Con Rể Quyền Quý

Chương 2930



Chương 2930

Nhát kiếm màu tím lại xuất hiện một lần nữa, đối phương đã thấy uy lực của Diệt Thế Ma Kiếm rồi, đương nhiên là anh †a sẽ không cho Trương Thác cơ hội để tích trữ năng lượng.

Đao mang màu đen liên tiếp chém về phía Trương Thác.

Diệt Thế Ma Kiếm, một chữ Diệt thôi cũng đủ để chứng minh uy lực của nó, mà chữ Ma thì mới là tỉnh túy thực sự của Diệt Thế Ma Kiếm.

Diệt Thế Ma Kiếm có thể ngưng tụ sức mạnh xung quanh, để một mình anh sử dụng, cho dù là sự tấn công của kẻ địch thì cũng không ngoại lệ. Dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Ngân, sức mạnh của Diệt Thế Ma Kiếm được phát huy tốt hơn.

Nguyệt Ngân mang đến sức mạnh cực lớn, không chỉ thu hút linh khí trời đất xung quanh mà đao mang màu đen mà đối phương chém đến cũng bị Nguyệt Ngân hút vào. Sau đó, Trạch Nhật tiêu hóa nó, dung hòa sức mạnh đó vào trong Diệt Thế Ma Kiếm.

Đẳng sau Trương Thác có năm chiến linh, đồng thời tạo ra các chiêu thức. Không phải đánh đối phương, mà là đánh Trương Thác.

Có thể nói đó là một nguồn linh khí rất lớn. Chỉ trong chốc lát thôi mà nó đã vào trong Diệt Thế Ma Kiếm trong tay Trương Thác.

Lúc này, cuối cùng thì mặt đối phương cũng biến sắc, anh †a cảm nhận được sức mạnh bên trong Ma Kiếm. Anh ta cũng rất rõ bây giờ mình có muốn ngăn cũng không kịp nữa.

Sự tấn công bình thường thôi sẽ không bị Ngân Nguyệt hấp thu. Những người biết rõ Sở Thanh đều rất rõ sự kinh khủng của Ngân Nguyệt.

Nó cũng như Diệt Thế Ma Kiếm trong tay Trương Thác vậy, cây trường đao màu đen trong tay đối phương cũng lớn lên theo gió, nó to mười mấy mét chỉ trong phút chốc.

Trong núi, hai màu ánh sáng khiến những ngọn núi xung quanh đều đang bị rung chuyển, đá vụn lăn xuống liên tục.

Hai người còn lại bỗng chốc cảm nhận được sự biến đổi của linh khí, đồng thời cũng bay qua bên này với tốc độ cực nhanh.

“Đến đây, để tôi xem xem bản lĩnh của Anh Linh Điện”

Trương Thác mỉm cười, hai tay vẫy vẫy, đao mang màu tím bay ra.

Cũng đúng lúc đó, đối phương cũng vẫy cây trường đao màu đen, đao mang cũng bay ra, muốn chém chết Trương Thác.

Diệt Thế Ma Kiếm va chạm với trường đao màu đen, cả bầu trời bỗng chốc biến thành một mảng trắng trơn.

Linh khí điên cuồng bay đến chỗ Trương Thác, Trương Thác như một chiếc lá trong mưa gió vậy, bị linh khí thổi bay đi dễ dàng. Không phải do Trương Thác yếu quá mà là do chiến trường này thực sự quá đáng sợ, những ngọn núi xung quanh đang dần tan ra dưới cơn sóng linh khí cuồn cuộn. Đây là lần đầu tiên Trương Thác cảm thấy uy lực của Diệt Thế Ma Kiếm bị hạn chế. Cho dù ban đầu đối phó với Kiếm Bảo Đinh thì anh cũng không cảm giác như thế. Sức mạnh của đối phương không hề kém hơn Diệt Thế Ma Kiếm của mình.

Giữa luồng không khí cuồng bạo, cơ thể Trương Thác bay lơ lửng.

Ánh sáng màu đen tràn ngập trên tầng không, che khuất bầu trời, lúc những tia sáng này chiếu ra cũng là lúc những ngọn núi xung quanh đều tan biến, những ngọn núi lớn đó trở thành mặt đất bằng phẳng, năng lượng cuồng bạo ở đây, đều tiêu tan.

Trương Thác chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn dữ dội, tuy rằng Diệt Thế Ma Kiếm đã xuất chiêu, nhưng vẫn chẳng có chút liên quan nào với Trương Thác, hai luồng tấn công tiếp xúc, nhưng đối phương lại không yếu đi chút nào, khiến cho.

Trương Thác bị phản phệ, phun ra cả một ngụm máu tươi.

Trương Thác vẫn chưa giây nào dừng lại, anh vừa mới cảm nhận được ngoài ra còn có khí cơ của hai người, nếu như bây giờ dừng lại, thì đừng nghĩ tới việc chạy được.

Nhân cơ hội uy thế vẫn đang còn dư lại, Trương Thác tiến tới ngay vị trí chính giữa, thân thể cấp tốc bay vút tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện