Con Rể Quyền Quý

Chương 3008



Chương 3008

“Chắc là vậy” Giọng nói của Trương Thác bình tĩnh, trả lời ma nữ.

Thân thể ma nữ đứng hình, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trương Thác, chỉ thấy lúc này hai mắt của Trương Thác đã chuyển thành màu đen kịt, hoa sen trên đỉnh đầu cũng chuyển thành một màu đen.

Ma nữ cảm thấy Trương Thác có gì đó không ổn, bàn †ay nắm cổ của Trương Thác tăng thêm lực, nhưng Trương Thác chỉ đơn giản lùi lại một bước là có thể tạo ra khoảng cách với ma nữ, bàn tay của ma nữ lúc này chỉ có thể nắm không khí thôi.

Mà bên kia, toàn thân Anh Linh của Trương Thác bao phủ một màu đen, bóng dáng của Anh Linh xuất hiện sau lưng của Trương Thác.

Khi Trương Thác lùi lại thì Anh Linh tiến về phía trước một bước, vào lúc này hai bóng dáng đó lại dung hợp một cách hoàn mỹ với nhau.

Chiếc vòng tay chiến đấu màu đen, đôi giày chiến đấu màu đen, thanh kiếm màu đen, hai mắt màu đen, hoa sen trên đầu cũng màu đen, chiếu thành một bức màn màu đen.

Trong không khí hoàn toàn màu đen, lại khiến cho con người cảm thấy một luồng hơi thở tuyệt vọng.

Ma nữ cảm nhận được điều gì đó không ổn, thân thể của bà ta lập tức lùi lại.

“Bà nói đi, tại sao lại áp chế tôi?” Trương Thác đưa hai tay ra trước rồi nhìn tay mình, anh giống như là hỏi ma nữ nhưng cũng giống như đang hỏi chính mình: “Tôi vốn cũng không định làm người tốt, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm việc mà người tốt nên làm, thật là phiên phức”

Trương Thác vung thanh kiếm ở trong tay lên, thanh kiếm hiện lên màu đen rực rỡ, chỉ thấy một vết cắt sâu đột nhiên xuất hiện trên bức tường đá của hang động.

“Vốn dĩ có sức mạnh tuyệt đối nhưng lại muốn áp chế nó, bị người ức hiếp cả đời, đây thực sự là điều mà người mong muốn sao?” Trương Thác hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói ra một chữ: “Bố…

Ma nữ nhìn thấy vết cắt sâu trên bức tường ở bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin: “Không thể nào! Làm sao cậu có thể sử dụng được tử khí? Không thể nào!”

“Không có gì là không thể cả” Trương Thác lắc đầu: “Tử khí cũng là một loại năng lượng của thế giới này, trong không gian bình thường không thể nhìn thấy, nhưng khi đạt đến thực lực của bà và tôi, đa số cái loại năng lượng này chẳng qua chỉ là một sợi tơ, chỉ cần có thể bắt được sợi tơ này là bà có thể sử dụng nó”

Ma nữ nuốt nước miếng: “Nói như vậy không sai, nhưng tử khí, huyền ảo mơ hồ, làm sao có thể nắm bắt được”

Trương Thác cười tự giêu: “Tôi bị áp chế lâu như vậy, giết không biết bao nhiêu người, tất cả tội ác, tất cả sự tối tăm đều do tôi gánh chịu, như vậy thì nắm bắt tử khí này có gì là khó?”

Sau lưng Trương Thác có một luồng khí cơ màu đen dần dần bốc lên, không ngờ lại ngưng tụ thành một mũi đao.

Sự xuất hiện của luồng tử khí nông đậm này khiến cho ánh mắt của ma nữ dần trở lên sợ hãi, bước chân của bà ta vô thức lùi lại phía sau: “Rốt cuộc cậu có phải người đó không?”

“Câu hỏi này rất thú vị” Trương Thác cười nhếch mép để lộ ra hàm răng trắng tinh: “Cái gì gọi là có phải hay không, chẳng lẽ trên đời này còn có Trương Thác thứ hai sao?”

Đã từng có người làm bài kiểm tra tâm lý cho Trương Thác, kết quả kiểm tra cho thấy, vẻ ngoài của Trương Thác đã ẩn dấu một nhân cách hung ác, chuyện này bản thân Trương Thác cũng có thể cảm nhận được chút ít. Cho đến lúc ở thành cổ Lâu Lan, thời điểm Tà Thần xuất hiện trong người anh, anh cũng chưa có ý nghĩ gì, anh cho rằng cái nhân cách hung ác kia có liên quan đến Tà Thần.

Nhưng cái nhân cách hung ác kia cũng không có liên quan nhiều đến Tà Thần, chẳng qua đây chỉ là một mặt đen tối vẫn luôn tồn tại trong lòng Trương Thác mà thôi.

Mà lúc này cái mặt đen tối đó đã chính thức xuất hiện rồi!

Trong lòng mỗi người đều có một mặt tối của riêng mình, một khi mặt tối đó bùng nổi thì chắc chắn người đó sẽ trở thành một người khác hoàn toàn so với con người bình thường của mình. Sau khi người đó nhớ lại thì đều sẽ bị suy nghĩ và hành động của mặt tối đó hù dọa.

Nếu như nói người bình thường có một mặt tối thì Trương Thác lại có tới mười mặt tối!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện