Chương 772
Chương 772:
“Chú Pease, tới đây đi, ngồi lên bàn đi. Vị Lâm đi qua đỡ Pease đứng dậy: “Lão đại đã coi chú là trưởng bối từ lâu, bây giờ bọn tôi đều ở đây, chỉ có mình chú vắng mặt, trong lòng lão đại cũng sẽ khó chịu.”
Pease nhìn Trương Thác, chậm rãi gật đầu: “Vậy thì tôi xin phép đi thu xếp cho phu nhân trước.”
“Ừ, chờ ông quay lại rồi uống ly rượu này” Trương Thác rót đầy ly rượu trước mặt mình.
Lão Pease gật đầu, rời khỏi phòng yến tiệc ra lệnh cho người bên ngoài, kêu những người trên đảo chú ý tới Lâm Ngữ Lam, nhưng không được quấy rầy cuộc sống của Lâm Ngữ Lam. Còn những nơi bị gọi là cấm địa, đối với Lâm Ngữ Lam đương nhiên không tồn tại. Trên hòn đảo này không có nơi nào mà phu nhân của quân vương không thể đi vào.
Bên ngoài lâu đài cổ, trên con đường mòn. Lâm Ngữ Lam bước đi, nhìn về phương xa, nơi ấy có một vườn hoa vô cùng tươi đẹp. Trong vườn hoa là những đóa hoa tươi nở nộ khoe sắc, đẳng sau vườn hoa có một hồ nước nhỏ. Hồ nước nằm chính giữa hòn đảo, thông qua hồ nước thì có thể đi quyên qua cả hòn đảo Ánh Sáng. Lâm Ngữ Lam đi đến nơi cách vườn hoa này ba mươi mét, thấy một tấm biển viết dòng chữ “Dừng lại”.
“Cô chủ, đằng trước là cấm địa của hòn đảo, không thể đi tiếp” Tô My nói.
“Được rồi” Nghe Tô My nói, Lâm Ngữ Lam không khỏi hụt hãng. Cô rất muốn vào vườn hoa đó ngắm nhìn. Phụ nữ đều rất hứng thú với loại hoa tươi như vậy, nhất là từ nhỏ tới lớn, Lâm Ngữ Lam rất ít khi đi du ngoạn, càng hiếm khi tới những nơi phong cảnh trữ tình như thế này. Vườn hoa trước mặt chủng loại phong phú, nở rộ khoe sắc, cho dù cách ba mươi mét cũng có thể ngửi được mùi hoa thơm ngát.
Thấy ánh mắt hụt hãng của Lâm Ngữ Lam, Tiếu Tinh Hàn cắn răng, nói: “Cô Lâm, để tôi nói với bạn một tiếng, có thể dẫn cô lại gần một chút để cô được ngắm nhìn chúng”
Tiếu Tinh Hàn không dám nói chắc ăn, cho dù chỉ là tới gần một chút thì cũng đã là nói huênh hoang. Anh ta quen biết người trên đảo Ánh Sáng, nhưng đó là bạn của bố anh ta, may mắn được lên đảo, làm chút việc vặt trên đảo này.
“Không cần, phiền phức lắm” Lâm Ngữ Lam khoát tay, chuẩn bị rời đi.
“Cô chủ, không phiền toái đâu” Tô My kéo tay Lâm Ngữ Lam: “Mạng lưới quan hệ của thiếu trang chủ Tiếu rất rộng lớn.
Thiếu trang chủ Tiếu nói xem có đúng không?” Lúc nói chuyện, Tô My không ngừng chớp mắt ra hiệu cho Tiếu Tỉnh Hàn.
“Đúng đúng đúng, không sai” Tiếu Tinh Hàn gật đầu lia lịa: “Cô Lâm, bây giờ chúng ta chỉ cần đi vào là được, tôi sẽ báo với bạn tôi một tiếng”
Tiếu Tỉnh Hàn có ấn tượng rất tốt đối với Lâm Ngữ Lam.
Không nói cái khác, chỉ riêng ngoại hình xuất chúng, khí chất đặc biệt của Lâm Ngữ Lam đã khiến Tiếu Tinh Hàn say mê.
Lần này Tô My chuyên môn mai mối, giới thiệu Lâm Ngữ Lam làm quen với Tiếu Tinh Hàn. Vất vả lắm mới có cơ hội thể hiện, sao Tiếu Tinh Hàn chịu bỏ qua? Dù cắn răng cũng phải tiến lên.
Thấy Tiếu Tinh Hàn đáp lời, Tô My lập tức kéo Lâm Ngữ Lam bước vào vườn hoa, vượt qua tấm biển viết hai chữ “Dừng lại”. Tiếu Tinh Hàn lấy di động gửi tin nhắn cho ông chú của mình nhờ giúp đỡ. Không lâu sau, chú của Tiếu Tinh Hàn trả lời tin nhắn, nói rằng họ có thể lại gân vườn hoa đó một chút, nhưng không được quá lâu, tối đa là năm phút, hơn nữa không thể tới gần.
Lâm Ngữ Lam lại gần vườn hoa, nhìn gần lại được chứng kiến vẻ đẹp hiếm thấy của vườn hoa, đủ loại kiểu dáng hoa tươi như những cô gái mới lớn ăn diện tỉ mi, triển lãm sự xinh đẹp của mình trước mặt người thương.
Tiếu Tinh Hàn cũng vội vàng đi tới trước vườn hoa. Anh ta không ngắm hoa tươi mà chỉ muốn biểu hiện mạng lưới quan hệ của mình trước mặt Lâm Ngữ Lam, đồng thời xem đồng hồ. Lâm Ngữ Lam mới đứng trước vườn hoa được một phút thì nghe thấy tiếng quát lớn truyền tới từ bên cạnh.
“Làm gì vậy hả?!”
Tiếng quát này khiến bốn người trước vườn hoa giật mình, sau đó nhìn sang bên kia, thấy một người mặc đồ thường đang đi tới bên này. Khi thấy người mặc đồ vải thô đó, sắc mặt Tiếu Tinh Hàn nhất thời trắng bệch.
Xong đời!
Bình luận truyện