Con Rể Quyền Quý

Chương 557



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 557:



“Ai bảo anh uống hả?” Hạ Tấn Dương giật lấy ly rượu.



Người đàn ông cười nịnh: “Vâng, cậu Hạ nói đúng lắm, đều là tôi sai!



“Không phải sai, mà là mày không có tư cách này, hiểu chưa?” Hạ Tấn Dương giơ ly rượu lên, nghiêng cổ tay, rượu chảy ra khỏi miệng ly, tưới lên đầu người đàn ông.



Rượu chảy xuống theo đỉnh đầu của người đàn ông. Bàn tay đặt sau lưng của người đàn ông nắm thật chặt, nhưng mặt vẫn cười ninh. Hạ Tấn Dương ném ly rượu không xuống sàn nhà, vỗ lên mặt người đàn ông trung niên một cách sỉ nhục: “Nhìn cái bản mặt hạ tiện của mày đi, đúng là cười còn nịnh nọt hơn cả con chó nhà tao!!



“Hạ Tấn Dương! Anh có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng làm khó đội trưởng Tôn!” Hàn Ôn Nhu đẩy người bên cạnh ra, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp nín thở đỏ bừng.



“Hàn Ôn Nhu, cô đủ rồi!” Một người phụ nữ trẻ tuổi cũng mặc đồ đen hét lên: “Cô cho rằng cô làm hại chúng tôi còn chưa đủ thảm hả? Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta! Chỉ cần hoàn thành mỹ mãn thì mọi người đều có thể tiến vào Lưỡi Đao. Nhưng vì cô hành động theo cảm tính mà lại hại tất cả mọi người!!



557-1-con-re-quyen-quy.jpg





Nói xong, đội trưởng Tôn nhìn Hạ Tấn Dương: “Cậu Hạ, đúng là hôm nay chúng tôi đã ra tay trước, nếu cậu muốn thì hãy tố cáo chúng tôi đi. Cậu cũng có phương thức liên lạc của cấp trên rồi đấy, cấp trên xử phạt thì chúng tôi đều chấp nhận.



Cậu Hạ muốn xin lỗi, muốn bồi thường, chúng tôi cũng tiếp thụ. Nhưng cậu đừng hòng làm nhục thành viên của chúng tôi!!



Nói xong, đội trưởng Tôn vung tay lên: “Chúng ta đi thôi.



Trong phòng riêng còn có mấy thành viên dự bị của Lưỡi Đao, lúc này đều đưa mắt nhìn nhau, đi theo đội trưởng Tôn chuẩn bị rời khỏi phòng riêng.



“Tôi không tiếp thụ!” Người phụ nữ trẻ tuổi hét lên, vẻ mặt không phục: “Đội trưởng Tôn, chắc hẳn anh phải biết đây là nhiệm vụ sát hạch cuối cùng của chúng ta, nếu bị tố cáo thì chúng ta sẽ không còn cơ hội gia nhập vào Lưỡi Đao nữa. Vì cơ hội lần này, tôi đã trả giá quá nhiều lần, không thể bị hủy hoại chỉ vì một con tiện nhân!!



Nói xong, người phụ nữ này vội vàng nhìn Hạ Tấn Dương: “Cậu Hạ, tôi van cậu đừng tố cáo chúng tôi, nếu cậu muốn bồi thường thì hãy đòi con tiện nhân này đi, cậu chỉ cần tố cáo một mình cô ta thôi, chắc chắn cô ta sẽ bị sa thải, lúc đó cô ta sẽ trở lại làm một cảnh sát hình như bình thường, với thân phận của cậu, muốn chơi cô ta kiểu gì cũng được, xin đừng làm khó chúng tôi.!



“Đủ rồi! Đội trưởng Tôn hét lên: “Chúng ta tới đây để làm nhiệm vụ chứ không phải là ăn xin! Cấp trên sẽ tự kết luận về chuyện này. Hàn Ôn Nhu, đi thôi!” Nói xong, đội trưởng Tôn nháy mắt với Hàn Ôn Nhu, ra hiệu cho cô đi trước.



“Đi trước đi!



“Ở lại đây sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn thôi!



Hai người bên cạnh Hàn Ôn Nhu nhỏ giọng khuyên nhủ.



Hàn Ôn Nhu nắm chặt bàn tay, gương mặt xinh đẹp thay đổi liên hồi. Nếu chuyện lần này mà không liên lụy tới người khác, chỉ có một mình cô thì cô thề sẽ đánh tên Hạ Tấn Dương này bầm dập.



“Đi? Cô muốn đi hả?” Hạ Tấn Dương cầm ly rượu ném mạnh xuống sàn nhà, ly rượu vỡ tan thành, mảnh vỡ văng tung tóe: “Đứa nào cũng không được đi!



“Đúng, cậu Hạ không cho đi, không ai được rời đi!” Người phụ nữ trẻ tuổi vội nói chuyện thay Hạ Tấn Dương, sau đó còn nở nụ cười nịnh nọt với cậu ta. Hạ Tấn Dương rất hài lòng về hành vi của người phụ nữ này, cậu ta gật đầu nói: “Tốt lắm, làm chó thì phải ngoan như cô mới đúng. Bây giờ nghe lời tôi, đi qua cho họ Hàn một cái tát, tôi sẽ không trách cứ cô chuyện lần này. Cô cho cô ta hai cái tát thì tôi sẽ cho cô một tỷ năm trăm triệu, cứ tăng thêm một cái tát, tôi sẽ cho cô thêm một tỷ năm trăm triệu.!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện