫm lên một tấm da cao cấp nhất, là loại có tiền cũng không mua được.
Thứ Y Ngọc Điệp đang cầm trong tay ngắm nghía là chí bảo mà cường giả chí tôn cũng thèm muốn.
Đôi chân thon dài trắng nõn của Y Ngọc Điệp lộ ra ở trong không khí, cô ta khoác áo lông nhìn người trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười tủm tỉm: “Cô rất kiên cường, cũng giống như anh trai cô vậy. Nhưng Từ Vy à, cô cảm thấy cô có thể kiên cường trước mặt tôi bao lâu đây?”
“Tôi nhổ vào!” Từ Vy bị hai người đè vai quỳ dưới đất, nhưng trên mặt cô ta không có một chút sợ hãi nào cả: “Y Ngọc Điệp, cô chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, có cái gì mà dám kiêu căng ngạo mạn thế hả? Cái thứ dựa vào đàn ông leo lên vị trí cao, cô cho rằng cô là cái thứ gì hả? Vợ của Trương Ức Thùy người ta là nữ chiến thần!”
Sau khi nghe những lời này thì nụ cười trên mặt Y Ngọc Điệp bỗng nhiên biến mất, cô ta đứng dậy, thong thả đi tới trước mặt Từ Vy sau đó tát một cái lên mặt Từ Vy.
Một tiếng “bốp” chát chúa vang lên bên trong phòng, có thể thấy được cái tát này của Y Ngọc Điệp tàn nhãn đến mức nào.
Gò má của Từ Vy lập tức sưng đỏ lên.
Y Ngọc Điệp ngồi xổm người xuống rồi siết lấy cằm Từ Vy, cô ta cười nói: “Này cô bé con, cô có biết mình nói chuyện với ai hay không thế hả?”
“Với ai?” Từ Vy khinh thường: “Nói chuyện với một kẻ thứ ba mà thôi!”
“Ha ha ha ha!” Y Ngọc Điệp cười to: “Kẻ thứ ba, cho dù là kẻ thứ ba thì cũng là một kẻ thứ ba dưới một người trên vạn người! Là một kẻ thứ ba khiến sự kiêu ngạo của cô ở trước mặt tôi cũng chỉ ngang ngửa với một con chó mà thôi. Cô còn cảm thấy kẻ thứ ba như tôi mất mặt à?”
“Mất mặt!” Từ Vy không chút do dự mở miệng.
“Được thôi.” Y Ngọc Điệp thở dài, cô ta đứng dậy rồi chậm rãi xoay người: “Nhìn dáng vẻ của em gái thì có vẻ vẫn chưa được trường đời dạy dỗ gì rồi, nhưng không sao, dù sao thì chẳng mấy chốc nữa cô cũng sẽ trở thành kẻ thứ ba của người khác mà thôi, à không, không chỉ là kẻ thứ ba thôi đâu, em gái nhỏ, em chuẩn bị kỹ càng để hưởng thụ đi nhé”
Y Ngọc Điệp nói xong liền sải bước rời đi, theo sau là hai tên vệ sĩ của cô ta.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa đã được đóng lại.
Hai vệ sĩ chia ra đứng ở hai bên Y Ngọc Điệp, còn Y Ngọc Điệp thì cứ quỳ ở đó ngây người, không phải cô ta không muốn nghĩ đến mà là cô ta không thể gượng dậy được, áp lực vô hình kia cứ đè nén cô ta khiến sức lực của cô ta cũng không thể phản kháng.
Y Ngọc Điệp đi ra ngoài, liếc nhìn bên cạnh, hỏi: “Hoàng Trạch Minh đâu?”
“Ở nhà ông ta” Vệ sĩ của Y Ngọc Điệp đáp.
Bình luận truyện