Con Rể Quyền Quý

Chương 479



Chương 479:





Trương Thác nghĩ đến lời nói vừa rồi của Chúc Nguyên Cửu, ở thời đại của họ chưa bao giờ nghĩ đến giao thông thuận tiện, nhà cao tầng, công nghệ phát triển, con người ngày nay đã dần quên đi thực lực mạnh mẽ của chính mình.





Giống như nói với người thường rằng Trương Thác có thể dễ dàng đạp gãy thanh thép dày bằng ngón tay cái, e rằng sẽ không có mấy người tin, nhưng chuyện này đối với Trương Thác, lại có thể làm được một cách nhẹ nhàng.





Một số việc, không phải là sẽ không xảy ra, chỉ là mình không biết mà thôi.





Trước đây Trương Thác khi nghe thé hệ cha ông nói về Võ Cổ Truyền, liền có thái độ ngưỡng mộ, nhưng anh ấy lại không quá xem trọng, nhưng suy nghĩ này đã thay đổi khi anh ấy bước ra từ Vương hội.





Trương Thác trở lại khách sạn nằm ở trên giường, đợi trời hừng sáng liền ra sân bay trở về Ngân Châu.





Lúc này, một máy bay chở khách cất cánh từ Yến Kinh hạ cánh xuống sân bay Ngân Châu, một nam một nữ xuống máy bay.





“Anh à, anh nói xem tộc trưởng vì sao lại bảo chúng ta đi tìm cái người họ Lâm đó vậy.” Cô gái mặc váy dài, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xung quanh: “Nhìn sân bay ở thành phố nhỏ này, đúng là tồi tàn quá.”





Người thanh niên lắc đầu: “Chuyện của họ chính mà, họ nhánh như chúng ta không nên hỏi nhiều thì tốt hơn.”





“Hì hì.” Cô gái cười chế nhạo: “Nếu chúng ta bị xem là họ nhánh thì tên họ Lâm đó tính là gì chứ? Nói trắng ra, cô ta là người ngoài họ tộc, lão gia để lại di chúc chia một nửa tài sản gia đình cho người ngoài đó, dựa vào cái gì mới được chứ?”





“Đúng vậy chứ.” Người thanh niên thở dài: “Còn bắt chúng ta phải lễ phép một chút với Lâm Ngữ Lam đó, hứ.”





“Lễ phép với cô ta?” Cô gái lộ ra vẻ mặt quá khích: “Người họ Lâm này không nhìn lại mình xem là cái thứ gì, còn không biết ngại bắt chúng ta phải lễ phép với cô ta? Cô ta cứ đợi đi, tối nay tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai đến tập đoàn Lâm Thị gì gì đó, xem tên họ Lâm này là thứ gì nào.”





Sáng sớm ngày mai.





Lâm Ngữ Lam thức dậy như mọi ngày bình thường, nhìn trong nhà trống rỗng, Lâm Ngữ Lam có chút thất vọng Trước đây vào thời gian này, Trương Thác sẽ chuẩn bị bữa sáng và nói lời chào buổi sáng với mình, nhưng bây giờ, mình đã không gặp anh ấy mấy ngày rồi.





Lâm Ngữ Lam giậm chân, Trương Thác chết tiệt, Trương Thác xấu xa, néu là có hiểu lầm, anh không giải thích được với em sao, anh thích rời đi mà không nói lời nào đúng không, cho anh đi! Tốt nhất đừng quay lại nữa!





Bĩu môi một cái, Lâm Ngữ Lam đi vào phòng tắm, tắm rửa xong liền đi đến công ty Thời gian chậm rãi trôi qua.





Buổi trưa, Lý Na gõ cửa phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam: “Lâm tổng, đến giờ đi ăn rồi.”





“Cô đi trước đi.” Lâm Ngữ Lam nói một tiếng, xoa lông mày, rồi đứng dậy đi về phía nhà ăn.





“Chị ơi, lấy cho em một chai Coca” Trong căng tin, một nhân viên cầm lấy một chai Coca, uống một ngụm rồi ợ lên.





Nhìn thấy cảnh này, đầu Lâm Ngữ Lam không khỏi hiện lên hình bóng của Trương Thác.





Lâm Ngữ Lam lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên điện thoại, lại do dự, cắn chiếc răng bạc một phát, rồi bấm gọi.





Họ Trương kia, không phải là em nhớ anh đâu, em chỉ muốn hỏi là tóm lại anh có ly hôn hay không mà thôi.





Khi Lâm Ngữ Lam bắm số, cô ấy đang suy nghĩ xem câu đầu tiên nên nói gì đây.





*Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”





Giọng nói từ điện thoại di động vang lên, khiến Lâm Thanh Hàn sửng sót. Được lắm Trương Thác, rõ ràng là anh đã làm điều có lỗi với em, vậy mà còn chơi trò giận lại em à!”





Lâm Ngữ Lam ném điện thoại xuống bàn và bắt đầu ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện