Chương 556
Chương 556:
“Sao vậy? Thấy tôi hai người kinh ngạc lắm à?” Trương Thác nghiêng đầu.
“Cũng không phải thế” Kim Toàn cười khổ: “Tôi chỉ cảm thấy có lẽ là ông trời an bài, lân trước chúng tôi gặp nguy cơ, cậu đã giúp chúng tôi, lần này gặp khó khăn cũng gặp phải cậu.
Trương Thác cười khẽ, khó hiểu hỏi: “Tại sao các anh lại cảm thấy gặp được khó khăn thì tôi sẽ giúp các anh?!
Điền Nhi đáp: “Không phải chúng tôi gặp khó khăn, là tiểu đội của Hàn Ôn Nhu gặp khó khăn.
“Hàn Ôn Nhu…” Trong đầu Trương Thác hiện lên gương mặt xinh đẹp khí khái.
Kim Toàn chỉ lên đỉnh đầu, bên cạnh anh ta là một quán Karaoke.
“Hàn Ôn Nhu sao vậy?” Trương Thác nhìn quán Karaoke này.
Điền Nhi thở dài: “Hầy, anh là bạn trai của Hàn Ôn Nhu thì chắc cũng biết Hàn Ôn Nhu vốn nóng tính, lần này họ chấp hành nhiệm vụ là bảo vệ Hạ Tấn Dương, con trai của Hạ Đường.
Chắc cậu cũng biết Hạ Đường đúng không?
Trương Thác gật đầu: “Tỷ phú của thành phố Hương Cảng, được gọi là cứ mỗi năm chiếc tàu hàng chạy trên Thái Bình Dương thì có một chiếc là của ông ta chứ gì.
“Đúng thế” Điền Nhi đáp: “Nhà họ Hạ rất có thế lực trên toàn bộ Đại Nam. Lần này vốn tính cho Hạ Tấn Dương làm đại biểu tới vùng biển quốc tế bàn bạc một chuyện, nhưng Hạ Tấn Dương vốn là một tên hoàn khố, không biết nói gì với Hàn Ôn Nhu mà lại bị Hàn Ôn Nhu đánh một trận, bây giờ đang ở trong quán karaoke này.
Kim Toàn nói: “Trương Thác, mặc dù tôi không rõ thân phận của cậu là gì, nhưng với thân thủ cua cậu thì chắc chắn thế lực sau lưng cậu không hề nhỏ. Lưỡi Đao cũng tôi biết rõ, mặc dù nhà họ Hạ rất lớn, nhưng so với những gia tộc cổ võ lịch sử lâu dài thì còn thua xa. Tôi với Điền Nhi vốn định liên lạc với thượng cấp để tìm xem có thể chỉ xử phạt Hàn Ôn Nhu rồi bỏ qua chuyện này được hay không, bây giờ nếu đã gặp cậu, cậu mà có năng lực thì hãy giúp Hàn Ôn Nhu giải quyết chuyện này. Suy cho cùng nếu bị xử phạt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Hàn Ôn Nhu.
Trương Thác không hề do dự, gật đầu nói: “Báo cho tôi biết số phòng riêng đi.
Sau khi nghe Kim Toàn và Điền Nhi báo số phòng riêng, Trương Thác xoay người bước vào quán karaoke. Nhìn bóng lưng Trương Thác, Kim Toàn cười khổ lắc đầu: “Hy vọng bạn trai của Hàn Ôn Nhu có thể giải quyết chuyện này, mặc dù Hàn Ôn Nhu không phải là hạt giống tốt nhất, nhưng cô ấy lại là người cố gắng nhất, tôi rất coi trọng cô ấy, không muốn chuyện lần này sẽ làm ảnh hưởng tới cô ấy.
Điền Nhi lắc đầu: “Chuyện lần này cũng không thể trách Hàn Ôn Nhu. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không nhịn được muốn vả miệng Hạ Tấn Dương!
“Nghĩ là một chuyện, nhưng làm thật lại là chuyện khác.
Phải biết rằng làm nghề của chúng ta thì sự nhãn nại cũng là môn học bắt buộc. Gọi điện thoại cho lãnh đạo đi, lần này cũng không thể gửi gắm hết hy vọng cho Trương Thác” Kim Toàn lấy di động ra.
Trương Thác bước vào quán karaoke, đập vào mắt là trang hoàng lộng lẫy, âm hưởng nhập khẩu, rượu tây chính quy đều tượng trưng cho mức giá đắt đỏ của nơi này. Trương Thác đi đến phòng riêng mà Kim Toàn nói, còn chưa tới cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng quát mắng truyền ra từ trong phòng riêng.
“Mẹ nó, cô cho rằng các cô là thứ gì mà cũng dám đánh tôi hả? Biết một năm tôi nộp bao nhiêu tiền thuế không? Đủ để nuôi sống các cô cả đời đấy! Các cô đều phải phục vụ cho tôi, tôi kêu cô làm gì thì cô phải làm đó! Cô cho rằng cô là ai hả?
Mẹ kiếp!
Trong phòng riêng, Hạ Tấn Dương cầm microphone, hiển nhiên đã say lèm nhèm. Hàn Ôn Nhu mặc tây trang đen đứng trong phòng, siết chặt nắm đấm. Nếu không phải có người ngăn cản thì cô sẽ xông lên xé nát miệng Hạ Tấn Dương.
Hạ Tấn Dương chỉ vào Hàn Ôn Nhu: “Tôi kêu cô ngủ với tôi là để mắt tới cô, không thì cô cho rằng cô là thứ gì hả? Chẳng qua chỉ là con chó mà thôi. Nhớ kỹ, lần này các cô muốn van xin tôi, không phải tôi van xin các cô. Chọc giận tôi, để xem các cô sẽ giải quyết như thế nào!!
“Cậu Hạ xin hãy bớt giận cái đã” Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bưng ly rượu đi đến trước mặt Hạ Tấn Dương: “Hàn Ôn Nhu còn trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện, tôi xin lỗi cậu thay cô ấy. Tôi uống cạn ly rượu này trước” Người đàn ông nói rồi uống ly rượu.
Bình luận truyện