Chương 934
Chưogn 934:
“Chuyện này…” Trương Thác bị câu hỏi của Tân Như làm cho sững sờ, anh còn chưa thực sự nhận thức được vấn đề này, hiện tại cũng không biết nên giải thích như thế nào.
“Tôi chỉ là, chỉ là…” Trương Thác chỉ là cả buổi vẫn không tìm được lý do thích hợp, trong phòng treo đầy quần áo của anh, không phải tùy tiện viện ra một lý do liền có thể thoái thác được.
Tân Như che miệng cười: “Tôi còn cho rằng anh có sức hấp dẫn rất ghê gớm, có thể mê hoặc giám đốc Lâm thành cái dạng nào, kết quả là tôi đánh giá anh quá cao rồi”
Tân Như nói xong, xoay người bước đi, để lại cho Trương Thác bóng lưng xinh đẹp.
Trương Thác nở nụ cười khổ, anh trở về phòng, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, trời vừa sáng, một trận âm thanh “đinh tai nhức óc” xuyên qua cửa sổ lọt vào tai Trương Thác, mạnh mẽ đánh thức Trương Thác, Trương Thác lấy gối úp lên đầu, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh đó rõ ràng như cũ.
Trương Thác từ trên giường vùng mình đứng dậy mở cửa sổ, nhìn thoáng qua liền nhìn thấy biệt thự đối diện đang lắp lan can, âm thanh đỉnh tai nhức óc đó chính là phát ra từ phía đối d Từ đáy lòng Trương Thác bùng lên một trận cáu kỉnh, anh cố kiềm chế cơn kích động để không chửi ầm lên, liếc mắt nhìn thời gian, đã là tám giờ, bên kia hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn về thời gian xây dựng ở khu cư trú.
Trương Thác bước ra khỏi phòng với vẻ mặt chán nản.
“Ông xã, anh có nhìn thấy đồng hồ của em không? Mấy ngày nay em tìm không thấy”
Trương Thác vừa ra khỏi cửa, câu hỏi của Lâm Ngữ Lam từ bên cạnh liền vang lên.
Từ trước đến này, Lâm Ngữ Lam đều quen hỏi Trương Thác về những món đồ mà cô không tìm thấy, lân nào Trương Thác cũng có thể nói rõ cho cô biết.
Nhưng lần này thì khác.
Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của Lâm Ngữ Lam, một cảm giác khó chịu không thể kiềm chế dâng lên trong lòng Trương Thác, Trương Thác đáp một cách mất kiên nhãn: “Không biết, đồ của mình không biết để cho cẩn thận sao!”
Ngay khi Trương Thác nói câu này, Lâm Ngữ Lam đang đi lên cầu thang, bất ngờ giật cả mình, vẻ mặt của cô đông cứng, Trương Thác và cô kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô với ngữ khí như vậy.
Không chỉ mình Lâm Ngữ Lam sững người, mà chính Trương Thác cũng đứng ngây ra trước cửa phòng.
Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Tại sao lại như vậy? Sao lại quát lên với Ngữ Lam?
Một cảm giác vô cùng áy náy nảy sinh trong lòng, Trương Thác vội vàng đưa tay ra: “Bà…”
Trong miệng Trương Thác vừa thốt ra một chữ, liền nhìn thấy Lâm Ngữ Lam chạy xuống cầu thang.
Trương Thác chán nản đập đập vào đầu mình, hai ngày nay không thể kiểm soát được cảm xúc, xem ra bản thân cần đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý mời đến cho Tân Như chắc hẳn sẽ đến đây trong hai ngày tới, đến lúc đó tiện thể anh cũng khám cho mình luôn.
Trương Thác chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, hoàn toàn để mình bình tĩnh một chút, tuy rằng tiếng ồn ào từ ngoài cửa sổ vẫn khiến trong lòng anh cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhưng đã không còn mất tự chủ giống như vừa nãy nữa.
Đi xuống dưới lầu, Trương Thác nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đang ở trong bếp, không biết đang chăm chú làm gì.
Không lâu sau, Lâm Ngữ Lam bưng một cái đĩa đi ra khỏi bếp, nhìn thấy Trương Thác, bộ dạng cô không hề tức giận, còn mỉm cười với Trương Thác: “Súc miệng rửa mặt xong chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đến ăn đi, tuy rằng không thể sánh với tay nghề của anh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng một chút”
Trương Thác liếc nhìn, trên đĩa có hai phần trứng rán bình thường, tay kia của Lâm Ngữ Lam còn cầm một cốc sữa đậu nành mới xay.
Trước kia Trương Thác cũng biết Lâm Ngữ Lam vốn không biết nấu ăn, thậm chí còn không vào bếp, nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Ngữ Lam hiện tại, khiến trong lòng Trương Thác càng mắc nợ sâu hơn, nghĩ đến cảnh anh vừa mắng Lâm Ngữ Lam xong, Trương Thác hận không thể tát cho mình một cái.
Bình luận truyện