Con Rể Quyền Quý

Chương 2929



Chương 2929

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ba người họ lại hóa thành một tia sáng, biến mất.

Trương Thác thoát khỏi sự truy sát của ba người họ, anh không tiếp tục bay trên không trung nữa.

Ở khu Vạn Sơn, cái khác thì không nhiều nhưng đường núi thì rất nhiều.

Trốn trong đường núi ngoằn ngoèo này, khả năng bị tìm thấy là rất thấp. Thế nhưng Trương Thác vẫn không thả lỏng mức cảnh giác. Những người đó có thể tìm đến thành phố Bắc Hà thì chứng tỏ bọn họ có cách nào đó đặc biệt, có thể tìm được tung tích của mình.

Trường Thác đi trong mạch núi, mục đích của anh rất rõ ràng, đó chính là khu trung tâm. Anh rất tin tưởng ông Lục, hơn nữa anh rất chắc chắn, nếu Anh Linh Điện muốn ra tay với anh thì sẽ không chỉ cử ba người này thôi đâu. Một khi bị giữ lại thì hậu quả khó mà lường được. Trong chuyện này, không ai có thể giúp mình cả. Mọi chuyện chỉ có thể nhờ chính mình thôi.

Đã trải qua nhiều năm như vậy, chuyện như thế này xảy ra quá nhiều lần với Trương Thác rồi, trái tim anh đã bình tĩnh quá rồi. Cho dù gặp chuyện khó khăn nữa thì Trương Thác cũng có thể bình tĩnh phân tích tình hình.

Trương Thác lúc này nếu cố gắng hết sức thì cũng cần thời gian ít nhất là khoảng hai ngày để đến nơi. Trương Thác biết chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu. Nếu chỉ chạy trốn thôi thì khó mà chống đỡ được qua thời gian hai ngày. Vậy nên hai ngày này chắc chắn không chỉ có chạy trốn, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Ba người này tuy mạnh nhưng vẫn không khiến Trương Thác cảm giác mình không thể đối phó được. Nếu như hạ từng người một thì chưa chắc đã không có cơ hội.

Trương Thác chưa bao giờ là người ngồi chờ chết cả, chuyện đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ bắt tay vào làm.

Trương Thác quan sát địa hình ở đây. Trong đầu anh bắt đầu có kế hoạch. Anh đã nhìn trúng một ngọn núi, xông qua đó để trốn đi.

Khoảng mười phút sau, trong ngọn núi mà Trương Thác bốn có ba người xuất hiện. Cuộc lùng sùng có điểm đến của họ dừng lại ở đây.

Ba người họ nhìn theo các hướng khác nhau rồi đi về các hướng khác nhau, đi vào sâu trong núi, bắt đầu lùng sục.

Ba người này không hề nói một câu nào thừa thãi, bọn họ đều rất rõ điều mình muốn làm là gì.

Một trong số họ liên tục bay qua bay lại giữa các ngọn núi rồi dừng lại ở một chỗ. Quay đầu lại nhìn, Trương Thác đang đứng ở ngay sau lưng anh ta, nhìn chằm chảm.

Người này nhìn thấy Trương Thác, không nói một câu nào thừa thãi, chiếc trường đao màu đen trong tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chém thẳng về phía Trương Thác.

Cơ thể Trương Thác di chuyện, trốn được một đao mang của đối phương. Đao mang ấy hướng thẳng về phía ngọn núi đứng sau Trương Thác. Khi nó chém vào ngọn núi, không có tiếng nổ như tưởng tượng mà dưới đao mang màu đen ấy, ngọn núi đã bị tan ra, không còn một dấu vết nào.

Trương Thác hơi bất ngờ, chiêu thức của đối phương kỳ lạ quá, sức sát thương không thể dự đoán nổi.

“Xem ra thứ mấy người muốn không phải là Anh Linh Lệnh rồi” Trương Thác cười: “Giết tôi thì mấy người cũng đâu lấy được thứ đó.”

“Lấy được thì lấy, không lấy được thì giết anh trước cũng được” Đối phương lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Giọng nói đó cực kỳ lạnh lùng, không có một chút hơi ấm nào.

Trương Thác cười lớn: trong Anh Linh Điện cũng chỉ có từng đó, cho dù mấy người lấy được thì đã sao? Nếu như đó thực sự là đỉnh cao của quyền lực thì Anh Linh Điện nổi danh một thời cũng chẳng đến mức bị lụi bại. Hay là chúng ta bàn chuyện hợp tác đi.”

“Ngu dốt” Giọng nói của đối phương mang vẻ coi thường.

Đang nói thì một đao mang nữa lại bay qua.

Trương Thác lắc lắc đầu, anh nghĩ qua cuộc trò chuyện thì mình đã biết được một vài tin tức. Thế nhưng anh lại phát hiện mình không thể có được tin tức gì có tác dụng. Anh cũng không cố thăm dò nữa. Ngân Nguyệt xuất hiện, anh giơ Diệt Thế Ma Kiếm trong tay lên, năm chiến linh xuất hiện, hội tụ lại năng lượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện