Chương 767
Chương 767:
“Ừ” Lâm Ngữ Lam gật đầu, nhìn về phương xa, khế nói câu tạm biệt rồi mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
Cách khách sạn không xa, Trương Thác và Mễ Thanh lắng lặng đứng đó nhìn đoàn xe rời đi.
“Anh thì sao? Không định hỏi rõ Ngữ Lam hả? Theo những gì em biết về cậu ấy thì cậu ấy có thể từ bỏ anh như vậy, chắc chắn là có nỗi niềm khó nào nào đó” Mễ Thanh đứng bên cạnh Trương Thác, thở dài nói.
“Đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Anh sẽ không chia tay với cô ấy” Trương Thác kiên định nói.
“Được rồi, chuyện của hai người, anh xem rồi làm đi. Em phải về trước đây” Mễ Thanh vẫy tay với Trương Thác, xoay người rời đi, không hề dừng lại. Chẳng qua trong bóng dáng của cô có phần hiu quạnh.
Trương Thác lắc đầu. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Mễ Thanh đối với mình, chẳng qua trong lòng anh đã không thể chứa được người khác.
Trương Thác lấy di động ra gọi điện thoại: “A lô, đến đón tôi, tôi đang ở Paris”
Giữa trưa, một chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ quảng trường Paris. Trên máy bay trực thăng, Bạch Trình mặc thường phục, đeo kính râm, miệng ngậm một điếu xì gà Cohiba, tay xách tay hãm của máy bay trực thăng.
“Lão đại, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở Paris”
“Cùng chị dâu của cậu tới đây” Trương Thác kéo cửa hông của máy bay trực thăng, nhìn xuống bên dưới.
“Vậy chị dâu đâu? Không cùng anh lên đảo hả?” Bạch Trình †ò mò hỏi.
“Cô ấy với đám cổ võ thế gia Đại Nam cùng nhau lên đảo.
Đúng rồi, cậu đi báo một tiếng, chuẩn bị nơi nghỉ ăn ở cho vợ tôi” Trương Thác ra lệnh.
“Lão đại cứ yên tâm” Bạch Trình giơ tay ra dấu OK: “Phu nhân quân vương lên đảo, đương nhiên phải tiếp đãi bằng nghi lễ tối cao! Bao lâu nay, đây là lân đầu tiên chị dâu về nhà nhỉ?”
“Ừ” Trương Thác khẽ gật đầu.
Khi máy bay trực thăng bay qua cảng Le Havre, Trương Thác thấy những chiếc xe đỗ chỉ chít dưới cảng, cùng với những người bước xuống xe. Trong đó có bóng dáng Lâm Ngữ Lam.
Cảng Le Havre là bến cảng quan trọng nhất miền bắc nước Pháp. Lâm Ngữ Lam bước xuống xe, mọi người sẽ ở đây chờ du thuyền, sau đó ngồi trên du thuyền, đêm nay sẽ đến thánh địa, đảo Ánh Sáng!
“Ha ha ha, ông mũi lõ, nghe nói lần trước ông suýt nữa bị người ta gọt mũi luôn hả?”
“Chẳng phải ông cũng như tôi thôi sao? Nghe nói bị gãy ba cây xương sườn, học trò mà ông đắc ý nhất cũng chết”
“Đừng nói nữa, kiêu ngạo khiến người ta bị hủy diệt, chết dưới lưỡi đao của mấy thằng gà mờ”
Lâm Ngữ Lam vừa xuống xe thì nghe thấy mấy tiếng cười cách đó không xa, có hai người đàn ông da trắng đang trao đổi bằng tiếng Anh. Lâm Ngữ Lam vẫn có thể nghe hiểu tiếng Anh. Tô My ở bên cạnh giới thiệu cho Lâm Ngữ Lam: “Cô Lâm, hai vị này là thành viên của tổ chức Hiệp Sĩ nước Anh”
Tô My vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng cười to từ đằng trước.
“Họ Bạch, năm nay lại đánh một trận với tôi nhé?” Người lên tiếng là một người đàn ông da đen cao to, để trần nửa người trên, cơ bắp cuồn cuộn, cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ.
Trong các thế gia Đại Nam, một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh bước ra, lớn tiếng nói: “Ông muốn đánh thì tôi sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào!” Người đàn ông áo xanh nói rồi đột nhiên rút ra một thanh kiếm bên eo, kiếm phong phát ra tiếng vang khẽ. Nghe thấy tiếng vang này, rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt.
“Kiếm minh!” Có người kinh hô.
Người đàn ông da đen vừa lên tiếng không khỏi kiêng ky nhìn người đàn ông áo xanh: “Bạch Hòa, xem ra lần này ông tràn đầy lòng tin vào thứ hạng mới nhỉ”
Bình luận truyện