Chương 2951
Chương 2951
Trương Thác thấy vậy thì trong lòng lại cảm thấy Triệu Chính Khải có gì đó không đúng lắm.
Đột nhiên, một tiếng hét kinh hãi từ bên cạnh truyền tới.
Chỉ nhìn thấy Thu Vân và Hạ Phong đứng cách bọn họ không xa lắm, có người đang báo cáo thứ gì đó với Hạ Phong.
Mà Thu Vân lại dùng bàn tay nhỏ của mình che miệng lại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ: “Anh nói cái gì, tổng giám đốc Lâm đã chết rồi?”
“Tổng giám đốc Lâm?”
Đối với mấy từ mà Thu Vân vừa nói ra, trên mặt Hạ Phong và người đến báo cáo tình hình của nhà họ Hạ đều hiện lên sự kinh ngạc.
Sắc mặt Triệu Chính Khải thay đổi, ngay lập tức nhận ra có chuyện không hay rồi.
Mà trong nháy mắt khi Trương Thác nghe được những lời này, từng thớ thịt trên cơ thể ngay lập tức trở nên căng cứng, sự tức giận trong nháy mắt xâm chiếm cả đầu óc anh, lần đầu tiên Trương Thác muốn trút hết sự bực tức trong lòng ra, nhưng anh lại cảm thấy, có một cỗ lực lượng nào đó đang kìm hãm anh lại, điều này khiến một người đang vô cùng tức giận muốn bộc phát là anh lại càng trở nên phiền não hơn, muốn phá bỏ sự trói buộc này, nhưng cõ lực lượng này rất mạnh, cho dù Trương Thác có làm thế nào đi chăng nữa thì đều giống như đang vướng vào một hỗn độn, vô cùng khó chịu.
“Tránh ra cho tôi!” Trương Thác thấp giọng hét lên một tiếng, một cỗ linh khí màu tím xoay quanh dưới chân anh.
Trong nháy mắt khi cõ linh khí này xuất hiện, hai mắt của Triệu Chính Khải trừng lớn.
Trong chiến trường cổ này không ai có thể sử dụng linh khí nhưng bây giờ dưới chân Trương Thác lại bắt đầu ngưng tụ linh khí.
“Nhóc con, cậu!” Triệu Chính Khải mở to mắt nhưng không biết nên nói cái gì.
Lúc này đây trong đầu của Trương Thác cứ có một giọng nói không ngừng vang lên.
“Thần châu… thần châu…”
Trương Thác giữ chặt nắm đấm, anh có thể cảm nhận trong lồng ngực của mình có một luồng năng lượng bị dồn nén trong đó dường như sẽ bùng nổ mọi lúc mọi nơi, chính luồng năng lượng này khiến linh khí xuất hiện dưới chân mình.
Trương Thác mở bàn tay phải ra, một thanh thần kiếm màu tím ngưng tụ trong tay anh.
“Nhóc con, cậu muốn làm gì!” Triệu Chính Khải phát hiện Trương Thác không ổn lắm nên ông ta nhanh chóng xua tay, những người đứng gần đó lập tức tản ra xung quanh.
“Cô ta nói vợ của tôi chết rồi sao?” Trương Thác mở miệng nói, giọng nói anh hơi khàn khàn.
Triệu Chính Khải hít một hơi thật sâu và mở miệng nói: “Nhóc con, cậu bình tĩnh trước đã, mọi chuyện không giống như những gì cậu đang nghĩ đâu.”
“Tôi nghĩ cái gì chứ?” Trương Thác tay cầm lấy thần kiếm và tiến lên một bước.
Lúc này phía sau Trương Thác, luồng khí màu tím chuyển động, cũng chính lúc này Trương Thác đột nhiên vung tay và chém một nhát về phía sau.
Thu Vân và Hạ Phong đang đứng sau lưng Trương Thác, cả hai người đều không ngờ rằng mục tiêu của Trương Thác lại là họ.
Cùng với luồng ánh sáng màu tím lướt qua thì thân hình của Thu Vân đã tan biến trong không trung rồi biến mất, còn có cả Hạ Phong và những người xung quanh Hạ Phong. Sau đó Triệu Chính Khải đứng bên cạnh Trương Thác cũng từ từ tan biến đi, lớp băng tuyết giá lạnh xung quanh cũng từ từ tan chảy giống như tấm rèm từ từ được xé xuống để lộ ra một hình bóng nóng bỏng yêu kiều xuất hiện ngay trước mặt Trương Thác, đó chính là ma nữ đang chạy vào trong lối đi.
Xung quanh Trương Thác là những ngọn núi hùng vĩ, trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, nơi đây yên lặng vô cùng và không hề có hơi thở của thần linh.
“Haha, không ngờ lại nhìn ra đấy, lợi hại lắm” Ma nữ che miệng khẽ nở nụ cười.
Bình luận truyện