Con Rể Quyền Quý

Chương 770



Chưogn 770:





Thấy Lâm Ngữ Lam khẩn trương, Tiếu Tinh Hàn cười nói: “Đừng lo, tôi có mấy người bạn có quyền phát ngôn trên hòn đảo này” Lúc nói câu này, vẻ mặt Tiếu Tinh Hàn tràn ngập đắc ý. Chung quy đối với rất nhiều người, có thể quen biết người trên đảo Ánh Sáng chính là một sự vinh hạnh.





Du thuyền dần dần lại gần bến cảng. Lâm Ngữ Lam thấy tường thành cao hai mươi lăm mét dần dần di động, một lỗ hổng tách ra, đó là cánh cổng bằng đá khổng lồ. Khi cổng vừa mở ra, cho người ta cảm giác như ánh sáng xuất hiện trong đêm tối. Tường thành bằng đá cao lớn cho người ta cảm giác vô cùng áp lực, còn vườn hoa trong tường thành thì trăm hoa khoe sắc, khiến trước mắt mọi người sáng lên. Lâm Ngữ Lam thấy một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, mái tóc vàng xõa sau lưng, mặc váy dài trắng muốt, trên đầu đeo vòng hoa bước đi trong vườn hoa, giống như một nàng tiên.





Trước khi lên đảo, Lâm Ngữ Lam từng ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng. Cô đoán đảo Ánh Sáng là nơi như thế nào? Cô nghĩ rằng đó là một tòa lâu đài sắt thép, bên trong tràn ngập xe tăng, xe bọc thép. Lâm Ngữ Lam cũng cho rằng nơi này toàn là những kẻ hung ác, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để làm người khác sợ hãi.





Song khi tới nơi, cô mới phát hiện nơi này đẹp như một bức tranh. Nơi này không có nhà cao tầng, không có cao ốc, đẳng sau tường thành sắt thép là thế ngoại đào nguyên, nhà gỗ nhỏ nhắn, non xanh nước biếc, không hề có thứ gì khoa trương, người sống ở đây đều mặc trang phục giản dị, cho người ta cảm giác vô cùng chất phác.





Không chỉ Lâm Ngữ Lam, 90% người ở đây đều nghĩ như vậy. Người phụ trách nhà họ Cơ đã sớm đoán được mọi người sẽ nghĩ gì, nói: “Nếu đảo Ánh Sáng mở ra đối ngoại thì đây chắc chăn sẽ là thăng địa du lịch đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên mọi người phải nhớ kỹ, đảo Ánh Sáng không cho phép mọi người chụp ảnh. Các loại hoa cỏ, thảm thực vật mà cư dân trên đảo gieo trồng, mọi người cũng không được tùy ý giãẫm đạp, bởi vì đó rất có khả năng là thức ăn sáu tháng cuối năm của họ, mọi người giãm lên chẳng khác nào lấy mạng của họ.





Mà đối với kẻ lấy mạng mình, những dân cư trên đảo sẽ có phản ứng như thế nào, tôi nghĩ mình không cần nhiều lời đâu”





Sau khi lên đảo, mỗi thế lực ngầm của các quốc gia đều sẽ tách rời với những quốc gia khác, tương đương với việc phân chia thành mấy khu vực. Đêm nay mọi người sẽ nghỉ lại trên đảo Ánh Sáng, chờ đến sáng mai sẽ cử hành đại hội thế giới ngầm.





Trên đảo Ánh Sáng có mấy khu vực cấm. Chính giữa hòn đảo có một tòa lâu đài tràn ngập phong cách kiểu châu Âu cổ điển, nơi đó không được phép bước chân vào. Trong phạm vi năm mét cách tường thành cũng đều là cấm khu, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào phạm vi đó.





Người phụ trách nhà họ Cơ phát bản đồ cho mỗi người, trên bản đồ đều đánh dấu cấm khu, tuyệt đối không được phép bước chân vào.





Nơi ở của Lâm Ngữ Lam là tứ hợp viện được xây dựng 100% bằng gỗ, hoàn toàn phù hợp với văn hóa Đại Nam. Trong mỗi tứ hợp viện đều có mấy gia tộc cùng chung sống, bên ngoài tứ hợp viện là cư dân trên đảo. Các cư dân sẽ chuẩn bị đồ ăn và trái cây cho những người lên đảo. Những món ăn tinh xảo, trái cây hiếm thấy này đều sẽ không thu một xu nào từ những người lên đảo. Trên đảo Ánh Sáng không lưu thông tiền tỆ.





Đến bảy giờ tối, rất nhiều người lần lượt ra khỏi phòng, chuẩn bị hưởng thụ bữa tối thơm ngon rồi đi thăm dò hòn đảo tràn đầy bí ẩn này.





“Cô Lâm, chỉ bằng để tôi làm hướng dẫn viên cho cô nhé?”





Tiếu Tinh Hàn đi đến trước mặt Lâm Ngữ Lam, đích thân đề cử mình.





“Vậy thì cảm ơn thiếu trang chủ” Tô My nói: “Cô chủ nhà tôi chưa bao giờ lên đảo”





“Yên tâm, tôi vẫn rất quen thuộc với hòn đảo này” Tiếu Tỉnh Hàn chủ động ngồi xuống đối diện Lâm Ngữ Lam.





Sau khi hưởng thụ bữa tối xong, mọi người ra khỏi tứ hợp viện, đi vào trong đảo. Trên hòn đảo này nơi nơi trông đầy hoa tươi, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, hít vào một hơi sẽ khiến người ta sảng khoái tỉnh thần. Lâm Ngữ Lam, Tô My, Tiếu Tinh Hàn và Hồng Liên cùng đi bộ trên đảo, cảm nhận hơi thở nhân văn, cho Lâm Ngữ Lam cảm giác lớn nhất là sự thoải mái. Không hiểu sao sau khi tới đây, cô lại có cảm giác thả lỏng từ thân thể cho tới tinh thần. Lâm Ngữ Lam quay đầu nhìn nơi trung tâm hòn đảo, nơi đó có một tòa lâu đài cổ kiểu châu Âu, mọi người nhìn nơi đó bằng ánh mắt tràn ngập kính sợ.





Lúc này, ngay trong lâu đài cổ, trên bàn cơm hình chữ nhật bày đây những món ngon tinh xảo.





“Lão đại, anh phải uống nhiều một chút” Bạch Trình nâng ly rượu lên.





“Ha ha, tôi cũng thấy thế. Hôm nay không chuốc rượu lão đại thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!” Locke mặc chiếc áo choàng dài, lắc lư ly rượu vang đỏ.





Trước mặt Vị Lâm là một cái đùi gà: “Lão đại, mọi người uống trước đi, chờ em ăn no sẽ đi tìm anh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện