Chương 51: Đồ hèn nhát
Trong nháy mắt, người trong phòng bao
đi hơn một nửa, chỉ còn mấy người
Trương Thác và đám người Trương
Thành mới dẫn đến.
Trương Thành phất tay, ra hiệu hơn hai
mươi thanh niên mình dẫn đến rời đi,
đám người này chào anh Thành một
tiếng rồi ra khỏi phòng bao.
Trương Thành kéo ghế trong phòng bao
ngồi xuống: “Tôi nói nhé Trương Khiết,
mấy cô quá bộp chộp rồi đấy, nếu không
phải gần đây đại ca bảo tôi điều tra
chuyện những người này uy hiếp nữ sinh
viên, xem hôm nay các cô làm thế nào.”
Bây giờ chuyện trôi qua, Trương Khiết
cũng cảm thấy hôm nay mình đúng là
hơi xốc nổi, tuy cô không sợ ông chủ
Vương và công ty người mẫu kia, nhưng
tình hình khi nấy nếu không phải Trương
Thành chạy tới đúng lúc, hôm nay bọn
họ sẽ phải thiệt thòi lớn rồi.
“Còn nữa!” Trương Thành trách móc
Trương Khiết một câu xong, không đợi
Trương Khiết lên tiếng đã đưa mắt nhìn
Trương Thác: “Không phải khi nãy người
anh em này rất khỏe à, sao đến lúc quan
trọng lại ỉu xìu rồi, còn trốn ở sau lưng
con gái nữa?”
“Đúng vậy.” Chàng trai đi theo Trương
Thành tiếp lời: “Có vài người ấy, chính là
nhìn được chứ không dùng được.”
“Trương Thành, anh chỉ giúp tôi một lần
mà thôi, đừng làm quá lên thế, anh rể
không thích đánh đánh giết giết, là ai
gặp phải tình huống này cũng sẽ sợ hãi
mà” Trương Khiết nói đỡ cho Trương
Thác, sau đó áy náy nhìn Trương Thác,
vốn đã nói cùng nhau đi ăn cơm tối, kết
quả lại kéo Trương Thác cuốn vào
chuyện này, khiến Trương Khiết thấy rất ngại.
Nếu lời của Trương Khiết bây giờ bị
người hiểu rõ Trương Thác nghe thấy,
chắc chắn sẽ cười to ra tiếng, trên thế
giới này có thể khiến Trương Thác cũng
sợ đánh đánh giết giết, vậy chắc là
không phải chuyện giữa một hai nước nữa rồi.
“Được rồi mọi người, chuyện này đều tại
tớ.” Tôn Lam đứng tại chỗ cúi đầu:
“Trương Khiết cũng vì trút giận giúp tớ,
hơn nữa chuyện này vốn không có liên
quan đến anh rể, anh ấy có thể đến cùng
với bọn tớ đã là giúp đỡ rồi, Trương
Thành, hôm nay thật sự cảm ơn anh.”
“Haiz!” Trương Thành thở ra một hơi,
phất tay, nói vẻ không mấy để ý: “Đều là
bạn học với nhau, cảm ơn hay không cái
gì chứ, Tôn Lam, sau này có chuyện gì
cứ nói với bọn tôi, đừng giấu giếm,
chúng ta cũng không phải mới quen
nhau một hai năm.”
“Ừm” Tôn Lam gật đầu, nhìn Trương
Thành cảm kích.
“Ô, không tệ đấy!” Trương Khiết tiến lên
vỗ vai Trương Thành: “Bây giờ anh còn
xem như một tên đàn ông, nếu anh có
thể lau đi cái kẻ mắt bánh bèo kia, tôi
nghĩ nói không chừng Tiểu Uyển của
bọn tôi sẽ suy xét đến anh đấy.”
Trương Thành vui vẻ nhìn Từ Uyển, Từ
Uyển khoanh tay quay đầu qua một bên.
Mấy người trò chuyện một lát trong
phòng bao, Trương Thành thấy Tôn Lam
còn hơi hoảng hồn, bèn đề nghị đi chơi
vài trò vui, cũng xem như thả lỏng.
“Chơi trò vui? Trò vui gì?” Trương Khiết
vừa nghe thấy trò vui lập tức hứng thú.
Trương Thành chỉ tay lên trên: “Tâng cao
nhất của Tiên Vị Lâu có mở sòng bạc,
nếu mọi người có hứng thú thì lên chơi
vài ba ván, cũng không cần chơi quá lớn,
mua năm sáu trăm con chip chơi cho
vui là được rồi.”
Trương Khiết nghe thấy thế, vội vã kéo
cánh tay Tôn Lam đi lên trên lầu.
“Đi, chơi mấy ván nào!”
Trương Thành cười cười dẫn hai người
anh em của mình, còn có hai nữ sinh
viên trang điểm lòe loẹt đi cùng lên lầu.
Từ Uyển đứng trong phòng bao nhìn bạn
học đi ra ngoài, lại nhìn Trương Thác ở
bên cạnh, ngượng ngùng nói: “Anh rể,
hay là em nói với bọn họ một tiếng, hai
chúng ta đi ăn cơm trước nhé?”
Trương Thác cười lắc đầu: “Không sao,
đi chơi cùng cũng được.”
Ở mỗi thành phố gần như đều có một
vài sòng bạc ít ai biết, giấu ở những nơi
mọi người không ngờ tới, giống như Tiên
Vị Lâu này, nếu không phải Trương
Thành nói với mọi người, e rằng không
ai đoán được tầng cao nhất ở đây có
một sòng bạc lớn như vậy.
Giống như trong phim điện ảnh Hồng
Kông vậy, sòng bạc chia làm mấy khu
vực, tổng diện tích lên đến hai nghìn mét
vuông, mỗi khu vực đều có cách chơi
khác nhau, số tiền của từ trăm tệ đến
mấy chục nghìn tệ, mấy cô gái mặc đồ
thỏ nóng bỏng qua lại trong sòng bạc,
ông:chủ có giá trị con người cả chục
triệu ngồi bên bàn đánh bạc, vừa uống
vang đỏ hút xì gà, vừa vung tiền như rác.
Xung quanh đại sảnh có đồ ăn buffet,
còn có sofa da thật mềm mại để khách nghỉ ngơi.
Điều kiện cơ bản nhất để ngồi lên bàn
đánh bạc là phải đổi chip.
Trương Thành thành thạo đổi mười
nghìn tệ chip, chia cho hai người anh em
của mình và người phụ nữ của bọn họ,
bốn người đều vui vẻ nhận lấy con chip
từ trong tay Trương Thành, chạy tới bàn
đánh bạc thử vận may.
“Trương Khiết, hay là chúng ta đi thôi.”
Tôn Lam nhìn sự xa hoa của sòng bạc
này, trong lòng hơi lo lắng, cô là con nhà
nghèo, phần nào không dung nhập được
ở noi thế này.
“Không sao, chơi mấy ván chẳng ảnh
hưởng bao nhiêu đâu.” Trương Khiết võ
mu bàn tay của Tôn Lam bảo cô ấy yên
tâm, tự đổi một nghìn tệ con chip rồi
dẫn Tôn Lam đi chơi trò tài xỉu đơn giản nhất.
Trương Thác đứng ở đại sảnh sòng bạc
nhìn mọi thứ xung quanh, suy nghĩ
không khỏi trở nên hơi lơ đãng, mấy
năm trước anh còn ở Áo đánh bạc cả tỷ,
cũng từng quyết đấu với vua cờ bạc thế
giới ở Florida. Hôm nay lại đứng trong
sòng bạc nhỏ không người hỏi han,
không thể bình thường hơn.
“Anh rể, anh muốn chơi vài ván không?”
Từ Uyển đến bên cạnh Trương Thác hỏi.
“Thôi khỏi.” Trương Thác khoát tay: “Trò
cờ bạc này mười cược chín lừa, không
có gì thú vị cả, hơn nữa anh cũng không
thiếu tiền, cần gì phải mạo hiểm đi chơi
cho người ta lừa chứ?”
“Cũng đúng.” Từ Uyển ngẫm nghĩ rồi gật
đầu, đừng nói sòng bạc này, kể cả bán
Tiên Vị Lâu cũng không bằng một phần
mười giá trị con người của chị cô đâu.
Trương Khiết kéo Tôn Lam chơi tài xỉu,
lúc đầu Tôn Lam còn hơi gò bó, sau khi
chơi mấy ván, cô phát hiện những thứ
này cũng không phải không thể đụng
vào như mình tưởng tượng, mấy con
bạc bên cạnh đều đang chơi đến đỏ
mắt, ai cũng không chú ý đến sự trúc
trắc của mình.
Bên kia, hai đàn em của Trương Thành
và người phụ nữ của bọn họ đều thắng
không ít tiền, cả đám vô cùng vui vẻ.
“Đi, Trương Khiết, tài xỉu hai trăm một
ván này có gì thú vị chứ, chúng ta chơi
lớn một chút đi, thắng hai ván buổi tối đi
karaoke!” Một người đi tới rủ rê hai
người Trương Khiết.
Bây giờ Trương Khiết cũng khá may
mắn, bèn dẫn Tôn Lam đi tới sòng bạc
cao cấp, đặt cược ở đó ít nhất cũng bắt
đầu từ năm trăm.
Hai người Trương Thác và Từ Uyển
không hề đổi con chip, đi theo phía sau
Trương Khiết và Tôn Lam xem bọn họ chơi.
Trương Thành kẹp một điếu xì gà, tay
bưng ly rượu vang đỏ đi tới từ bên cạnh,
cậu ta cố ý khiến mình có vẻ rất thành
thạo, như thường ra vào nơi cao cấp này vậy.
“Sao thế người anh em, không chơi mấy
ván à?” Trương Thành nhíu mày hỏi
Trương Thác, cậu ta cảm thấy cơ hội trả
thù của mình đến rồi.
“Không chơi.” Trương Thác khoát tay.
Bình luận truyện