Chương 796
“Cô không hiểu đâu” Tô My lẩm bẩm trong miệng, không ngừng lắc đầu với Hồng Liên, tiếng lẩm bẩm của Tô My ngày một lớn hơn, đến sau đó thậm chí là hét lên tiếng: “Cô không hiểu, cậu không hiểu! Người trên sân khấu kia… người trên sân khấu kia, anh ấy là…”
“Ra mắt, vợ của Quân Vương!” Giọng nói của Chúc Nguyên Cửu vang lên từ một bên, ông ta châm chậm đứng dậy từ chõ, đi đến trước mặt Lâm Ngữ Lam lên tiếng nói: “Cô chủ Lâm, đảo Ánh Sáng này lần đầu tiên chào đó bà chủ của nó đến, xin mời cô lên sân khấu”
Lời của Chúc Nguyên Cửu làm mấy dòng họ lớn của Đại Nam ngồi xung quanh, tất cả đều quay mặt nhìn lại.
Vợ của Quân Vương! Cô gái này, là vợ của Quân Vương!
Chẳng trách, chẳng trách cô có thể ngồi vào chỗ này, chẳng trách, Giết Chóc Alex – một trong Thập Vương sẽ đến tự mình dâng trà cho côI Con ngươi của Tiếu Tinh Hàn và Hồng Liên, vào đúng lúc này đột nhiên co rút lại thật mãnh liệt.
Vợ của Quân Vương? Lâm Ngữ Lam là vợ của Quân Vương! Cô ấy lại là vợ của Quân Vương! Chuyện này rốt cuộc là sao? Con mẹ nó chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Trong chớp mắt này, Tiếu Tinh Hàn nhất thời đã hiểu rõ, mình có thể đi vào được vùng cảm, tối hôm qua mình có thể ở trong pháo đài cổ, cũng không phải là do ông chú kia của mình tài giỏi đến cỡ này, mà là nhờ Lâm Ngữ Lam, tất cả đều là vì cô!
Ánh mắt của Hồng Liên còn đang khinh thường nhìn Lâm Ngữ Lam, giờ phút này biến mất không còn chút nào, ở trong mắt cô ta chỉ còn lại kinh hãi, chỉ còn lại sự khó tin! Người này, thế mà lại là người phụ nữ của Quân Vương Địa Ngục lừng lẫy!
Ngồi đằng sau các dòng họ lớn, một nam hai nữ của nhà họ Hùng, lúc này cả người đều đang run cầm cập, bọn họ sao lại không nhìn thấy hình ảnh này chứ, người tối hôm bọn họ ăn hiếp lại chính là bà chủ của hòn đảo này?
So sánh với Quân Vương Địa Ngục, nhà họ Hùng có sá là gì đâu? Chẳng là cái cóc khô gì cả!
Người đàn ông nhà họ Hùng vốn dĩ còn đang vênh váo, giờ phút này đôi chân run lên, quần cũng ướt đẫm, nếu người ta thật sự muốn tính sổ chuyện này thì bản thân tuyệt đối không còn cái mạng nào để rời khỏi hòn đảo này!
Lâm Ngữ Lam chỉ cảm thấy tâm tình của mình vô cùng phức tạp.
Vì sao cô lại rời khỏi Trương Thác, còn không phải vì sợ, sợ bản thân thân liên lụy đến Trương Thác, khiến phiền phức vốn dĩ thuộc về mình tìm vạ lây sang trên người Trương Thác, nhưng bây giờ cô biết được, những thứ này chẳng qua chỉ là suy nghĩ của chính mình mà thôi, là bản thân vẫn luôn coi thường anh, vẫn không hiểu được sự mạnh mẽ của anh!
Lâm Ngữ Lam nhìn về phía Trương Thác, Trương Thác cũng đồng thời nhìn về Lâm Ngữ Lam, nở nụ cười với Lâm Ngữ Lam, sau đó, Trương Thác đưa mắt nhìn Áo Liệt Vương và những kẻ khác, mở miệng nói chuyện.
“Đối với bạn bè của tôi, tôi rất chào đón bọn họ đến đảo.
Ánh Sáng làm khách, nhưng đối với kẻ thù của tôi, điều tôi muốn chính là…
Trương Thác nói đến đây thì ánh đèn trong toàn bộ hội trường đều tắt hết, hiện trường đen kịt một màu, duỗi tay không thấy được năm ngón.
Giọng nói của Trương Thác tràn ra từ bên trong bóng tối.
“Chào mừng, đến với địa ngục!”
Trong bóng tối đen kịt, giọng nói của Trương Thác giống như đến từ nơi âm u tăm tối, làm người khác không khỏi rùng mình một cái.
Bóng tối này cũng kéo dài mười giây.
Mười giây sau, ánh đèn lại sáng lên lần nữa.
Trương Thác vẫn đứng ở chỗ cũ, giống như chưa từng nhúc nhích, mà những người vừa nấy lên sân khấu kêu gào.
muốn khiêu chiến, giờ phút này tất cả đều nằm rạp xuống trên sân khấu, máu tươi chảy tràn ra từ cổ của bọn họ, chảy dài đến mép sân khấu, chầm chậm nhỏ giọt xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách tí tách.
Mà đầu của mấy người Áo Liệt Vương, giờ phút này bày ngay hàng thẳng lối ở một bên, mỗi một người bọn họ đều mở trừng trừng đôi mắt, nhìn vẻ mặt giống như trước khi chết đã biết được một chuyện gì đó vô cùng khó tin.
Bình luận truyện