Con Rể Quyền Quý

Chương 900



Chương 900:





Khi một tia nắng đầu tiên chiếu lên, người trong Đường Gia Cốc tất cả đều đi từ trong phòng ra, bọn bọ chăn nuôi, trồng ruộng, người trẻ tuổi luyện võ, mỗi người đều có việc cần làm của mình.





“Hôm nay, có đấu võ ở trong cốc, chỉ cần là người phù hợp với yêu cầu, toàn bộ đều đến tập hợp ở sân luyện võ!”





Một giọng nói lớn, vang khắp cả cốc.





Trong một căn nhà gỗ, Đường Vĩ Kỳ mặt tràn đầy kiêu căng bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh ta nhìn về phía biệt thự của Đường thị, trong ánh mắt ngập tràn tính xâm lược.





Đường Minh Tín cũng bước ra từ nơi ở của anh ta, tay nắm quyền: “Lần này, nhất định phải dành được thành tích tốt!”





Đường Kiều Tư lại đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, chính là để chuẩn bị cho đấu võ ngày hôm nay.





Thế hệ trẻ của Đường thị, bất luận là nam hay nữ, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, trong Đường thị, đấu võ ngày hôm nay chính là một chuyện cực kì quan trọng, xếp hạng của cuộc đấu võ sẽ quyết định địa vị của mỗi người ở trong Đường thị sau này, bao gồm cả tài nguyên bồi dưỡng được hưởng, phải biết rằng, sự trưởng thành cuối cùng của một người, có liên hệ mật thiết không thể tách rời đối với tài nguyên của trước đó.





Đấu võ lớn trong thị tộc, được rất nhiều người theo dõi!





Trương Thác ở trong phòng, đối với tất cả những thứ này đều hoàn toàn không rõ, bây giờ anh đang dựa vào bên giường, nhắm mắt, một tay vẫn đặt trên đỉnh đầu.





“AI”





Một trận tiếng hô lớn vang lên, tiếng hô này cực lớn, vang vọng khắp cả cốc.





Tiếng thét này truyền khắp cả cốc, Trương Thác đang ngồi ngủ ở chỗ đó, bị dọa giật mình, người hơi run lên, mở mắt ra.





Ngay lúc mở mắt ra, Trương Thác vô thức lấy tay sờ lên đầu, lúc sờ thấy hoa sen, Trương Thác thở phào một hơi, may quá, hoa sen vẫn còn!





Đêm qua bản thân Trương Thác còn không biết mình sao lại ngủ quên mất, nói chung chính là dựa vào bên giường, động đậy cũng không dám.





Trương Thác chậm rãi đứng dậy, nhẹ lắc đầu một cái, anh phát hiện, hoa sen hình như đã cứng cáp hơn hôm qua rất nhiều, tối qua chỉ cần bản thân tùy tiện cử động một chút, hoa sen sẽ như sắp rơi xuống, bây giờ đi lại bình thường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoa sen.





Phát hiện này khiến trong lòng Trương Thác nhẹ nhõm hơn nhiều, trời mới biết hoa sen này rốt cuộc là cái gì, nếu cứ mọc ở trên đầu như vậy, khiến Trương Thác mỗi ngày phải thật cẩn thận, vậy chẳng phải sống quá mệt mỏi rồi hay sao, bây giờ như này còn đỡ, nếu như hoa sen theo sự thay đổi của thời gian trở nên cứng cáp hơn, thì sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường sau này nữa.





Trương Thác đi đến trước cửa, đẩy cửa phòng ra, khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, một luồng không khí tươi mát ập đến, Trương Thác hít sâu một hơi, không khí ở trong núi lớn này, hoàn toàn không có chút ô nhiễm nào, hít vào một hơi, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.





Lại là một tiếng thét lớn, lan khắp cả cốc vọng đến, Trương Thác thuận theo phương hướng tiếng thét truyền đến nhìn qua, vừa hay nhìn thấy đài luyện võ cực lớn trước cửa của biệt thự Đường thị, lúc này xung quanh đài luyện võ, đang ngồi đầy người, mà trên đài luyện võ, hai người đàn ông trẻ tuổi đang không ngừng giao đấu, tiếng thét chính là từ ở phía trên đài luyện võ truyền tới.





Trương Thác mặt tò mò nhìn về phía đó, bước chân đi qua, một tay anh đỡ đầu, tuy bây giờ đi đứng bình thường đã không còn ảnh hưởng đến hoa sen trên đầu nữa, nhưng trong lòng Trương Thác vẫn lo lăng.





Trương Thác đi qua, phát hiện ông cụ lớn cùng với ông cụ hai Đường thị đều ở đây, ngồi ở vị trí chính, tộc trưởng Đường Tiêu của Đường thị, còn cả những người đàn ông phụ nữ ở trên bàn ăn ngày hôm qua cũng đều ngồi ở đây.





“Anh Thác, anh đến rồi” Đường Minh Tín đi từ phía bên cạnh đến.





“Anh đây là…” Trương Thác nhìn Đường Minh Tín, trên mặt Đường Minh Tín có một vết tím xanh, cả người trông rất chật vật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện