Con Rể Quyền Quý

Chương 454



Chương 454:





Chú hai Nam Cung Vũ thở dài: “Hừ, như này thì ai nhắn ai chứ.”





Nam Cung Vũ nhìn cảnh tượng hiện tại và che kín mắt lại.





Vẻ mặt Chúc Linh có chút hưng phấn: “Chị Vũ à, chú Nam Cung, họ đều bị xử rồi!”





Trương Thác túm lấy một người và đấm mạnh, thấy nắm đắm sắp đánh vào mặt, người đó vội vàng nói: “Không đánh nữa, không đánh nữa!”





Trương Thác thực sự đã dừng lại rồi.





Người đàn ông cởi mũ đội đầu xuống, là một thanh niên, mặt mũi bằm dập, mặt trái sưng hét cả lên, xông đến sau lưng mình hét lớn: “Bác trai, chỉ là kiểm tra con rẻ thôi, cứ tiếp tục đánh như thế này, cả nhà e là sẽ mắt mạng tại đây mất ạ!”





Người này là anh họ của Nam Cung Vũ..





“Không đánh nữa, tôi cũng không đánh nữa, đã nói tôi đi hẹn hò rồi, bây giờ tôi đi hẹn hò bằng cái gì đây hả, ôi trời ơi, phấn có dày bao nhiêu lớp cũng không che được nữa!”





Một cô gái nói, cũng cởi mũ trên đầu xuống, giống máy người kia, mặt mũi cũng bằm tím, là chị gái họ của Nam Cung Vũ.





Có một người dẫn đầu, những người còn lại cũng dần dần cởi mũ xuống, không một ai không dầu vét trên người.





Vừa nhìn sẽ nghĩ, bọn họ mười mấy người đánh Trương Thác, thực tế rõ ràng là Trương Thác đánh bọn họ, mọi người trong gia tộc Nam Cung mặt đều bị thương, ngược lại Trương Thác anh ấy chẳng bị sao cả.





*“A ha ha ha ha, ha ha ha!” Nam Cung Kính Vân cười ngượng ngùng, cởi bỏ mũ đội đầu, lộ ra hai con mắt gấu trúc: “Ò, thanh niên bây giờ quả thật rất lợi hại, không ngờ một trong những người có trình độ top 1 như tôi lại không phải là đối thủ của thanh niên này, rất tốt, rất tốt.”





“Hì hì!” Bác Nam Cung Vũ không kìm chế được, cười thành tiếng, liền che miệng lại Nam Cung Vũ chán nản nói: “Cha, nếu chơi đủ rồi, thì chúng ta chuẩn bị ăn cơm nhé.”





“Cái con bé này.” Nam Cung Kính Vân lộ ra ánh mắt trách móc: “Cái này sao có thể gọi là chơi? Đây được gọi là kiểm tra. Để xem người bạn trai này của con có tinh thần trách nhiệm hay không. Màn trình diễn của cậu ấy, cha cũng có chút hài lòng.”





Trương Thác cười trong lòng, vừa nãy khi những người này xuất hiện, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ồn, không phải là nhát dao tấn công Nam Cung Vũ từ trong phòng, mà là những người này muốn vây chính mình, Trương Thác không cảm thấy có một chút sát khí nào.





Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không phải đám cướp thực sự.





Nhìn vào tất cả các gia tộc giới Võ Cổ Truyền ở Hoa Hạ, chắc hẳn chỉ có gia tộc Nam Cung mới có thể làm ra chuyện này rồi đúng không?





Nam Cung Kính Vân và những người khác chưa ai gặp qua Trương Thác.





Nói cách khác, trong giới Võ Cổ Truyền, đời này của họ chưa đủ tư cách để thấy được danh hiệu là Trương Thác của chúa đảo Quang Minh, chỉ có đời cha của Nam Cung Kính Vân, mới chỉ có rất ít người có vinh dự được nhìn thấy bộ mặt thật của Trương Thác.





“Này…..Vũ ơi, đến, giới thiệu bạn trai của con cho mọi người nào.” Nam Cung Kính Vân xua tay.





“Chào chú, cháu tên là Trương Thác.” Trương Thác chủ động đưa tay ra.





“Trương Thác? Chà, không tệ!” Nam Cung Kính Vân bước tới vỗ vỗ vai Trương Thác “Cậu bé, không tệ, tinh thần trách nhiệm của cậu vẫn khiến tôi rất hài lòng, nhưng kỹ năng của cậu có vài chỗ còn tệ, phải luyện tập thêm nhé, nếu không, đợi tôi sử dụng đến cấp 20, cậu e rằng ngay một cú cũng không đỡ nỗi.”





“Vâng, vâng.” Trương Thác gật đầu lia lịa.





Những người trong gia đình Nam Cung nghe với vẻ ngượng ngùng xấu hỏ.





“Được rồi, thế thì bắt đầu ăn thôi nào!” Nam Cung Kính Vân xua tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện