Chương 771
Chương 771:
“Không được!” Người đàn ông trọc đầu Hải Thần lắc đầu nguầy nguậy: “Chỉ có mấy thằng đực rựa bọn tôi uống rượu thì có ý nghĩa gì!”
“Vậy thì kêu chị Nguyệt Thần uống với các anh đi” Vị Lâm nhét đồ ăn đầy miệng, liếc nhìn Nguyệt Thần đối diện mình.
Nguyệt Thần mặc chiếc váy dài phết đất, cười nói: “Vị Lâm, em nhãn tâm kêu chị uống rượu với mấy gã thô kệch này à”
“Thôi đi” Một người đàn ông cao to da đen bĩu môi, cầm thanh loan đao chói lọi, chuôi đao khảm nạm đá quý màu đen, lưỡi dao sắc bén, thổi cọng tóc vào cũng đứt đôi, chém sắt như chém bùn, lúc này người đàn ông da đen đó đang cầm loan đao thái đùi dê.
“Alex, anh cầm thanh đao đó thái thịt không thấy tanh hả?”
Ferreth ghét bỏ nhìn người đàn ông da đen: “Người chết dưới lưỡi đao của anh không có một vạn thì cũng có tám chín ngàn người phải không?”
“Cậu biết cái gì” Người đàn ông da đen thái một miếng thịt, sung sướng đút vào miệng mình: “Đao của tôi giết càng nhiều người, ăn thịt mới càng ngon chứ”
Người đàn ông da đen này chính là Alex, được mọi người gọi là một trong những lãnh tụ địa ngục.
Một người đàn ông da trắng hơi gầy gò lắc đầu: “Tôi tán thành Ferreth, Alex, tôi đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc từ chỗ anh rồi đấy”
“Liizach, cậu còn ăn nói với tôi kiểu đó, tôi sẽ bẻ đầu cậu xuống nhét vào lỗ ass của cậu đấy nhé” Alex giơ loan đao lên.
Những người đang ngồi trên bàn cơm lúc này chính là những người có quyền lực lớn nhất trên đảo Ánh Sáng. Bạch Trình, Locke, Vị Lâm, Nguyệt Thần, Ferreth, Hải Thần, Alex, liizach. Tám người này chính là những người sở hữu nhẫn vương giả của đảo Ánh Sáng.
Cửa phòng tiệc bị mở ra, một ông lão lưng gù, mái tóc hoa râm bước vào, nói với Trương Thác: “Bẩm đại nhân, phu nhân đã đến. Có cần phái người đi đón phu nhân tới đây không ạ”
“Không cần” Trương Thác lắc đầu. Bây giờ anh còn chưa rõ lý do Lâm Ngữ Lam giận mình, vẫn nên làm rõ chuyện này thì tốt hơn. Anh nói: “Lão Pease, ông thu xếp người đi theo cô ấy, phong cảnh trên đảo rất đẹp, cứ để cô ấy đi dạo đi”
“Vâng, thưa ngài” Ông lão gật đầu, chuẩn bị ra ngoài.
“Phải rồi” Trương Thác bỗng nói: “Lão Pease, đã lâu không gặp, cùng ăn cơm đi”
Pease chấn động: “Đại nhân, tôi…”
“Chú Pease, chú làm gì vậy? Vất vả lắm lão đại mới về nhà một chuyến, mỗi lần chỉ có mình chú có thể uống cùng anh ấy tới cuối bữa thôi” Vị Lâm nuốt đồ ăn vào bụng: “Chú cùng lão đại uống mấy ly đi”
Pease lộ vẻ áy náy: “Đại nhân, tôi là tội nhân trên hòn đảo này, không có tư cách ng: “Được rồi, Trương Thác đột nhiên phất tay đập lên bàn cơm. Động tác của Trương Thác khiến mọi người trên bàn đều run lên, mỗi người đều ngừng động tác, ngay cả Bạch Trình với Vị Lâm thích trêu đùa Trương Thác nhất cũng ngồi ngay ngắn, đều nhìn Trương Thác.
Trương Thác nhìn Pease nói: “Tôi đã nói rồi, Thiết Tăng Thiên Á rời đi không liên quan gì tới ông”
Pease há miệng, giọng khàn khàn: “Nhưng dù gì tôi cũng là bố nuôi của cô ta, cô ta phản bội đảo Ánh Sáng, phản bội tín ngưỡng của chúng ta.”
Trương Thác ngoác miệng cười: “Đúng vậy, ông là bố nuôi của cô ta, nhưng ông đừng quên thân phận của mình là một trong mười vị vương của đảo Ánh Sáng. Ngày mai là đại hội thế giới ngầm, ông phải đại biểu cho đảo Ánh Sáng tham sự, ngồi lên vương tọa đứng đầu. Bây giờ ông thậm chí không ngồi ăn cơm chung bàn với tôi, lão Pease, chẳng lẽ ông cũng muốn phản bội tôi?”
“Không dám!” Pease khuyu gối, lập tức quỳ xuống.
“Nếu không dám thì ăn bữa cơm với tôi có sao đâu?”
Trương Thác ngắm nghía một cái cốc thủy tinh.
Bình luận truyện