Con Rể Quyền Quý

Chương 2950



Chương 2950

Mặc dù tâm Trái Đất có nền văn minh luyện khí vượt xa so với bề mặt Trái Đất, nhưng cũng vì thế mà con người lại càng chú ý đến luyện khí hơn. Bởi vì khi Trương Thác ở tâm Trái Đất thì đã xem qua rất nhiều loại học viện, nhưng trong học viện chỉ dạy mọi người làm thế nào để luyện khí. Nhưng bề mặt Trái Đất lại không giống như vậy, họ còn dạy Taekwondo, võ cổ đại, bát cực quyền và nhiều thứ khác tương tự nữa… mỗi một môn võ đó đều năng lực thực chiến nhất định, mặc dù đa số chỉ là những mẹo vặt nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc ỷ lại vào luyện khí ở tâm Trái Đất.

Tâm Trái Đất cho tới chiến trường cổ đại, ngoài những cường giả có danh tiếng thì chỉ còn lại một số thế lực giống như Kiếm Cốc mới thực sự có năng lực chiến đấu mà thôi.

Nhưng các gia tộc trên bề mặt của Trái Đất như Cửu Cục, hay thậm chí đến loại tổ chức như Sát Đao, đều có năng lực hơn người. Dựa vào tình hình chiến đấu hiện giờ mà nói, bề mặt Trái Đất chiếm nhiều ưu thế hơn, nếu tâm Trái Đất muốn đánh vào bề mặt Trái Đất thì trong khoảng thời gian ngắn nhất định không thể làm được.

Từng bản tin lướt qua trước mặt Trương Thác, cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, sau khi máy bay hạ cánh, Trương Thác mới tắt máy tính bảng trong tay đi, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, anh biết, đến nơi rồi, con đường núi Lang Nha dài hai nghìn năm trăm mét bị bao phủ đầy tuyết trăng đều thuộc về Châu Nam Cực.

Cửu Cục sớm đã cử xe dừng ở đây, sau khi Trương Thác xuống xe thì ngay lập tức có người đến đây đón anh.

Mà người của nhà họ Hạ, cũng biết Hạ Phong và Thu Vân đến đây, cùng lúc xuất hiện ở sân bay.

Sau khi Trương Thác nói một tiếng với Thu Vân thì ngay lập tức rời đi, trực tiếp đi đến chiến trường ở tiền tuyến.

Ở biên giới của đại lục mới, nơi các thế lực lập doanh trại, tập kết binh lực, phía sau có đầy đủ lương thảo, lần này, không phải là các thế lực của bề mặt Trái Đất quyết đầu với nhau mà là cùng nhau đồng lòng chống lại thế lực bên ngoài, cũng không có chuyện có ai đó lợi dụng tình hình này mà kiếm lợi về cho mình xảy ra, dù sao thì chuyện lần này rất quan trọng, không có ai dám làm ra chút chuyện xấu nào ở đây cả.

Trương Thác vừa tới đã nhìn thấy hình bóng của Triệu Chính Khải.

Triệu Chính Khải tự mình nghênh đón anh, hiện giờ Triệu Chính Khải không còn mặc cái quần đi biển và áo ngắn cũn cỡn như trước đây nữa mà lần đầu tiên thấy ông ta mặc quân phục chiến đấu, mặc dù trên mặt vẫn để râu quai nón, miệng ngậm điếu thuốc, cả người lúc nào cũng ngập trong khói thuốc, nhưng ít nhất có thể nhìn ra, ông ta đã trở nên đứng đắn hơn rất nhiều.

“Tình hình hiện giờ thế nào rồi?” Trương Thác nhìn thấy Triệu Chính Khải, trực tiếp hỏi.

“Khó mà nói” Triệu Chính Khải lắc đầu nói: “Hiện giờ xem ra, tình hình của chúng ta không tệ lắm, nhưng có thể nhìn ra được, mục đích của mấy người đó cũng không phải là đấu tranh với chúng ta, bọn họ lại giống như đang chạy trốn thứ gì đó hơn”

Trong lòng Trương Thác đột nhiên nặng nề nghe những lời này của Triệu Chính Khải, anh mới nhớ lại, tộc Thú Nhân đang tàn sát bừa bãi ở tâm Trái Đất, những người ở tâm Trái Đất đều đang chạy trối chết!

Nếu như tình hình cứ tiếp tục như vậy, thứ mà bọn họ đối mặt sẽ không phải là người của tâm Trái Đất nữa mà là thú nhân có thân hình to lớn, xem con người là thức ăn! Nếu như: đợi đến lúc đó, vậy thì tất cả đã quá muộn rồi!

Ở đây lại không thể sử dụng linh khí được, không thể dùng vũ khí nóng, muốn ngăn cản thú nhân, vậy lấy thứ gì để ngăn cản đây? Lấy Taekwondo à?

“Dẫn tôi đến tiền tuyến” Trương Thác không nói nhiều lời vô nghĩa, hiện giờ anh cần phải thực hiện đàm phán với người ở tâm Trái Đất.

Triệu Chính Khải gật đầu, há miệng định nói gì đó, lại đóng miệng lại, bày ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.

“Sao vậy?” Trương Thác nhíu mày, hỏi.

Vẻ mặt Triệu Chính Khải đầy phiền não, ném thuốc lá xuống đất, dùng sức mà giãm, sau đó lắc đầu nói: “Không có chuyện gì lớn, trước cứ đi đi đã”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện