Con Rể Quyền Quý

Chương 899



Chương 899:





Toàn thân Trương Thác dùng sức lần nữa, khí ở mặt ngoài cơ thể anh lại kết thành một vòng tròn dày, sau đó, Trương Thác mở to mắt nhìn thấy, một đóa hoa sen hoàn toàn do khí hình thành, ở trước người anh, dần dần thành hình.





Đóa hoa sen này vô hình, giống như con người gặp phải lốc xoáy vậy, rõ ràng không có màu sắc, là trạng thái trong suốt, lại có thể nhìn thấy hình dáng.





Sự xuất hiện của hoa sen, khiến Trương Thác bất ngờ, trong sách không hề có ghi chép như này.





Cùng với lúc hoa sen xuất hiện, Trương Thác cảm nhận được, khí lưu chuyển trong bụng anh, đang tản ra khí một cách nhanh chóng, bay về phía đóa hoa sen trước người anh, mà hoa sen, cũng không chịu sự khống chế của Trương Thác, giống như là cắm rễ ở trên đầu của Trương Thác.





Hoa sen do khí hình thành này, người khác không thể nhìn thấy, chỉ có mình Trương Thác, mới có thể cảm nhận được.





“Đây là…” Trương Thác không hiểu gì.





Đột nhiên, một âm thanh, vang lên trong đầu của Trương Thác.





“Sự thâm sâu của võ đạo còn hơn cả biển lớn, vĩnh viễn không có điểm dừng, khi hoa đã kết tụ ở trên đỉnh đầu, nhớ kĩ, hoa không thể rơi xuống!”





Cơ thể Trương Thác rùng mình một trận, đây là anh đột nhiên nhớ đến lúc bản thân mới tiếp xúc với võ đạo, lời ông già Lục từng nói với anh, những lời này, Trương Thác trước đây vn không hiểu, thậm chí còn nghe tai phải ra tai trái, cái gì mà hoa sen kết tụ ở đầu chứ.





Nhưng hôm nay, lúc hoa sen hiện thân, Trương Thác đột nhiên lại nhớ đến những lời này.





Hoa sen kết tụ ở đỉnh đầu! Đây chính là thứ mà ông già Lục đã nói lúc đó, hoa sen kết tụ ở đỉnh đầu!





Trương Thác trợn trừng mắt, về việc trên sách ghi chép cái gì, làm thế nào để sử dụng linh thạch, tất cả những thứ này, đều bị anh vứt sau đầu, sức chú ý của anh hiện giờ, đều đặt cả lên hoa sen ở trên đỉnh đầu này.





Đây là thứ hoàn toàn nằm ngoài tâm hiểu biết của Trương Thác, giống như là thứ ở trong tiểu thuyết võ thuật vậy.





Trương Thác nhẹ nhàng lắc đầu, anh vừa lắc đầu, có thể cảm nhận rõ ràng, hoa sen ở trên đầu cũng lay động theo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.





“Nhớ kĩ, hoa không thể rơi xuống!”





Lời nói năm xưa của ông già Lục, lại xuất hiện lân nữa trong đầu Trương Thác, đối với ông già Lục, trong lòng Trương Thác, là sự tin tưởng vô điều kiện, lúc đó nếu không phải là ông già Lục, Trương Thác sớm đã chỉ còn là một cỗ thi thể, sao có thể có được thành tựu ngày hôm nay, nếu ông già Lục đã từng nhắc đến chuyện này, Trương Thác tự nhiên sẽ không coi như không thấy, anh cẩn thận đứng từ dưới đất dậy, chỉ sợ động tác của mình sẽ ảnh hưởng đến đóa hoa sen này, đưa tay ra đỡ lấy đỉnh đầu của mình.





Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Trương Thác, nhất định sẽ không kìm được cười ra tiếng.





Trương Thác lúc này, hai tay cẩn thận đặt trên đầu, như là đang nhấc một cái bình hoa trong suốt vậy, lúc đi đường, tư thế cũng cực kì chậm, một chân chậm rãi nhấc lên, chậm rãi đặt xuống, nói không khoa trương chút nào, anh bước một bước phải mất đến ba bốn giây, như đang diễn kịch nói vậy.





Cái này thật sự không thể trách Trương Thác cẩn thận, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, đóa hoa sen ở trên đầu anh này thực sự là quá yếu đuối, chỉ cần hơi có chút gió lay cỏ động, bèn như sắp rơi đến nơi.





Trương Thác ngồi bên giường, đến nằm cũng không dám nằm, chỉ sợ mình vừa năm xuống, hoa sen này sẽ rơi xuống.





Lúc đó ông già Lục nói không thể làm rơi, tự nhiên là có đạo lí của ông ấy, chỉ là Trương Thác hiện giờ, nghỉ vấn ở trong lòng nhiều hơn nữa cũng không thể hỏi ra, ông già Lục, là do anh tự tay chôn cất.





Trương Thác cứ ngồi như vậy ở bên giường, lúc anh ngồi yên không động đậy, hoa sen trên đỉnh đầu, cũng yên tĩnh một chỗ.





Sự xuất hiện của đóa hoa sen này khiến kế hoạch vốn dự định nghiên cứu công phu cả buổi tối của Trương Thác triệt để bị phá tan, chỉ đành thành thực ngồi một chỗ, Trương Thác của lúc này, còn chưa biết, so với đóa hoa sen ở trên đầu anh mà nói, công pháp của Đường thị, chả tính là gì, cho dù luyện xong công pháp đó, còn không quan trọng bằng một cánh hoa trên hoa sen.





Trong Đường Gia Cốc, chim kêu ríu rít, người đang múa dưới ánh trăng cũng quay trở lại phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện