Con Rể Quyền Quý

Chương 506



Chương 506:





“Cậu rất hung hăng càn quấy, tôi hy vọng cậu hung hăng như vậy, đừng để tôi thất vọng!” Người đàn ông trung niên đưa ra lời nhận xét hung ác, cúi người ôm lây Liêu Thăng, nhìn xã viên của xã võ cổ hét lén một cậu mau gọi xe cứu thương.





Đối diện với uy hiếp của người đàn ông trung niên, sắc mặt của Trương Thác không hè gì, anh ấy gặp quá nhiều rồi, nhưng không có ai có thể nói được làm được.





Tô Thái và Tô Nhất Nhiên đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng không tốt, bọn họ không ngờ rằng, Liêu Thăng lại bại như vậy, chồng của Lâm Ngữ Lam này, rốt cuộc là ail Khi Tô Thái và Tô Nhất Nhiên nhìn Trương Thác, vừa hay đón được ánh mắt của Trương Thác.





Ở trong mắt của Trương Thác, Tô Thái và Tô Nhát Nhiên nhìn thấy một loại châm chọc và một loại khinh thường, ánh mắt như vậy khiến bọn họ rất khó chịu.





Từ khi đến m Châu, hai người luôn có suy nghĩ tài trí hơn người, thân phận của nhà họ Tô khiến bọn họ coi thường bất cứ một ai, bây giờ lại bị Trương Thác đối xử như vậy khiến cho bọn họ vô cùng tức giận, tâm lý thế này, giống như một người bị một con kiến khiêu khích, và họ không thể chờ đợi để giẫm chết con kiến.





Một trận đấu kết thúc theo cách này khiến không ít người phải thở dài ngao ngán.





Liêu Thăng đã hung hăng càn quấy ở Ngân Đại từ lâu, lần này bị người ta nỏi trận lôi đình đánh bại, điều này cũng khiến không ít người cảm thấy thoải mái.





Trương Thác cùng mấy người Từ uyễn nói về ngày gặp nhau, ba người họ buổi chiều còn có tiết học, vì vậy Trương Thác rời đi.





Năm chiếc Audi A6 dừng trước mặt Trương Thác ngay khi anh rời cổng trường Đại Ngân.





Trương Thác liếc nhìn, ở một trong những chiếc xe, anh nhìn thấy người đàn ông trung niên vừa rồi, là chú của Liêu Thăng.





Cửa chiếc xe Audi A6 mở ra, trên mỗi chiếc xe bước xuống hai người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ, đứng trước mặt Trương Thác, một người trong số họ lạnh cười nói với Trương Thác: “Cậu nhóc, đi với chúng tôi.”





Trương Thác nhún vai, khuôn mặt không hề gì nói: “Đi.”





Trương Thác đã nghĩ đến đối phương sẽ báo thù, chỉ là không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy, vừa hay, chuyện này sớm muộn phải giải quyết, thừa dịp hôm nay giải quyết xong ồn ào được rồi.





Hai người đàn ông áp chế Trương Thác lên một chiếc Audi A6, sau đó rời đi.





Trương Thác vừa lên xe liền bị đội lên khăn trùm đầu, đối với thủ đoạn như vậy, Trương Thác sớm đã không có gì lạ, dù có đội khăn trùm lên đầu anh ấy cũng có thể biết rõ xe đã lái bao lâu và chuyển hướng giao lộ nào, ở trong đầu của anh ấy, sớm đã có bản đồ của Ngân Châu rồi.





Khi trong đầu Trương Thác nhằm đếm đến 1.736 giây, xe dừng lại, đồng thời, khăn trùm trên đầu cũng được cởi ra.





Trương Thác nhìn một cái, lúc này xe đã chạy vào trong một trang viên.





Theo tuyến đường đi đến, Trương Thác kết luận rằng đây là một nông trang không xa thành phó.





“Xuống xe!” Một người đàn ông cường tráng xô đẩy Trương Thác, đẩy Trương Thác ra khỏi xe.





Sau khi xuống xe, Trương Thác nhìn thấy hơn chục người đàn ông cường tráng đứng thẳng ở một bên, chú Liêu Thăng cũng đang đứng cách đó không xa.





Trong trang viên có một bàn cờ đá, hai ông già tóc bạc đang ngồi đánh cờ với nhau, đối với việc Trương Thác bị bắt đến, hai người này cũng không nhìn.





“Này, tôi đã đặt một quân cờ đen ở đây, nhưng ông lại không di chuyển.” Một ông già thở dài.





Một ông lão khác mỉm cười: “Mặc dủ quân đen này của ông nhử người, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn ăn, đặt quân đen này ở đây tôi vẫn có thể tiếp tục phát triển.





Nếu như ăn mắt quân đen này của ông, tôi sẽ đối mặt với sự phản công của của ông, tôi chưa chắc có thể trụ được.”





Chú Liêu Thăng đi đến trước mặt hai ông cụ nói với ông cụ cầm quân cờ đen: “Chủ nhân, người đưa tới rồi.”





“Ừ.” Ông cụ cầm quân đen gật đầu, liếc nhìn Trương Thác, rồi nói với ông lão đang cầm quân trắng trước mặt: “Ông đều biết tầm quan trọng của quân đen đó đối với tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện