Chương 935
Chương 935:
“Bà xã, vừa rồi anh…”
“Ông xã, xin lỗi”
Lời của Trương Thác còn chưa nói ra, anh đã nghe thấy lời xin lỗi của Lâm Ngữ Lam.
Lâm Ngữ Lam đặt đĩa thức ăn lên bàn, chậm rãi đi tới trước mặt Trương Thác: “Là em không hiểu chuyện, từ trước đến nay, em đã quen để anh lo liệu mọi chuyện, nếu có vấn đề gì, em đều không thèm suy nghĩ mà đi hỏi anh trước”
“Bà xã, anh…” Trương Thác vừa mở miệng, Lâm Ngữ Lam đã chủ động ôm lấy anh.
“Ông xã, em biết anh có những vấn đề của riêng mình, đó là những việc em chưa từng gặp phải, không giúp được gì cho anh, em có thể nhìn ra được, lần này anh trở về, tinh thần luôn rất áp lực, em xin lỗi, là em luôn gây phiền phức cho anh, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh đừng tức giận, được không?”
Nghe Lâm Ngữ Lam nói như vậy, Trương Thác hơi cúi đầu liền thấy Lâm Ngữ Lam đang ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt của cô mang theo dáng vẻ rất đáng thương.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác vòng tay ôm lấy Lâm Ngữ Lam, nói: “Bà xã, cảm ơn em”
Đôi khi có những chuyện không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần trong lòng hai người biết rõ ràng là tốt rồi, cuộc sống vợ chồng không thể tính toán quá rõ ràng, nếu quá rõ ràng thì đó không phải là cuộc sống.
Sau bữa sáng, Lâm Ngữ Lam và Tân Như đi đến tập đoàn Nhất Lâm, còn Trương Thác thì không đến công ty, hôm qua những việc anh làm đều bị phóng viên theo sát, nếu hôm nay lại tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ bị đám phóng viên đó bao vây.
Hơn nữa bản thân Trương Thác cũng không muốn đến công ty, anh không tin rằng mình có thể kìm nén sự nóng nảy trong lòng khi gặp những tên kí giả đó, sự nóng nảy thực sự quá kỳ lạ, khiến anh có chút sợ hãi, vì vậy Trương Thác chọn đến một nơi vắng người để cố gắng làm quen với khí.
Sân tại nhà riêng của anh là một lựa chọn rất tốt, nhưng âm thanh đỉnh tai nhức óc ở phía đối diện thực sự khiến Trương Thác không thể tịnh tâm được.
Nơi Trương Thác chọn là một công viên ở ngoại ô thành pl công viên này cây cối xanh tốt, mỗi sáng sớm và sau giờ cơm tối có rất nhiều người đến đây tập thể dục, vào giờ làm việc, số lượng người tương đối ít, chỉ có một vài người lớn tuổi đã nghỉ hưu thích đi dạo thư giãn trong công viên.
Trong công viên rợp bóng cây, bây giờ đang là mùa thu, lá đã ngả vàng, chốc chốc sẽ có vài ba chiếc lá rụng xuống đất.
Trương Thác nhìn chung quanh không có ai, hít sâu một hơi, sau đó toàn bộ cơ bắp trên cơ thể hợp cùng phát lực, vào lúc này, một lớp khí vô hình lan tràn khắp cơ thể anh, phương pháp khiến toàn bộ cơ thể cùng phát lực này, ban đầu Trương Thác vốn không làm được, nhưng bây giờ đã có thể thoải mái vận dụng rồi.
Điều mà anh muốn làm bây giờ là có thể khiến cơ thể mình phát huy khí lực tốt hơn, cũng là một loại cộng dung hài hòa, chỉ có cộng dung tốt nhất mới có thể giúp thân thể thích ứng với khí trong cơ thể, khi sự phù hợp đạt đến một trình độ cao, Trương Thác có thể thử hấp thụ nhiều khí vào cơ thể hơn.
Trương Thác có cảm giác khí trong cơ thể có hạn, tuy Trương Thác không biết giới hạn cụ thể là bao nhiêu, nhưng anh hiểu rằng những thứ như khí nhất định càng nhiều thì càng tốt, lúc đầu anh uống bốn phần năm lượng thuốc thì có thể nắm bắt được, điều này chứng tỏ rằng giới hạn của cơ thể đặt ở đó, khí trong cơ thể ban đầu không biết bây giờ đã tăng bao nhiêu lần, độ mạnh và liều lượng của khí, hoàn toàn có thể chống đỡ cho bản thân đạp vào không khí, nếu lúc bình thường trong cơ thể có thể tích trữ nhiều khí như vậy, chẳng phải là thánh sống rồi hay sao?
Trương Thác đã từng trải qua mức độ cường đại ban đầu, trong lòng anh có tham vọng của riêng mình.
Khi khí bao phủ khắp cơ thể Trương Thác, Trương Thác bắt đầu luyện tập từ đấm đá trước, lần này anh không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi mà khí tạo thành qua mỗi cú đấm và cú đá của mình đánh ra, mà còn có thể kiểm soát một cách tinh tế hơn.
Ví dụ, khi đá ra một cú quét chân, khí biến thành hình dây roi được tạo ra, Trương Thác có thể thay đổi một chút quỹ đạo của dây roi này một chút, từ đó đạt được hiệu quả chân đá trên người ba phần, khí đá trên người hai phần, nếu có thể linh hoạt vận dụng khi đối đầu với kẻ địch, điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh chiến đấu cá nhân đã tăng gấp đôi.
Trương Thác chỉ mới nghĩ đến hiệu quả có thể đạt được trong đầu liền cảm thấy phấn khởi không thể giải thích được, đồng thời trong lòng anh cũng cảm thấy có chút cảm khái, xem ra bản thân trước đây vô cùng cường đại, nhưng so với các cao thủ Ngự Khí khác thì vẫn còn kém xa, không biết khi nào bản thân có thể đạt đến trình độ của người mặc đồ đen trên đảo ngày hôm đó Cảnh tượng bị người đó đánh bay trong nháy mắt, đã khắc sâu vào tâm trí của Trương Thác cho đến tận hôm nay, giống như bị một tảng đá lớn đè lên ngực, khó mà thở được.
Bình luận truyện