Con Rể Quyền Quý

Chương 555



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 555:



So với cổ võ thế gia, đảo Ánh Sáng có mạnh có yếu. Mạnh trên thực lực, ở phương diện này thì đảo Ánh Sáng đứng đầu thế giới. Yếu là về nội tình. Cổ võ thế gia như nhà họ Chúc thì có ghi chép, di tích do tiền bối để lại, còn Trương Thác thì chẳng có gì, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bản thân Trương Thác cũng gánh vác trách nhiệm người mở đường cho đảo Ánh Sáng. Cho nên Trương Thác muốn tìm hiểu chuyện gì thì chỉ có thể dựa vào bản thân, tự mày mò, tự khai quật.



Đại Hải có rất nhiều di tích cổ xưa, nhà bảo tàng, đây đều là mục tiêu kế tiếp của Trương Thác. Quá trình thăm dò này sẽ vô cùng dài dòng, hơn nữa rất có khả năng không tìm thấy bất cứ manh mối hữu ích nào. Nhưng đối với Trương Thác thì tạm thời anh không có cách khác tốt hơn.



Trương Thác không lái xe. Anh đi bộ vào khu vực thành phố Đại Hải, trong đầu vẫn suy nghĩ cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong hang đá, khí ẩn chứa trong kiếm thuật cổ. Rốt cuộc khí là thứ gì?



Khác với thứ đơn giản như khí thế, khí thực sự tồn tại, thông qua cổ tay của mình, Trương Thác có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng khí được hình thành như thế nào? Khi tốc độ tăng lên đến mức độ nhất định, hay là lực tượng lớn đến mức độ nhất định thì có thể hình thành khí ư? Trong đầu Trương Thác tràn ngập đủ mọi nghỉ vấn, anh đang suy nghĩ về vấn đề này.



Người có khí sẽ mạnh cỡ nào? Trương Thác nhớ lại bích họa trong hang đá. Nếu đó là người thật, rút kiếm đâm về phía mình thì mình nên đối mặt như thế nào? Chỉ là một bức bích họa mà đã khiến mình cảm nhận được mũi nhọn như thực chất.



Trương Thác đi trên đường, đột nhiên dừng lại. Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh: mình đứng tại chỗ, người trên bích họa như sống dậy, đâm kiếm về phía mình. Phương thức phát lực khác nhau, lấy bản thân làm trung tâm, sắc bén nhắm thắng vào mình. Trương Thác liên tục suy nghĩ mấy phương pháp mà đều không thể né tránh nhát kiếm đó.



“Kiếm thuật cổ của người thời xưa thật sự đáng sợ đến thế ư? Mình thậm chí không thể tránh được một nhát kiếm?



Trương Thác thầm than. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Trương Thác: “Người thời xưa coi trọng sức mạnh của bản thân. Nếu mình còn mạnh hơn kẻ đó thì việc gì phải e ngại khí của hắn? Hắn có thể dùng khí đâm xuyên qua tường, mình dùng nắm đấm của mình cũng làm được!



555-1-con-re-quyen-quy.jpg





Ánh mắt Trương Thác sáng lên: “Mặc dù mình không biết khí luyện bằng cách nào, nhưng người luyện khí chưa chắc đã vô địch thiên hạ!!



Giờ khắc này, Trương Thác cứ như thoát khỏi sự trói buộc nào đó. Sự trói buộc này vẫn kéo dài từ khi anh tới Vương hội châu Âu cho tới bây giờ. Khí xa lạ kia như một tảng đá vô hình đè trong ngực Trương Thác, khiến anh cảm thấy không thở nổi. Song hôm nay, thấy bức vẽ kiếm thuật cổ kia, Trương Thác đã tìm được cơ hội thoát khỏi sự trói buộc.



Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Bất kể người thời xưa dựa vào bản thân họ hay là người hiện đại dựa vào ngoại lực, dùng khoa học kỹ thuật thì tất cả đều chỉ vì một mục đích, đó là tăng cường thực lực cho bản thân.



Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này, Trương Thác cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Mặc dù anh vẫn muốn tìm hiểu khí từ đâu mà có, nhưng bây giờ anh đã không còn áp lực như trước. Đôi khi con người ngộ đạo chỉ trong chớp mắt mà thôi.



Trương Thác nhớ lại cảm giác khi tung ra một quyền kia. Một quyền đánh vào không khí lại gây ra tiếng nổ lớn.



Khi Trương Thác đi tới nội thành thành phố Đại Hải thì đã là năm giờ chiều. Trong thời gian tan tâm cao điểm này, anh đã hoàn toàn biết rõ sự chênh lệch giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ.



Thời kỳ cao điểm tan tâm ở Châu Xuyên, mặc dù nhiều người la ó kẹt xe, nhưng con đường dài 14 – 15km, lết nửa tiếng thì cũng hết, cùng lắm là bốn mươi phút. Nhưng ở thành phố lớn như Đại Hải này thì cần khoảng hai tiếng. Trương Thác chú ý thấy những tài xế ngồi trong xe không hề có vẻ nóng vội, hiển nhiên là đã quen với chuyện này rồi.



“Là cậu à?” Trương Thác đang đi thì bỗng một tiếng kêu nghi hoặc vang lên từ sau lưng. Trương Thác quay đầu lại, thấy là một nam một nữ sau lưng mình. Trương Thác có ấn tượng về hai người này, chính là Kim Toàn và Điền Nhi của tiểu đội Lưỡi Đao từng gặp ở Châu Xuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện