Con Rể Quyền Quý

Chương 507



CHương 507:





Đó là hy vọng cuối cùng của tôi ở ván cờ này, tội nghiệp, con trai lớn của tôi đã ra đi sớm, nhà họ Liêu tôi thừa kế lâu như vậy, đến bây giờ là dòng độc đinh, nhưng không may, đứa cháu tội nghiệp đó của tôi, bị người ta đánh gãy xương ngực, phế mắt hai tay, ông nói chuyện này tôi quan tâm hay không quan tâm.”





Ông cụ cầm cờ trắng cười haha: “Quan tâm chứ, phải quan tâm, nhưng phải chú ý phương thức, ông biết đấy, tôi làm người quản lý chỗ này, đừng làm khó tôi.”





Ông cụ cằm quân đen gật đầu, đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên chân, nhìn Trương Thác hỏi: “Cậu nhóc, cậu là người nhà nào? Đừng giả ngu ngốc với tôi, tôi tuy là người già, nhưng con mắt không lẫn được.”





Ông cụ cầm quân trắng cũng đứng dậy, lấy ra tắm lệnh bài bằng gỗ: “Cậu thanh niên, lão Liêu hỏi cậu, cậu thành thật trả lời, nêu không, tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu.”





Trương Thác nhíu mày nhìn ông lão tóc bạc đưa ra một lệnh bài, “Người thi hành pháp?”





“Không sai.” Ông già tóc bạc gật đầu, “Nếu anh đã nhận ra lệnh bài thì chứng tỏ không phải anh không biết gì.”





Trương Thác có một chút hiểu biết về người thi hành pháp.





Trên thế giới này, có rất nhiều phương diện mà người thường không thể hiểu được, Võ Cổ là một trong số đó.





Võ Cổ uy lực to lớn, phàm là người luyện tập Võ Cổ đều phải chịu một sự kiểm soát nhát định.





Gia tộc Võ Cổ có rất nhiều quy tắc, chẳng hạn như không được lộ mặt trước người thường, không được tham gia các cuộc thi đấu đọ sức, những quy định này đều do người thi hành pháp quản lý.





Mỗi một khu vực đều có một người thi hành pháp do chính phủ cử đến chịu trách nhiệm quản lý.





Ở Ninh Tỉnh, có hai gia tộc Võ Cổ lớn, một là Tứ Cực Môn, còn lại là Liêu gia.





Trương Thác nói với người thi hành pháp, “Tôi biết những điều này, nhưng người thi hành pháp như ông cũng nên hiểu rằng là bọn họ bắt tôi đến, chính họ là người phá vỡ quy tắc.”





“Nực cười!” Tộc trưởng Liêu gia quát lớn, “Là mày phê đi hai cánh tay của cháu ta, ta không bắt mày đến đây, lẽ nào để mày ung dung ngoài vòng pháp luật sao?”





Trương Thác không thèm để ý đến tộc trưởng Liêu gia, tiếp tục nói với người thi hành pháp: “Ông có thể đi hỏi thăm, chuyện hôm nay đích thị là đối phương khiêu khích trước, tôi chỉ là đến ứng chiến mà thôi.”





Người thi hành pháp vẫn chưa nói được gì, tộc trưởng Liêu gia đã đưa ra câu hỏi chất vấn: “Khiêu khích? Nếu không phải là mày đắc tội với Tô gia, cháu ta có thể khiêu khích mày ư?”





Trương Thác kéo tay, “Cháu của ông khiêu khích tôi, bị tôi phế cả hai tay, là hắn ta tự chuốc họa vào thân, Võ Cổ nên có quy định này, hai bên tranh đấu, nếu bên khiêu khích mắt mạng thì cũng tự chuốc lấy mà thôi.”





“Cái rắm!” Tộc trưởng Liêu gia đập tay xuống bàn, đập mạnh đến mức mặt bàn đá vỡ ra, xuất hiện nhiều vét nứt.





Trương Thác dường như không nhìn thấy sự phẫn nộ của tộc trưởng Liêu gia, anh tiếp tục nói: “Là người thi hành pháp, ông nên hiểu rõ những điều tôi nói, bắt luận là từ phương diện nào, tôi đều không sai, ngược lại chính là bọn họ đã bắt tôi đến đây, là họ đã phá vỡ quy tắc.”





Người thi hành pháp cười khúc khích, “ Anh bạn trẻ, quy tắc là chết, người thì sống. Hôm nay là Liêu Thăng đã sai, nhưng cậu ra tay cũng thật tàn nhấn. Liêu gia là dòng độc.





đỉnh, cậu phế đi Liêu Thăng, cũng chính là cắt đứt hy vọng của nhà họ Liêu rồi.”





“Nếu nói như vậy thì làm người thi hành pháp như ông có phải quá thiên vị cho họ rồi sao?” Trương Thác hỏi.





Người thi hành pháp khẽ lắc đầu, “Không phải là thiên vị, chỉ là anh bạn trẻ, cậu đã quá kiêu ngạo rồi, như vậy sẽ không có lợi cho ai cả. Khi nào thích hợp, cậu cũng nên nhún nhường một tí. Hôm nay, cậu phê đi Liêu Thăng, thì nên thành khẩn xin lỗi Liêu gia, thái độ đúng mực một chút, tôi đảm bảo cậu vẽ không sao cả.”





“Hì” Trương Thác cười chế giễu, “Hay cho câu nói đó, người thi hành pháp như ông làm việc như vậy đấy ư?”





Khuôn mặt rạng rỡ của người thi hành pháp đột nhiên thay đổi, nhìn chằm vào Trương Thác, “Anh bạn trẻ, tôi làm việc như thế nào không đến phiên cậu dạy tôi!”





Trương Thác lắc lắc đầu, “Không phải tôi muốn dạy ông, tôi chỉ muốn nói, mỗi người thi hành pháp đều phải tuân theo nguyên tắc công bằng chính trực. Xem ra những điều tôi nghe được là hoàn toàn không chính xác. Tôi không hề thấy được bốn chữ công bằng chính trực ở các người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện