Chương 478
Chương 478:
“Không chỉ Chúc Gia bọn ta có vấn đề, đảo Quang Minh các cậu, cũng xảy ra chuyện rồi……” Chúc Nguyên Cửu nhìn thẳng Trương Thác: “Lúc cậu đến cuộc chiến vương hội Châu u, sau cuộc chiến, cậu đã biệt vô âm tín, tôi đã thử tìm cậu rất nhiều lần, có ai nói lại với cậu không.”
Trương Thác trầm xuống, lắc đầu nói: “Không có.”
“Giai đoạn gần đây, cậu không tham gia chuyện của thế giới ngầm sao?” Chúc Nguyên Cửu lại hỏi.
“Không có.” Trương Thác tiếp tục lắc đầu.
“Thế giới ngầm đã loạn lên rồi, bên Châu u, đã thành đống mạch nha rồi, Hoa Hạ có gia thế lớn mạnh và sự trói buộc của Lợi Nhẫn, cũng tạm gọi là hài hoà, đang có một thế lực mới từ từ vươn lên, thế lực này, đã thâm nhập đến rất nhiều nơi, mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, trong Chúc Gia chúng tôi, đã có người thay lòng đổi dạ rồi, ngay cả Chúc Gia chúng tôi cũng xảy ra vấn đề, thì những gia thế võ cổ còn lại, cũng đều xảy ra vấn đề cả thôi.”
Chúc Nguyên Cửu thở dài: “Cậu lúc đó, chỉ cần dùng khoảng thời gian mấy năm để quật khởi, đứng trên đỉnh của thế giới, đối với chúng tôi mà nói, cậu trẻ hơn một bậc, nhưng đối với hậu bối mà nói, cậu của bây giờ, đã là tiền bối rồi, từ xưa đến nay đều là tre già măng mọc, cậu không thể mãi vô địch được, sẽ có người khác, thay thế đảo Quang Minh thôi.”
Lời nói của Chúc Nguyên Cửu khiến Trương Thác im lặng một lúc lâu.
Sau hơn mười phút, Trương Thác mới nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ biến đảo Quảng Minh thành một thế lực mà tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tôi hy vọng đảo Quang Minh là một nơi có thể mang lại ánh sáng cho mọi người, cái gì mà Vương giả thế giới dưới lòng đất, cũng chẳng qua là mọi người phong mà thôi. Nếu ai đó sẵn sàng thay thé tôi, cứ để anh áy đi. Thế giới rộng lớn và có rất nhiều điều đáng để mọi người theo đuổi mà.”
Chúc Nguyên Cửu mỉm cười: “Cậu có biết sự khác biệt giữa võ thuật cổ truyền và võ thuật bình thường?”
Trương Thác lắc lắc cái ly: “Biết một chút, cái được gọi là võ thuật cổ truyền, không phải đã suy vong rồi sao”
“Không phải tất cả đều bị suy vong. Nếu có thời gian, đến nhà Chúc gia tìm tôi, có một thứ cho cậu xem.” Chúc Nguyên Cửu vươn tay gõ bàn, sau đó đứng dậy: “Bây giờ mọi người đều thanh toán bằng điện thoại di động, ông già như ta, điện thoại lại không có chức năng này, bữa rượu này, coi như cậu mời tôi rồi nhé.”
Với một tràng cười sảng khoái, Chúc Nguyên Cửu rời khỏi quán rượu.
Trương Thác một mình ngồi trong quán rượu, suy nghĩ về những gì Chúc Nguyên Cửu vừa nói, và quang cảnh tại Vương hội châu u lúc đầu, dần dần hiện lên trong đầu Trương Thác.
“Satan, cuộc chiến giữa cậu và tôi, chẳng qua chỉ là một trò chơi trong mắt một số người. Cho dù đó là Vương hội của tôi hay đảo Quang Minh của cậu, chúng ta chỉ có thể tồn tại nếu ai đó muốn chúng ta tồn tại. Nếu họ không muốn nhìn thấy chúng ta, chúng ta sẽ không thể tồn tại trên thế giới này.”
“Cậu có thể không tin những gì tôi nói, cậu còn trẻ, còn mạnh mẽ, cậu đứng trên đỉnh cao và nhìn ra thế giới, nhưng cậu đã quên nhìn xa hơn.”
“Giới hạn của cơ thể con người không đơn giản như cậu và tôi nghĩ. Cậu là người Hoa Hạ và đến từ vùng linh thiêng gần nhất. Hôm nay khi cậu đến đây, tôi không muốn đấu với cậu, tôi chỉ muốn chứng minh một điều cho cậu, một chuyện mà cậu không thể không tin…”
Những cảnh ban đầu hiện ra trong đầu, Trương Thác lắc cổ tay và thở ra một hơi dài: “Tóm lại là có mảnh đất thanh tịnh nào có thể khiến người ta không suy nghĩ bất cứ điều gì, và sống cuộc sống mình mong muốn hay không chứ.”
Trương Thác uống một hớp rượu trong ly, lắc đầu, thanh toán hóa đơn và rời khỏi quán rượu.
Sau Chiến tranh Vương hội, Trương Thác đã đến thăm hỏi nhiều địa điểm, di tích lịch sử lớn ở Hoa Hạ và dãy núi Côn Lôn thần thoại.
Thời xưa, tướng sĩ Hoa Hạ, dễ dàng hành quân trên hàng trăm dặm, bộ giáp sắt được khai quật hiện nay, nặng đến 42kg trọng lượng, cái này còn chưa tính vũ khí và mũ, nếu tất cả đều tính, thì mỗi người binh sĩ trọng lượng trang bị trên người đạt đến 60kg, còn thêm cả trọng lượng cơ thể như vậy, mà có thể hành quân nhanh hàng trăm dặm, có thể thấy thể chất của tướng sĩ như thế nào, nhưng đó lại không phải là con số ít.
Ở thời hiện đại, có máy ai làm được như vậy?
Bình luận truyện