Chương 554
Chương 554:
Trương Thác vươn một ngón tay, lắc lư: “Không phải hai chiêu, mà muốn nói cho cậu biết rằng thân thủ của cậu trong thế hệ trẻ vẫn còn kém lắm. Lát nữa tôi sẽ tung quyền phải đánh mặt cậu, cậu phải đề phòng cho kỹ vào.
“Ngông cuồng!” Chúc Trung nổi giận quát lên.
Hành vi của Trương Thác trước khi quyết đấu chính là sự khinh thường, bất cứ một ai có lòng tin mà bị đối phương khinh thường thì đều sẽ phẫn nộ.
Người dưới sân đấu bĩu môi: “Người này bình thường được nhường nhịn nhiều quá thì phải, trước khi ra chiêu nói cho đối thủ biết mình muốn làm gì mà còn thắng được à?
“Cho nên mới nói những kẻ đánh nhau với anh ta đều cố ý thua.
“Nhìn xem anh Chúc Trung sẽ dạy cho anh ta một bài học đi.
Trương Thác nắm tay, nhìn Chúc Trăn: “Sao rồi? Sẵn sàng chưa? Tôi đếm tới ba sẽ ra chiêu đấy nhé: “Anh sẽ phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình!
Chúc Trung nổi giận.
“Một” Trương Thác lùi về sau, bày ra tư thế chuẩn bị.
Hai tay Chúc Trung đặt trước ngực, một trên một dưới, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
“Hai” Trương Thác mỉm cười, khom lưng về phía trước, nhón mũi chân. Chúc Trung nhìn chằm chăm Trương Thác.
“Bal” Trương Thác hét lên, đồng thời cả người anh cũng bắn ra như mũi tên, nhanh như biến thành tàn ảnh. Chúc Trung chỉ cảm thấy hoa cả mắt, sau đó một luồng kình phong ập vào mặt mình. Giờ khắc này, cậu ta cảm thấy mình như bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả tứ chi cũng cứng đờ, không nghe theo chỉ huy của mình. Sau khi luồng kình phong biến mất, Chúc Trung thấy nắm đấm của Trương Thác chỉ dừng lại ngay trước mắt mình chưa đầy 1cm, còn mình thì vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị chiến đấu.
“Tôi nói rồi, tôi ra quyền phải, đánh mặt cậu” Giọng Trương Thác vang lên bên tai Chúc Trăn. Mồ hôi nhỏ giọng bên tóc mai của Chúc Trăn. Cậu ta nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy khó tin.
Người dưới sân đấu thậm chí còn không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ thấy ảo ảnh nhoáng lên, sau đó nắm đấm của đối phương đã nằm ngay trước mặt Chúc Trăn.
“Mạnh quái!
“Thật lợi hại!
Hai người lớn tuổi của nhà họ Chúc đều thán phục. Đừng nói là Chúc Trăn, cho dù họ ra mặt thì cũng sẽ không thể đánh lại Trương Thác.
Trương Thác thu hồi nắm đấm, chắp tay sau lưng nhìn Chúc Trăn: “Nhớ kỹ, người luyện võ lúc nào cũng phải giữ một trái tim khiêm tốn. Thiên hạ rộng lớn, còn quá nhiều thứ mà cậu chưa biết, càng có nhiều thứ mà cậu phải học” Nói xong, Trương Thác xoay người đi lên khán đài. Lời nói của anh chẳng những nhắc nhở Chúc Trung mà còn nhắc nhở chính mình.
Khi Trương Thác xoay người, Chúc Trung như cạn kiệt sức lực, xụi lơ trên mặt đất. Danh xưng vô địch trong thế hệ trẻ cứ y như trò cười.
Trương Thác trở lại khán đài, hỏi Chúc Nguyên Cửu: “Có phải tôi chèn ép hơi ác quá không? Hậu bối của ông chưa chắc đã hoãn lại được đâu
“Không ác thì cậu ta sẽ không biết rõ thế giới rộng lớn cỡ nào. Chuyện lần này, tôi nợ ngài một ân tình” Chúc Nguyên Cửu lại ôm quyền nói với Trương Thác. Trương Thác không đáp lời, ngồi xuống ghế tiếp tục xem tỷ thí.
Vốn dĩ là thế hệ trẻ của nhà họ Chúc tranh hùng, có nhữn người mặc dù không bằng Chúc Trăn, nhưng cũng muốn được thể hiện tài năng. Song Trương Thác ra tay khiến họ hoàn toàn bị đả kích, không còn sức lực nào mà chiến đấu. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, song tính tổng thể thì lợi lớn hơn tệ. Lần này Trương Thác đả kích khiến người nhà họ Chúc thu liễm nhuệ khí hơn trước, trong lòng càng thêm kính sợ cổ võ.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Trương Thác rảnh rỗi sinh nông nỗi, bèn đi dạo loanh quanh trong Chúc Gia Trang. Đám người nhà họ Chúc nhìn Trương Thác khác hẳn trước kia, trong mắt có chút sợ hãi Trương Thác cũng không biết ai muốn đối phó với nhà họ Chúc. Anh chào hỏi Chúc Nguyên Cửu rồi rời khỏi Chúc Gia Trang. Bây giờ anh còn một chuyện khác cần tìm hiểu. Rốt cuộc khí là thứ gì?
Bình luận truyện