Chương 3007
Chương 3007
Bên trong hang động u ám, ba luồng ánh sáng quấn lấy nhau, lần này Trương Thác đã mở ra lĩnh vực Nhật Nguyệt và lĩnh vực Âm Dương, sử dụng thần châu, có thể nói là đã mở hết hỏa lực.
Lần này xuất hiện, chính là Anh Linh của Trương Thác, cái Anh Linh này đã mang đến cho Trương Thác một cảm giác kỳ lạ giống như một cái thân thể khác của mình vậy, có thể tự do điều khiển, khi không muốn điều khiển thì Anh Linh sẽ giống như lúc này, tiến hành đánh giá chính mình từ đó đưa ra biện pháp đối phó, hơn nữa cái biện pháp đối phó mà Anh Linh này đưa ra không hề thua kém của Trương Thác.
“Đây là mối quan hệ giữa ký chủ và Anh Linh sao?” Loại cảm giác kỳ diệu này tràn ngập trong lòng của Trương Thác.
Điều này tương đương với việc có hai Trương Thác cùng chiến đấu.
“Bùm!”
Một tiếng nổ lớn, ba luồng ánh sáng đang quấn lấy nhau đột nhiên bị tách ra, ba bóng người đứng trong một góc của hang động.
Thần kiếm màu tím trong tay của Trương Thác lấp lòe lúc sáng lúc tối, mà thanh kiếm màu đỏ trong tay Anh Linh kia cũng hiện lên đầy lỗ hổng.
Ngược lại, đôi cánh sau lưng ma nữ càng ngày càng rực rỡ.
“Thật là lãng phí, thần vật trong tay cậu vậy mà chỉ có thể phát huy được có một chút uy lực như vậy, cậu mang chí bảo mà lại không biết sử dụng, thật đúng là vô dụng” Cánh sau lưng ma nữ vỗ qua võ lại: “Được rồi, không chơi với cậu nữa, tiếp theo tôi phải lấy được thần châu”
Ma nữ cười duyên, thân mình vừa động liền xuất hiện trước mặt của Trương Thác nắm lấy cổ của Trương Thác, tại thời điểm này, Trương Thác chỉ cảm thấy khí cơ toàn thân bị khóa lại, thần kiếm màu tím trong tay lập tức bị tiêu tan.
Anh Linh tiến lên vừa định vung kiếm nhưng lại bị cánh tay còn lại của ma nữ nhanh như chớp bắt được cổ của Anh Linh, cứ như vậy hai tay khống chế cả Trương Thác và Anh Linh.
Vẻ ngoài của ma nữ giống như một cô gái trẻ nhưng số tuổi thực sự của bà ta cũng đủ để Triệu Chính Khải gọi bằng bà, thời gian tu luyện của Trương Thác căn bản không thể so sánh với bà ta, sự chênh lệch thực lực của hai người quá lớn.
Trên người ma nữ mang theo một loại sức mạnh áp chế tuyệt đối, khống chế chặt chế Trương Thác, làm cho Trương Thác không thể nhúc nhích.
Trên mặt ma nữ nở nụ cười nhàn nhạt, bà ta đã nắm quyền điều khiển nơi này, nên bà ta chắc chắn là người chiến thẳng.
Lúc này, sự chú ý của bà ta không nằm trên người Trương Thác, bởi vì bà ta biết rõ, anh đã là con mồi nằm trong tay mình. Ánh mắt của ma nữ bắt đầu đánh giá hang động này, các ngóc ngách của hang động đều khiến cho bà ta hứng thú.
Ma nữ chú ý đến chín bộ xương ở trên mặt đất.
“Ha ha, bộ xương này rất nhỏ, đường gãy trên xương cũng không được tự nhiên, xem ra người ra tay cũng không có kinh nghiệm giết người, còn rất non nớt”
Ma nữ đưa ra đánh giá cho những bộ xương khô ở trong động, bà ta không phát hiện trong lúc bà ta đang nói về những bộ xương khô kia thì người bị bà ta khống chế – Trương Thác đang giấy giụa thì đột nhiên bình tĩnh lại.
“Nhìn qua, đây chắc là bộ xương của một bé gái, nếu nhìn kỹ thì thấy có dấu vết bị gặm qua, ôi, tôi rất muốn làm quen với người đã làm ra chuyện này.”
Từng luồng khí đen lan đến sau lưng của Trương Thác.
Mà dưới đôi giày chiến màu đen của Anh Linh Trương Thác, luồng khí màu đen cũng đang kéo dần lên.
Hai mắt của Anh Linh, một là ánh sáng chói lọi của mặt trời, một là u ám của mặt trăng, cũng dần chuyển sang màu đen kịt.
“Nơi này thật thú vị, có rất nhiều tử khí hội tụ ở đây, hoàn toàn có thể thể hiện ra mặt đen tối của con người, người đến đây ăn thịt người, chắc là bị điên rồi”
Bình luận truyện