Chương 797-801
Trong những người này, một người xếp hạng thứ hai trên bảng Bách Cường của toàn bộ thế giới, một người xếp hạng thứ bảy, cũng chỉ trong mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ đều đầu một nơi thân một nẻo, trên thế giới này không còn những người này nữa.
Một chuyện đơn giản thế này thôi đã làm tất cả mọi người hiểu rõ, Quân Vương Địa Ngục cũng không phải là đèn cạn đầu, anh vẫn là truyền thuyết như xưa! Anh vẫn là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới này.
Đôi tay Trương Thác giơ lên cao, mở miệng nói: “Đứng lên hết đi”
Khi Trương Thác nói xong câu đó, những người quỳ một chân dưới đất ở trên khán đài mới từ từ đứng dậy.
Bạch Trình và những người khác cũng châm chậm đứng lên, chia nhau đi về phía ngai vàng thuộc về từng người bọn họ.
Các chiến sĩ phía sau Alex lại ngẩng đầu lên.
Ngay chính giữa sân khấu có một chiếc ngai vàng, bề ngoài của ngai vàng là một con quái thú móng vuốt lớn, một thiên sứ, bị móng vuốt đè trên mặt đất, nhổ đi đôi cánh.
Trên đỉnh cao nhất của ngai vàng có khảm một viên đá quý màu vàng đậm, cho dù trong bóng đêm đen kịt này vẫn †ỏa ra một thứ ánh sáng giống như đá quý, tỏa ra sắc màu kỳ dị giống như ảo ảnh của yêu quái.
Chủ nhân của chỗ ngồi này chính là kẻ nắm giữ nhãn Thánh của đảo Ánh Sáng, Satan.
Trương Thác cũng không đi về phía ngai vàng, anh liếc mắt nhìn xuống sân khấu, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc váy trắng ngồi dưới sân khấu kia, châm chậm đi về phía cô.
Lâm Ngữ Lam đứng ở tại chỗ, cứ thế lẳng lặng nhìn Trương Thác cách mình ngày một gần hơn, vành mắt của cô ngày càng đỏ lên, nước mắt trong suốt đảo quanh trong khóe mắt.
Ở đây không có một người phát ra âm thanh, tất cả mọi người đều im lặng nhìn hình ảnh này, bọn họ biết đây chính là lần đầu tiên đảo Ánh Sáng chào đón bà chủ của bọn họ.
Trương Thác đi đến trước mặt của Lâm Ngữ Lam, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người phụ nữ này, khẽ mỉm cười: “Bà xã, chào mừng về nhà”
Trong chớp mắt này, Lâm Ngữ Lam cuối cùng không nhịn được nước mắt nữa, nước mắt trào khỏi khóe mi, giờ phút này cô đã bỏ xuống tất cả những lo lắng, cô đã bỏ xuống tất cả những gánh nặng, chủ động mở rộng vòng tay nhào vào lòng Trương Thác.
Bản thân đã từ chối người đàn ông này vô số lần, vô số lần lạnh mặt với anh, vô số lần làm anh mất mặt, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn chờ đợi mình như lúc ban đầu, về nhà, là câu nói lãng mạn nhất của người đàn ông dành cho người phụ nữ!
“Ra mắt vợ của Quân Vương!”
Chiến sĩ đằng sau Alex lại quỳ một chân trên đất, đồng thanh lên tiếng.
“Ra mắt vợ của Quân Vương!”
Những người kia trên khán đài cũng quỳ một chân trên đất lần nữa.
Lâm Ngữ Lam nghe thấy từng tiếng vợ của Quân Vương này thì gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
“Trương Thác, em… em không chịu nổi…”
Lâm Ngữ Lam, tuy được người khác gọi là nữ hoàng thương mại của Ngân Châu, nhưng chỉ là một cái tên gọi, cô đã gặp phải cách đãi ngộ giống như đế vương này lúc nào đâu.
Trương Thác kề sát miệng thở than bên tai Lâm Ngữ Lam, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Nói nhỏ cho em nghe, thật ra anh cũng không chịu nổi, nhưng nếu em không chấp nhận thì bọn họ sẽ nghĩ rằng em có dị nghị gì đó với bọn họ, vì thế, nhịn một chút đi, thật ra anh thích ở nhà quét dọn vệ sinh hơn.”
Lúc Trương Thác nói chuyện mang theo hơi nóng, làm vành tai Lâm Ngữ Lam hơi ngứa ngáy, cảm nhận được bên tai truyền tới khác khác lạ, gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam càng đỏ rực hơn, vội vàng đẩy Trương Thác ra: “Được thôi, nếu anh thích ở nhà dọn đẹp vệ sinh, vậy sau này ngày nào cũng giao cho anh quét dọn vệ sinh.”
“Không thành vấn đề!” Trương Thác giơ tay ra dấu OK, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam đi về phía sân khấu, đi về phía ngai vàng kia.
“Được rồi, các vị, dựa theo thông lệ thường ngày, mọi người có gì muốn nói thì đưa ra đi” Vẻ mặt Pease hơi tiếc nuối liếc nhìn Trương Thác, cho tới bây giờ ông ta vẫn cho rằng Tăng Thiên Á và Trương Thác đều là trời sinh một đôi, nhưng cuối cùng thì, chẳng qua là con gái nuôi của mình tự mình sỉ tình mà thôi. (Vì nạn lấy nội dung tràn lan nên nhóm truyện 1 chấm one phải cách số chương và đảo thứ tự một tí mong cả nhà thông cảm, cả nhà cứ bấm next là được nhé, chúc cả nhà vui khỏe!)
Pease vừa dứt lời, trên khán đài lập tức có một người đứng dậy lên tiếng.
Trương Thác căn bản chẳng có lòng nào nghe bọn họ nói cái gì, mỗi một cuộc đại hội của thế giới dưới lòng đất thì chẳng khác gì tố chức hội so tài, một vài thế nói người của mình bị ai đó ai đó ai đó làm như thế nào, đối phương còn không đồng ý bồi thường này nọ, chuyện thế này Trương Thác đều giao lại cho Pease xử lý.
Nói trắng ra là, đại hội của thế giới dưới lòng đất chính là tụ tập toàn bộ người của thế giới dưới lòng đất tới nói một tiếng, nguyên cả một năm sau, ai sẽ làm chủ thế giới dưới lòng đất này!
“Bà xã, em mặc bộ đồ này đẹp quá.” Trương Thác ngồi trên ngai vàng thuộc về anh, bên cạnh ngai vàng của anh, còn có một cái ghế khác, đó là thuộc về Lâm Ngữ Lam.
Lâm Ngữ Lam trợn tròn đôi mắt: “Nhiều người như thế, anh nói cái gì vậy?”
Trương Thác cười hì hì: “Nhiều người thì sao đâu, anh còn không thể ân ái với vợ anh à? Dù sao cũng không ai nói anh”
“Đó là không có ai dám nói anh!” Lâm Ngữ Lam bĩu môi: “Anh đường đường là Quân Vương Địa Ngục, ai dám nói anh?”
“Anh là Quân Vương Địa Ngục thì sao, em còn là bà xã của Quân Vương Địa Ngục còn gì, bà xã em chưa từng nghe câu nói này sao, người đàn ông chinh phục thế giới, người phụ nữ chinh phục đàn ông” Trương Thác nhe răng.
Lâm Ngữ Lam đỏ mặt hừ một cái, như chợt nghĩ đến điều gì, thay đổi sắc mặt: “Anh hãy thành thật nói cho em biết, một mình anh đường đường là Quân Vương Địa Ngục, đến nhà họ Lâm của bọn em làm con rể làm gì? Còn nữa, anh gạt em một thời gian dài như vậy, có phải thấy vui lắm không? Muốn làm em giật thót cả mình khi biết được thân phận của anh sao?”
Vấn đề của Lâm Ngữ Lam giống như đạn pháo liên hoàn.
Trương Thác cười khổ một cái: “Bà xã, đâu phải như em nghĩ đâu, ban đầu anh không nói với em là vì có lý do, nhưng sau đó lúc anh nói với em thì chẳng phải em không chịu nghe sao”
Lâm Ngữ Lam hừ một tiếng, đúng thật có một lần, lúc.
Trương Thác muốn nói ra thân phận của anh thì chính cô không cho anh nói, Lâm Ngữ Lam không phải thật sự giận dỗi Trương Thác, cô chẳng qua chỉ cảm thấy những hành động trong suốt thời gian qua của mình có hơi ngớ ngẩn, nếu như Trương Thác biết được chắc chắn sẽ cười mình.
“Lại nói bà xã à, trong khoảng thời gian này sao lại giận anh thế?” Trương Thác hỏi ra vấn đề mình đã khó hiểu trong lòng từ lâu rồi: “Gần đây chắc anh không làm gì chọc em giận chứ?”
Lâm Ngữ Lam vừa nghe thấy Trương Thác hỏi vấn đề này thì trong mắt xuất hiện một sự mất tự nhiên, mới vừa nghĩ thầm không muốn cho anh biết thì bây giờ anh đã hỏi rồi!
“Bà xã?” Trương Thác thấy Lâm Ngữ Lam không nói lời nào, giơ tay quơ quơ trước mặt cô.
Lâm Ngữ Lam dứt khoát quay đầu đi không thèm để ý tới Trương Thác nữa.
“Bà xã, sao thế” Trương Thác duỗi hai tay ra chuẩn bị ôm lấy đôi vai của Lâm Ngữ Lam, cũng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện.
Một tiếng nổ mạnh cực lớn đột nhiên ập đến từ đỉnh hội trường.
Bên trên vang lên tiếng nổ mạnh, một luồng khí mạnh ập đến từ phía trên đỉnh đầu, đá vụn rơi xuống, bụi bặm bay mù lên.
“Có vụ nổ!” Có người hét lớn rồi ngẩng đầu nhìn lên trên.
Phần nóc nhà của hội trường được làm từ tảng đá lớn đã bị nổ tung, một lỗ hổng rất lớn xuất hiện, hội trường đang tối đen bỗng xuất hiện những tia nắng mặt trời.
“Ai vậy!” Vị Lai quát một câu, sau đó bay lên trời, lấy hai khẩu súng đại bác từ phía sau lưng ra.
Vào đúng lúc này, hai chữ tập kích lập tức xuất hiện trong đầu mọi người.
Ai lại có gan lớn đến mức đi tập kích đảo Ánh Sáng vậy!
Những người ở đây, dù có là quốc gia có thế lực mạnh nhất thì đừng nói là làm chuyện này, họ còn chẳng dám nghĩ đến việc đó.
“Đoàng!”
Sau đó lại có một tiếng nổ tung trời, một tảng đá siêu lớn rơi từ từ trên cao xuống, lao thẳng đến chỗ gần chỗ của Lâm Ngữ Lam ở gần tòa Thánh.
Vào đúng lúc quan trọng, Trương Thác đưa một tay ra ôm lấy Lâm Ngữ Lam vào lòng rồi nhảy phắt lên.
Lâm Ngữ Lam chỉ cảm thấy mình được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp, cô nằm trong lòng của Trương Thác, vừa ngẩng đầu lên là đã thấy được gương mặt góc cạnh của anh, Trương Thác nhìn về phá trước, đôi mắt anh như một bầu trời mênh mông đầy sao.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ Lam quan sát Trương Thác ở khoảng cách gần như vậy, cô ngắm anh thật kỹ.
Lâm Ngữ Lam có cảm giác an toàn khó nói thành lời, nếu như những vấn đề từ trước đến giờ không còn là vấn đề, vậy thì cô sẽ có thể yên tâm bầu bạn bên anh đúng không? Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần phải giả vờ lạnh lùng mà có thể làm những gì mình muốn như những người con gái khác, chẳng hạn như nũững nịu với người yêu, nói với anh ấy rằng mình muốn ôm anh ấy, muốn ở bên anh ấy để làm một cô gái nhỏ bé.
“Người của đảo Ánh Sáng, ngênh chiến!” Giọng nói của Vị Lai vang lên ở bên trên, dưới chân cô xuất hiện một ngọn lửa, hai nòng súng dài phía sau lưng cô cũng đang phun ra lửa, nhắm thẳng vào lỗ thủng trên mái nhà rồi bắn.
Những người bên dưới đều có cảm giác rất thiếu chân thức, vụ tập kích này đang nhắm vào đảo Ánh Sáng đấy, rốt lực lớn nào dám làm chuyện tày trời này như vậy, n Thập Vương của đảo Ánh Sáng và uy thế của vị Satan kia, mà chỉ riêng những chiến hạm vây quanh đảo Ánh Sáng và những rada bay trên bâu trời để thăm dò vùng biển xung quanh, những bức tường thành nặng nề kia cũng đã rất khó để phá rồi.
Sau khi Vị Lai hô to hai chữ nghênh chiến, cánh cửa vốn đang khóa chặt của hội trường bất ngờ mở tug ra, những người đến từ địa ngục mặc áo giáo, đeo mặt nạ quỷ lao thẳng ra khỏi hôi trường. qào thét điên cuồng.
Lâm Ngữ Lam ngẩng đầu lên, thấy vô số ánh lửa đánh úp về phía Vị Lai, điều này khiến cô khẩn trương đến mức nắm chặt lấy tay lại.
“Đừng lo lắng” Giọng của Trương Thác vang lên bên tai Lâm Ngữ Lam, “Chỉ cần toàn nhà này vẫn còn đó thì chẳng ai có thể làm gì được Vị Lai, kể cả là anh”
Giống như để xác minh lại lời mà Trương Thác đã nói, khi những đốm lửa kia bay đến trước mặt Vị Lai, cô ta linh hoạt di chuyển trên bầu trời rồi mạnh mẽ đánh trả lại, sau lưng Vị Lai vang lên tiếng nổ âm trời, dư chấn văng ra khắp nơi, nhưng Vị Lai lại chẳng buồn để ý đến những điều đó.
Đôi mắt to tròn, đáng yêu của Lâm Ngữ Lam mở to, Vị Lai mới chỉ mười tám mười chín tuổi thôi mà sao bình tĩnh hơn cả một chiến binh già dặn kinh nghiệm thế.
“Tóc Đỏ, cho tôi đi nhờ một đoạn!” Alex cầm thanh đao dẻo trên tay, hét lớn.
Tóc Đỏ túm lấy cổ áo Alex bằng một tay, sau đó hàng nghìn con dơi bay ra từ tà áo khoác của Tóc Đỏ, những con dơi đó nhanh chóng tạo thành hai cái cánh cực lớn, dân dần nhấc bổng Tóc Đỏ lên.
Vị Lai!” lúc đến gần chỗ lõ thủng ở trần nhà, Alex hét lớn.
Vị Lai không quay lại nhìn Alex, chỉ nói: “Hướng sáu giờ”
Thập Vương của đảo Ánh Sáng đã cùng nhau trải qua vô số cuộc chinh chiến, về cơ bản thì không cần phải nói nhiều, tất cả mọi người đều rất ăn ý với nhau.
Sau khi Vị Lai nói về hướng sáu giờ, Alex ném mạnh thanh đao dẻo trong tay, thanh đao dẻo ấy xoay tròn, bay ra giống như boomerang, lúc nó bay còn tạo ra tiếng gió, giống như có thể chém hết tất thảy mọi thứ vậy.
Sau khi một tiếng nổ lớn “Đoàng!” vang lên, thanh đao dẻo ấy lại quay lại về tay Alex, đồng thời anh ta cũng nhảy ra khỏi hội trường, đứng ở đỉnh cột buồm.
Lâm Ngữ Lam có thể thấy rất rõ, sau tiếng nổ đó, có một xác máy bay rất lớn, rơi xuống từ đỉnh cột buồm, thậm chí nó còn đang phát sáng.
Váy dài màu tím của Nguyệt Thần bay phấp phới trong không trung, bà cầm một cây sáo bạc, vung mạnh một cái, cây sáo biến thành một câ phất trần. Nguyệt Thần vung cây phất trần về phía đỉnh côt buồm, sau đó cả người bay lên.
Thập Vương của đảo Ánh Sáng, ai cũng là những người ạt trình độ cao nhất trên thế giới này, không ai dám khinh hường. Dù là hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như Vị Lai zà Nguyệt Thần thì cũng được mệnh danh là ác ma hàng đầu.
Cửa lớn của hội trường được mở ra, mọi người lao ra “goài.
“Cô chủ!” Tô My chạy vội đến chỗ Lâm Ngữ Lam, nhưng anh ta không dám nhìn thẳng vào Trương Thác nếu vị Satan tày mà biết rằng mình đã từng xem thường anh rất nhiều, lại òn giới thiệu người đàn ông khác cho vợ anh thì chắc chắn là anh sẽ giết anh bằng một cách rất thê thảm.
Trương Thác nhìn liếc về phía Tô My rồi nói: “Bảo vệ °ho tốt cô chủ của mình, biết chưa?”
“Biết… biết rồi ạ!” Tô My sợ sệt gật đầu.
Trong lúc anh đứng nói chuyện thì một chùm lửa đánh úp ại, đập thẳng xuống đất, bụi đất bay lên, sau đó một hòn đá ở rên lâu đài cổ rơi xuống, đập mạnh vào phần đất gần Trương 3á Sinh, khiến mặt đất rung lên.
Anh ngẩng đầu lên, thấy một chiếc máy bay chiến đấu bay 1uanh đầu mình.
“Bạch Trình!” Trương Thác nghiêm mặt lại, hét lớn một tiếng, sau đó đạp mạnh hai chân xuống đất, sau khi đạp xong, cả người Trương Thác lập tức phóng thẳng lên trời như một viên đạn, phần đất anh vừa đứng còn nứt hẳn ra.
Trương Thác lao lên như vậy được khoảng bảy tám mét, khoảng cách này đã nằm ngoài phạm vi mà người bình thường có thể nhảy lên rồi.
Đúng lúc tốc độ của Trương Thác giảm xuống, giống như sắp rơi xuống lại.
“Tôi đây!” Bạch Trình lao đến từ phía xa, dồn sức, ném mạnh thanh đao đen trong tay, thanh đao lao thẳng đến chỗ Trương Thác. Lúc này Trương Thác đang chuẩn bị rơi xuống lại tính thời gian, đạp mạnh hai chân vào thanh đao, sao đó cả người lại bay vút lên, lao thẳng đến chỗ máy bay chiến đấu trên không.
Người trong buồng lái máy bay chiến đấu trợn ngược mắt lên, hiển nhiên là người này không ngò rằng có người lại có thể dựa vào sức mình để bay lên trên độ cao hai mươi mét so với mặt đất thế này. Lúc này dù người đó có muốn cất cánh bay lên cao thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
Trương Thác nhảy lên chiến cơ, đứng trên đỉnh của nó, luồn khí mạnh trên đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh đứng vững ở đó, nhe răng ra cười với người ngồi ở khoang điều khiển qua lớp kính thủy tinh, rồi đấm mạnh vào khoang điều khiển.
Sau cú đấm của Trương Thác, lớp kính của khoang điều khiển lập tức vỡ nát bấy.
Trương Thác lại đấm thêm một cú nữa, lần này cửa kính của khoang điều khiển đã vỡ vụn hoàn toàn, sau đó anh túm lấy người đang điều khiển máy bay chiến đấu, người này cứ vậy bị ném ra ngoài cabin với vẻ mặt đầy vẻ bối rối.
Chiếc máy bay chiến đấu đang bay trên bầu trời bỗng lảo đảo, sau đó lao thẳng xuống mặt đất.
Trương Thác căn đúng thời gian, nhảy ra khỏi thân máy bay, rồi đáp lại xuống đất, việc bị rơi từ độ cao hai mươi mét xuống, không hề ảnh hưởng gì đến anh.
Máy bay chiến đấu rơi xuống phía sau lưng Trương Thác, cứ vậy nổ tung.
Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh đó, ai nấu đều nuốt một ngụm nước bọt, Satan không hổ là Satan, dùng sức mình thôi mà cũng có thể nhẹ nhàng phá hủy hẳn một chiếc máy bay chiến đâu, đây là việc mà rất nhiều người còn chẳng dám nghĩ đến.
Lâm Ngữ Lam nhìn người đàn ông đứng trước đống lửa, ánh mắt hiện lên vẻ tự hào, người đàn ông này là của mình!
Chiếc máy bay chiến đấu mà Trương Thác vừa phá hủy giống như cái chốt nào đó vậy, sau đó lại có vài chiếc máy bay chiến đấu khác lao xuống đảo.
Nếu ngẩng đầu lên nhìn lên, thì sẽ thấy trên bầu trời chỉ còn khoảng hơn mười chiếc máy bay chiến đấu mày thôi.
“Vị Lai, đừng đùa nữa, phá đi” Trương Thác hờ hững mở miệng Vị Lai đang bay lượn trên bầu trời khế gật đầu, đúng lúc cô đang định nói gì đó thì những bức tường thành cao lớn xung quanh hòn đảo bỗng hạ thấp xuống.
“Vị Lai, có chuyện gì vậy!” Ferreth hô lớn.
Vị Lai lo lắng lắc đầu: “Không phải tôi làm!”
“Không phải em làm?” Ferreth nhíu chặt mày lại.
Những chiếc má bay chiến đấu kia vốn đang bay vòng vòng trên trời, lúc này lại đồng loạt lao về phía ngoài bức tường thành.
Những người trên đảo đồng loạt nhìn về phía bên ngoài đảo.
Sau khi những bức tường thành bao vây đảo Ánh Sáng hạ xuống, xung quanh hiện ra rất nhiều máy bay chiến đấu, những chiến hạm vốn phải đứng gác ở xung quanh đã biến mất hết rồi.
Những người trên đảo thấy cảnh này thì trợn mắt lên, bây giờ có hơn trăm chiếc máy bay chiến đấu đang bao vây lấy đảo rồi, nếu chúng đồng loạt nổ súng thì chắc chắn là sẽ đánh chìm được hòn đảo này.
“Hải Thần, hạm đội của anh đâu rồi?” Bạch Trình lên tiếng hỏi.
“Tôi không biết” Vẻ mặt Hải Thần rất nghiêm trọng, anh ta lắc đầu: “Tôi không ra bất kỳ mệnh lệnh gì cả”
Trương Thác đi về phía trước, bình tĩnh nói: “Không cần phải hỏi đâu, ai có thể bất ngờ phá được phòng tuyến của đảo.
Ánh Sáng, hạ tường thành, di dời hạm đội chứ?”
Sau khi Trương Thác nói dứt lời thì cửa lớn của lâu đài cổ lập tức bị người nào đó mở ra từ phía ngoái, một bóng người cao gây xuất hiện trong tâm mắt của mọi người.
Cô ta đứng ở cổng chính của lâu đài, mái tóc dài màu bạc buông xõa trên vai, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, giống như một tác phẩm nghệ thuật mà ông trời đã ban xuống vậy, xinh đẹp đến mức chẳng có chút khuyết điểm nào.
Cô ta mặc một bộ váy lụa mỏng, nhìn giống như ma nữ bước ra khỏi địa ngục, tạo cảm giác hấp dẫn quyến rũ lòng người, nhưng đồng thời lại trong trắng như một thiên thần, khiến người ta có cảm giác đây là một người rất cao quý.
Trương Thác nhìn cô gái xuất hiện trước lâu đài cổ, lên tiến: “Tăng Thiên ÁI”
Có thể phá được phòng tuyến trên đảo một cách dễ dàng như vậy, cưỡng chế hạ tường thành, di dời quan đọi của Hải Thần, trên đời này, chỉ có mỗi cô gái này mới làm thế được thôi.
Tăng Thiên Á thong dong cười đáp: “Anh Trương Thác, anh có nhớ em không?”
Trương Thác hít sâu một hơi.
Bạch Trình bước về phía trước, quát lớn: “Tăng Thiên Á, cô có biết là cô đang làm gì không hả?”
Tăng Thiên Á nghiêng đầu, cười hì hì: “Tất nhiên là tôi biết rồi, tôi muốn phá hủy hòn đảo này đấy”
“Hòn đảo này muốn hủy là hủy à?” Alex bước nhanh ra, đồng thời còn quay ra về phía sau: “Ông Pease, ra đây quản lý cô con gái ham chơi của ông đi này!”
Dù giọng điệu của Bạch Trình và Alex có vẻ khá nặng nề, nhưng trong những lời họ nói vẫn có tình cảm gì đó với Tăng Thiên Á.
Mặc dù Bạch Trình đã quát lớn, nhưng giọng điệu của anh ta lại giống như một người anh đang dạy đời Tăng Thiên Á.
Alex dùng hai chữ ham chơi, cũng chứng tỏ rằng anh ta không so đo những chuyện vừa xảy ra.
Đều là một trong số Thập Vương của đảo Ánh Sáng, họ vẫn luôn coi Tăng Thiên Á như người nhà mình.
Bình luận truyện