Con Trai Tôi Có Một Người Cha Ảnh Đế Tám Tỷ

Chương 3: Đột nhiên nôn nghén



Cùng ngày sau khi trở về, Tưởng Thầm việc đầu tiên không phải là liên hệ với quản lý, mà là về nhà vào thẳng phòng tắm.

Rất khó giải thích được, chính là cảm thấy trong cơ thể có một dị vật rất mãnh liệt, nhưng rõ ràng "đồ" bên trong đã được lấy ra từ sớm.

Phong Dương hiển nhiên là người nhìn mặt thì lạnh, nhưng tâm lại nóng, mặc dù không biết chân tướng sự thật, hiểu lầm Tưởng Thầm là muốn bò lên giường anh, có ý đồ muốn đi đường tắt, nhưng vẫn là giúp Tưởng Thầm rửa sạch thân thể, trong ngoài đều được làm sạch, "đồ" trong thân thể đầu được loại bỏ, Tưởng Thầm cũng không thể tự rửa sạch được.

Từ phòng tắm ra đến phòng khách, Tưởng Thầm lấy cho mình ly nước ấm, sau đó hai tay nâng ly, cả người vùi trong sô pha, đôi chân dài cởi bỏ dép lê cuộn tròn lại, ngón chân tròn mềm mại, độ cong vừa phải, không tiếng động đạp lên mép sô pha hơi uốn lượn.

Tuy rằng trước đây cậu và Phong Dương chưa từng gặp mặt chính thức, một câu nói cũng chưa có, nhưng Phong Dương là người chỉ cần là người trong vòng giải trí thì đều biết đến, đó đều là do năng lực thực sự siêu cường của anh, mà không chỉ vì vẻ ngoài anh tuấn để đạt được vị trí được mọi người hâm mộ sùng bái như hiện tại.

Phong Dương gia nhập giới giải trí nhiều năm như vậy, gần như không có nhiều tiếng xấu liên quan đến anh, các kênh truyền thông đều là đưa tin Ảnh đế ngày hôm nay nhận vai diễn gì, ngày mai xuất hiện ở đâu nhận giải thưởng gì.

Các chương trình nghệ thuật tổng hợp đều đã từng thử mời Phong Dương, thậm chí rất nhiều chương trình ra giá còn cao hơn cả phim truyền hình.

Nhưng xưa nay Phong Dương chưa từng nghĩ tới việc thông qua các chương trình tạp kỹ để đề cao sự nổi tiếng, anh càng thiên về việc dùng các tác phẩm hay để được nhiều người biết đến.

Tưởng Thầm hạ con ngươi xuống thấp, mặt nước đẩy ra một gợn sóng nhỏ, về đến nhà, trong lòng có chút bất an, giống như đã định sẽ bị thất vọng.

Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình kỳ thực nên thấy vui mừng, vui mừng vì chính mình may mắn gặp phải Phong Dương, mà không phải ai khác, nếu như lúc đó cậu vào không phải là phòng của Phong Dương, hiện tại sẽ như thế nào, mặc dù cậu đối với giới giải trí chấp nhất không quá mãnh liệt, cảm thấy bất kỳ lúc nào lui giới cũng không sao, nhưng cậu không nghĩ sẽ rời bỏ giới giải trí mà không cam lòng.

Cậu còn có nhiều fan như vậy, từ góc độ nào đó mà nói, Tưởng Thầm không muốn để bọn họ thất vọng.

Tưởng Thầm bưng ly lên, thời tiết đã vào thu, nước ấm lạnh khá nhanh, lúc uống vào đã có cảm giác lạnh.

Cùng lúc trong đầu Tưởng Thầm hiện lên một ý nghĩ, ý nghĩ đó liền khiến cậu cười ra tiếng.

Phong Dương nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện tình trạng có scandal với nam nữ, đương nhiên thân thể anh sẽ không có vấn đề gì, hoặc là nói người càng nên lo lắng là Phong Dương mới đúng.

Bất quá để phòng ngừa ngộ nhỡ, Tưởng Thầm cảm thấy vẫn là phải đi bệnh viện kiểm tra một chút.

Dù sao cũng tốt hơn là xảy ra chuyện, quay lại hối hận.

Chuyện ngoài ý muốn lần này, cũng là cho Tưởng Thầm lời cảnh cáo thứ hai, sau này lại bị cảm, tuyệt đối không thể uống thuốc cảm.

Đeo khẩu trang ngược lại sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng, Tưởng Thầm có cách không để fan nhận ra, chính là đeo một cặp kính gọng đen đơn giản.

Tưởng Thầm đeo kính và không đeo có biến hóa rất lớn, nhìn hai người còn có chút giống nhau, cậu lấy bút, ở trên mặt vẽ vài nốt ruồi, đảm bảo đủ "chất lượng".

Tưởng Thầm hóa trang đơn giản ở nhà, đi xe đến một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại thành, dùng chính chứng minh thư của cậu để đăng ký, làm kiểm tra thân thể tương ứng trong bệnh viện.

Một loại bệnh nào đó cần có ba tháng để phát hiện, cũng chỉ có thể chờ, kỳ thực trong lòng Tưởng Thầm có dự cảm, cậu không có bất kỳ chuyện gì.

Sau khi rời khỏi bệnh viện Tưởng Thầm liền lái xe trở về.

Trên đường nhận được cuộc gọi của quản lý gọi tới, lúc này cậu mới nói cho đối phương biết mình đã quay trở về, đồng thời nói dối, nói mình có chút sốt.

"Đi bệnh viện khám chưa?" Dưới tay quản lý không chỉ dẫn theo một mình Tưởng Thầm, mà còn mấy người khác nữa, bất quá so với với những người kia, quản lý có thể nhìn ra được, Tưởng Thầm là người có tiền đồ phát triển nhất, cậu cũng nghe lời không nhiều chuyện, cực kỳ tốt để dẫn dắt.

Cho nên quản lý quan tâm Tưởng Thầm, so với các nghệ sĩ khác nhiều hơn một chút.

Phía trước đèn đỏ sáng lên, Tưởng Thầm thả chậm tốc độ, sau đó giẫm phanh.

"Có khám qua ở một phòng khám nhỏ, chích một mũi, nghỉ ngơi một hai ngày thì không sao rồi." Tưởng Thầm đem điện thoại di động kề sát một bên tai, đôi mắt trong suốt long lanh nhìn chằm chằm đèn đỏ như màu máu phía trước mà ngơ ngẩn.

"Vậy cậu ờ nhà nghỉ ngơi cho tốt, vừa hay hai ngày này không có việc gì." Quản lý ở đầu bên kia điện thoại nói.

"Cảm ơn Thiên ca." Đôi môi Tưởng Thầm cong lên một vệt nhỏ.

"Nói cảm ơn cái gì chứ, nếu bệnh cũng đừng chạy lung tung khắp nơi, tuần sau sẽ bận rộn." Tuần sau Tưởng Thầm được sắp xếp đầy ấp công việc, gần như không có một ngày nghỉ, quản lý đương nhiên cũng không muốn Tưởng Thầm mang bệnh làm việc.

"Được, em biết rồi." Tưởng Thầm nghe lời gật đầu.

Đối với một Tưởng Thầm hiểu chuyện không gây phiền phức như vậy, quản lý trong lòng tự nhiên cũng vui mừng.

Sau khi cúp điện thoại, đèn đỏ cũng chuyển xanh, một đường nhanh chóng về nhà.

Ngồi ở một bên ghế sô pha, Tưởng Thầm ngưng mắt trầm mặc một lát, sau đó cậu đăng nhập vào tài khoản weibo của mình, đầu tiên là đăng một ít tin tức ở trang chủ, nói là công việc kết thúc, có thể nghỉ ngơi hai ngày, kèm với hình ảnh một chú chuột đang gậm đầy quả thông trong miệng.

Tin tức vừa được đăng lên, liền có fan giống như mua nhà trên weibo, bất cứ lúc nào cũng ngồi xổm canh giữ để lại tin nhắn.

Tưởng Thầm kéo vào xem, đại khái cũng quá quen với dư luận, hoặc là bảo cậu chăm sóc tốt bản thân, hoặc là bảo cậu đăng ảnh tự sướng.

Tưởng Thầm đặc biệt không thích chụp ảnh tự sướng, không có lý do, chính là không thích thôi.

Mà tâm tình hôm nay có chút khác so với trước đây, tiếp đó Tưởng Thầm điều chỉnh camera trước, không mở app làm đẹp, cậu trực tiếp đặt điện thoại đối diện mình, tách một tiếng, cậu liền chụp cho bản thâm một tấm ảnh.

Dù sao cậu nhìn chính mình, cũng cảm thấy không có gì đặc biệt, chỉ là mặt có thể so với người bình thường trắng hơn chút, ngũ quan không dài không lệch, trừ điểm này ra cùng đại chúng không khác gì.

Từ lời nói của những người ái mộ, Tưởng Thầm có thể cảm giác được rõ ràng họ quan tâm cùng yêu thích cậu, điều này khiến cậu vốn tâm tình chán nản, trong nháy mắt buông lỏng không ít.

Chỉnh sửa xong weibo thứ hai, ba chữ "Hài lòng không" thêm dấu chấm hỏi, phối cùng đơn nhiên chính là ảnh mới vừa tự sướng của Tưởng Thầm, sau đó cậu liền đăng lên.

Tấm ảnh này vừa đăng lên, lời nhắn dưới weibo so với tốc độ ánh sàng còn nhanh hơn.

Tưởng Thầm không xem lời nhắn để lại, bất quá cũng đoán ra được có thể là gì, không ngoài những bình luận đẹp trai, tôi phải cùng nam thần sinh con.

Đem điện thoải thả trên bàn trà, Tưởng Thầm cảm thấy bụng có chút đói, vào nhà bếp cầm hai quả trứng gà, nấu nước sôi luộc, thêm một chai sữa bò, cơm tối của cậu là đây.

Tưởng Thầm cả người đều không linh hoạt, nên cũng không để mình làm cơm xào rau, còn thức ăn ngoài gì đó, cậu đã từng một thời gian dài ăn thức ăn ngoài, ăn đến nỗi bây giờ nghe đến thức ăn ngoài, đều phản xạ có điều kiện thấy không thoải mái.

Ban đêm lúc ngủ, Tưởng Thầm cầm điện thoại di động, nhẫn nại cả ngày, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, đặc biệt trong biển người tìm đến Phong Dương, bấm vào weibo của anh, weibo cuối cùng biểu hiện là hơn nữa tháng trước, nói cách khác, nữa tháng này anh đều không đăng weibo.

Từ chỗ này của Phong Dương không có được bất kỳ tin gì, Tưởng Thầm đến phòng công tác của anh, phòng công tác lại có tin tức hôm nay của anh, phối hợp với một bức ảnh Phong Dương thanh tú nổi bật, nói là Phong Dương gia nhập đoàn phim, đây là trang phục của nhân vật.

Phía dưới có tin nhắn để lại hỏi địa điểm ở đâu, xem ra là muốn đến hiện trường theo đuôi minh tinh.

Phòng công tác trả lời là một vùng núi tương đối xa, gần đây lại liên tiếp có mấy ngày bị mưa, mặt đường có nhiều chỗ bị xụp lún, dặn fan tự chú ý an toàn, tốt nhất là không cần tới.

Phòng công tác của Phong Dương có người chuyên quản lý, đối với mọi người thì đó là một cách Phong Dương quan tâm đến fan.

Tưởng Thầm nhớ có một lần, hình như là một fan nào đó của Phong Dương bị bệnh nặng, sau này chuyện đó bị anh biết được, anh đã ngầm cung cấp cho fan đó một khoản tiền không nhỏ.

Có người từng tìm Phong Dương và phòng công tác để tìm bằng chứng, thời điểm đó hai bên đều không có bất kỳ đáp lại trực tiếp nào, nhưng Tưởng Thầm cảm thấy chuyện này tám chín phần mười là thật.

Phong Dương xưa nay cũng không phải người kiêu căng, chỉ dùng tác phẩm để nói chuyện.

Thái độ của Phong Dương bên đó đến giờ xem ra, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Đối phương lựa chọn che giấu chuyện Tưởng Thầm bò lên giường mình, mọi chuyện vốn bắt nguồn từ một sai lầm, tự nhiên, Tưởng Thầm cũng sẽ không lén lút làm chuyện gì.

Dù sao ký ức cũng không rõ ràng lắm, coi như là một giấc mộng, cậu cố gắng thật nghiêm túc làm việc, hy vọng sau này lúc có cơ hội đứng trước mặt Phong Dương, cũng là dùng một tác phẩm tốt đẹp khiến đối phương biết đến, Tưởng Thầm cậu không phải loại vì đạt được mục đích mà sẽ đi đường tắt.

Thời gian nhanh chóng thẳng tiến về phía trước, đảo mắt đã qua hơn một tháng.

Trong lúc Tưởng Thầm cả thân lẫn tâm đều vùi trong công việc, bắt đầu bận rộn, làm cậu gần như quên mất đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Chiều hôm đó có buổi phỏng vấn của một tạp chí, hành trình của Tưởng Thầm đều do quản lý toàn quyền quyết định, cậu cần làm, chính là nghe theo lời người quản lý, lúc nào thì tới đâu, lúc nào thì làm gì.

Có lúc cũng sẽ cảm thấy mệt, nhưng cậu cũng rõ ràng, muốn đạt được, tự nhiên là phải trả giá.

So với rất nhiều người có mộng diễn xuất, Tưởng Thầm biết mình kỳ thực rất may mắn, rất nhiều người, đẹp hơn cậu, trẻ hơn cậu, đều mẻ đầu sứt trán để chen chân vào.

Mà trong giới giải trí thì không bao giờ thiếu nghệ sĩ trẻ đẹp.

Biết rõ bản thân mình may mắn, Tưởng Thầm đều thể hiện rất ngoan ngoãn, không oán giận, không tỏ ra cáu kỉnh, cậu còn trẻ, thừa lúc còn trẻ nỗ lực nhiều một chút mới được.

Quản lý lái xe đưa Tưởng Thầm đến tòa soạn báo Arboy, cậu đêm qua hơn ba giờ mới ngủ, tuy rằng phỏng vấn buổi chiều, lại phải đến sớm một chút, hóa trang chụp ảnh này nọ, còn cùng MC nói qua về nội dung phỏng vấn, những việc này đều tốn rất nhiều thời gian.

Tưởng Thầm ngồi phía sau xe, dựa đầu vào ghế, không lâu mí mắt liền nặng xuống.

Vành mắt đen nhợt nhạt, gương mặt mịn màng với đường con tinh xảo cũng trắng gần như trong suốt, người quản lý lái xe phía trước nhìn qua kính, thấy Tưởng Thầm đang ngủ thiếp đi, cúi đầu nhìn thời gian, lập tức hướng xe chạy sang bên phải, đồng thời thả chậm tốc độ, ô tô yên tĩnh không tiến động mà lái trên đường, trong xe ngoài xe như hai thế giới.

Trong xe vạn vật im lặng, phảng phất thời gian như ngừng chuyển động.

Ngừng chuyển động thật sự là không thể, công việc đã định cũng không thể bởi vì Tưởng Thầm mệt mỏi thì có thể lùi lại, xe dừng lại, quản lý Thiên ca nghiêng đầu ra sau đánh thức Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm mở đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhìn thấy Thiên ca sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, sửng sốt một hồi, sau đó ý thức cũng từ từ quay trở lại.

"Phỏng vấn không tốn nhiều thời gian, mấy tiếng là xong, buổi tối không còn việc gì, sau khi trở về có thể ngủ một giấc thật đã." Thiên ca nhìn mặt nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại làm Tưởng Thầm cảm thấy ấm áp.

Tưởng Thầm gật gật đầu, không nói nhiều nữa.

Vừa đến tòa soạn liền có nhân viên công tác đem Tưởng Thầm đi trang điểm, bên trong phòng trang điểm gần như là mỗi mặt bàn đều chứa đầy các loại kiểu dáng mỹ phẩm, mới vừa bước vào, phả vào mặt một mùi hương gay mũi khiến cổ họng Tưởng Thầm có cảm giác buồn nôn.

Cảm giác rất kỳ quái, trước đây rõ ràng cậu không phải chưa từng bước vào nơi như thế này, sao hôm nay kỳ lạ thay lại buồn nôn.

Tưởng Thầm đè xuống cảm giác đang bốc lên trong dạ dày, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, không thể hiện ra bất kỳ khác thường nào.

Chẳng qua khi Tưởng Thầm ngồi trên ghế, lúc chuyên gia trang điểm của tòa soạn mới cầm miếng mút thoa phấn định thoa lên mặt cậu, mùi hương nồng nặc lần thứ hai xông vào mũi.

Tưởng Thầm bỗng nhiên nắm chặt tay vịn dưới tay, giữa hai hàng lông mày cũng nhăn tít lại, mà cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chuyên gia trang điểm mắt sắc, phát hiện cậu có chút khác thường, nhưng lập tức trán cậu giãn ra như bình thường, khiến chuyên gia trang điểm cảm thấy bản thân mình bị ảo giác.

Trước khi phỏng vấn còn phải chụp hình, sau đó vì tòa soạn làm một số ảnh chuyên môn, Tưởng Thầm da dẻ đẹp, trắng bóng như tuyết, không thấy tì vết, nhân viên công tác chỉ cần trang điểm đơn giản một chút, vành mắt cậu có chút tối, nhân viên công tác liền đánh thêm chút phấn.

Trang điểm mặt xong, tiếp theo là kiểu tóc.

Chuyên gia trang điểm rời khỏi, ngược lại nhà tạo mẫu tóc bước vào, không đợi người ta đến bên người, Tưởng Thầm đột nhiên từ trên ghế đứng lên.

Trán cậu thậm chí giống như có một tầng mồ hôi mỏng.

Hỏi vị trí phòng vệ sinh từ nhà tạo mẫu, Tưởng Thầm không nói tiếng thứ hai đã chạy mất, phía sau cậu là nhà tạo mẫu tóc đang ngây người, không biết cậu đây là tình huống gì.

Tưởng Thầm bước vào nhà vệ sinh liền dùng hai tay chụp lấy bồn rửa mặt, xương ngón tay gần như trắng bệch, cậu cong lưng, cúi thấp đầu không ngừng nôn.

Nhưng không có gì được nôn ra, Tưởng Thầm chỉ úp mặt nôn khan kịch liệt.

Cửa phòng vệ sinh không đóng, người quản lý ở bên ngoài phòng cùng một người mới quen bên tòa soạn nói chuyện, tiếp đó có nhân viên đến, đê cập với hai người họ tình hình bên đó của Tưởng Thầm.

Quản lý đứng lên, vội vàng đi đến phòng vệ sinh.

Phía sau lưng rơi xuống một bàn tay, bàn tay đó vỗ nhẹ một cái.

Tưởng Thầm nôn khan một lát, chầm chậm ngẩng đầu lên, đuôi mắt đỏ ửng, viền mắt cũng đỏ, nhìn như muốn khóc.

"Làm sao vậy? Dạ dày khó chịu à?" Thiên ca đỡ thân thể có chút run rẩy của Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm mím chặt môi, nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

".. Chắc ăn phải đồ hư thôi." Tưởng Thầm nói thì nói vậy, có thể trong lòng cậu cực kỳ rõ ràng, hôm qua cậu ăn đồ cùng ngày thường không có bất kỳ khác biệt nào.

Về việc bụng bị làm mà sao đột nhiên buồn nôn, Tưởng Thầm kỳ thực rất mơ hồ.

"Có thể kiên trì không?" Thiên ca quan sát mặt Tường Thầm, thuận miệng hỏi.

Nôn một trận xong, cảm giác khá hơn chút, tuy rằng trong dạ dày vẫn còn chút khó chịu, Tưởng Thầm lắc đầu một cái: "Không sao, không có việc gì lớn cả, qua một lát sẽ tốt hơn".

Tưởng Thầm tự nhiên hiểu, không thể để nhiều người chờ đợi cậu như vậy, vì thế cậu chậm rãi cười, khiến Thiên ca không còn lo lắng, chỉ là chút chuyện nhỏ, chính cậu cũng cảm thấy không có gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện