Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận
Chương 28
Chuyển ngữ: Mic
Bách tính bình thường hàng ngày đều vất vả bôn ba tìm kế sinh nhai, trong nhà cũng lắm chuyện phức tạp, chậm trễ hai ba canh giờ đối với họ mà nói đích thực khó mà bỏ qua, cho nên những ‘bách tính’ cố chấp đợi ở đây mới là đáng nghi nhất.
Tiêu Thanh Dịch cẩn thận suy nghĩ một lượt cũng hiểu vấn đề, gật gật đầu với Tề Tốn Chi rồi liền cáo từ trở lại quân doanh, hắn nhất định phải tính toán tốt kế hoạch, vạn nhất có biến cố gì, cũng kịp thời phản ứng.
Tề Tốn Chi để hai binh sĩ thủ thành cùng mình đứng đợi bên ngoài, trước mặt là những gương mặt hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc hờ hững thờ ơ, hắn chỉ lần lượt dùng nụ cười khẽ đáp lại, dường như thật sự là đang đợi gia đinh tới bẩm báo tin tức đạo tặc đã bị bắt rồi vậy.
Bầu trời càng lúc càng trở nên âm u, không bao liền cảm thấy có hạt hạt mưa nhỏ lạnh lẽo rơi trên tay, hắn nâng tay áo lên che, rồi lại bỏ xuống, nhưng nghe thấy sau lưng truyền tới hai tiếng kẽo kẹt, không bao lâu, một thanh chủy thủ đã kề sau lưng hắn.
“Chuyện trong phủ của Thiếu phó đại nhân xin để sau lại giải quyết đi, mẫu thân tại hạ lâm trọng bệnh đang chờ đại phu đến chữa trị, vẫn xin ngài giúp đỡ.”
Tề Tốn Chi nhíu mày, hành sự lỗ mãng, bất kể hậu quả, Thục vương đại khái sẽ không có binh sĩ như vậy. Hắn không nhìn thấy tướng mạo của kẻ đứng sau, nhưng ánh mắt quét qua đồng bọn ở trước mặt hắn, thế nhưng rất nhiều kẻ đang cực kỳ kinh ngạc.
Lẽ nào không phải đồng lõa?
Mưa lớn hơn, áo bào trắng trên người sớm đã ướt sũng, mưa đầu xuân lạnh lẽo thấu xương, chẳng bao lâu, Tề Tốn Chi đã cảm thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình gần như đông cứng.
“Các hạ đại khái phải thất vọng rồi, ngươi xem ta tật nguyền như vậy, lời nói cũng không mấy người nghe.”
Chủy thủ sau lưng thúc mạnh vài phần, hắn rên lên một tiếng, cảm thấy lưỡi dao bén nhọn đã cứa rách da thịt, đau rát nhức nhối.
Người sau lưng thở hồng hộc hừ một tiếng: “Ngươi nếu đã có thể đóng cổng thành, vậy cũng có thể mở cổng, ít nói nhảm đi!”
Tề Tốn Chi đưa tay vuốt nước mưa chắn tầm nhìn, mỉm cười: “Cho dù là phế nhân, tại hạ cũng biết thân là nam nhi Đại Lương, há có thể vì lo nghĩ cho sinh mạng của chính mình, vì tư lợi bản thân mà thả cho cường đạo vào thành? Các hạ an tâm ra tay, tướng thủ cổng thành một khi nghe thấy động tĩnh, các người đợi hồn lìa tại đây đi.”
“Bớt nói nhảm! Ta cũng không phải cường đạo gì, Thiếu sư đại nhân đừng có mà oan uổng người tốt.”
“Tay cầm dao sắc, uy hiếp mệnh quan triều đình, các hạ không phải cường đạo thì là gì?”
“……………..”
Mưa rơi ào ạt, tiếng hai người nói chuyện quả thực giống như rì rầm trong buồng kín, người chung quanh phải cố gắng dỏng tai mới có thể nghe rõ. Người sau lưng và đồng bọn bên cạnh thấp giọng trao đổi mấy câu, lúc quay đầu lại thì dứt khoát đem chủy thủ lại đẩy sâu hơn một chút. Cơn đau đớn khiến Tề Tốn Chi nhịn không được hơi nghiêng về phía trước, máu từ sau lưng trào ra, rất nhanh liền bị nước mưa rửa trôi đi rất nhiều, trên bộ y phục trắng chỉ lưu lại vết loang lổ.
Là hắn sơ suất, dù thế nào cũng không ngờ đối phương là dạng liều lĩnh bất chấp tất cả như vậy.
Mưa to tầm tã, hai người giằng co một lúc lâu, ai cũng không lùi một bước.
Người kia lại nói gì đấy với Tề Tốn Chi, nhưng lỗ tai hắn ong ong, căn bản không nghe được mấy chữ. Chỉ có tiếng mưa càng lúc càng rõ, cuối cùng dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần, từng tiếng từng tiếng tựa sấm rền trong tai.
Không biết là qua bao lâu, mãi đến khi cổng thành phía sau lưng phát ra một tiếng ầm vang, chọc thủng tiếng mưa là tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng quát phẫn nộ truyền tới của Tiêu Tĩnh: “Khốn nạn! Ai cho các ngươi tới!”
Người sau lưng vội vứt chủy thủ quỳ sụp xuống đất xin tha thứ, Tề Tốn Chi sớm đã chẳng còn chút hơi sức, vừa mất đi chống đỡ thì lập tức rạp người trên tay vịn, bắt đầu lớn tiếng ho khan.
Lâm Dật vội vàng chạy tới đỡ hắn, gương mặt kia bị nước mưa bào mòn hết sức chật vật, thoạt nhìn trắng bệch như giấy, vô cùng dọa người. Đến khi nhận ra trên người hắn bị thương thì lại càng hoảng hốt, thầm trách bản thân đến muộn, vội vội vàng vàng tìm người giúp khiêng hắn về chữa trị.
Đầu Tề Tốn Chi sớm đã ngoẹo sang một bên, hôn mê bất tỉnh……
“Choang!” An Bình đang nghiên cứu địa hình biên giới Tây Nhung và Thanh Hải quốc, cổ tay vừa động, bất cẩn đánh rơi chung trà đặt bên cạnh, vỡ tan tành.
Nàng ngẩn người hết một lúc, gác bút, hướng bên ngoài gọi một tiếng: “Song Cửu, thay chung trà mới vào.”
Cửa bị đẩy ra, nhưng là Viên Hỉ: “Điện hạ, Song Cửu vừa mới đi rồi.”
“Đi rồi?” An Bình nhíu mày, ngẫm nghĩ, khoát tay một cái: “Không có gì, đi thay chung trà mới đi.”
Viên Hỉ vâng một tiếng rồi lui ra, rất nhanh lại có lễ quan Thanh Hải quốc ôm một chồng sách vở dày cộp bước vào.
“Công chúa điện hạ, còn mấy ngày nữa là đăng cơ rồi, Ngài cần phải chuẩn bị một chút.”
An Bình nghe thế lập tức thu lại địa đồ, đứng dậy, cười cười: “Nói đúng lắm, cần phải vậy.”
Tân vương đăng vị, nàng phải xem trọng lễ nghi và phong tục nơi đây mới có thể càng dễ dàng được đón nhận.
Lễ quan đem những lễ tiết vào ngày đăng cơ hôm ấy nói qua một lượt, từ kiểu dáng lễ phục cho đến trình tự nghi lễ, không chuyện gì không tỷ mỉ. An Bình dụng tâm ghi nhớ, lúc kết thúc thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Thanh Hải quốc bởi vì địa hình khá cao, dường như cách trời cũng đặc biệt gần, An Bình đứng ở hành lang bên ngoài điện ngước mặt nhìn trời, chỉ cảm thấy cõi lòng rộng mở, màu sắc bầu trời gần như thuần khiết như thế, ở Đại Lương không cách nào thấy được.
“Điện hạ…………..”
An Bình thu lại ánh mắt, thấy Lưu Tự từ phía đối diện đi tới, trên người phá lệ mặc bộ phục sức bản địa, màu sắc hoa hoa cỏ cỏ thế nhưng lại không nổi lên vẻ cổ quái, chỉ là nước da hắn so với nam tử nơi đây trắng hơn rất nhiều, cộng thêm thần sắc không mấy tự nhiên, dù nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
“Ngươi làm gì vậy?”
Đối diện với gương mặt tươi cười của An Bình, Lưu Tự càng xấu hổ: “Nghe nói để chúc mừng đại điển đăng cơ của điện hạ ba ngày sau, trong đô thành mở chợ rất náo nhiệt, vi thần muốn hỏi điện hạ có muốn cùng đi xem thử.”
An Bình thấy ánh mắt hắn lấp lánh, lỗ tai hơi đỏ, xem ra lời mời lần này thốt ra từ miệng hắn cũng không dễ dàng, dù sao cũng không có chuyện gì, liền gật đầu đồng ý: “Được.”
Kinh đô Thanh Hải quốc không phồn hoa như Đại Lương, người tới tới lui lui cũng không đông như thế, mà sự khác biệt rõ rệt nhất đại khái là ở Lương Đô đâu đâu cũng là nam tử, nơi này trái lại nơi nơi đều là nữ tử.
Lưu Tự lúc đi trên đường, không biết đã nhận biết bao nhiêu ánh mắt chọc ghẹo, đích thực bởi vì ngại đang ở cạnh An Bình nên mới không nổi cáu.
Nữ tử nơi này cũng thật là…………..Quá…..gì kia rồi!
Đương nhiên sự kiện như vậy cũng có không ít nam tử, nhưng Lưu Tự chỉ nhìn vài người thì đã nhìn không nổi rồi. Đáng sợ quá, nam nhi sao có thể…..ẻo lả yếu ớt như vậy?! Hắn vô lực thở dài… orz
“Đùng” một tiếng, giữa không trung bung nở từng đợt từng đợt pháo hoa, Lưu Tự theo bản năng ngẩng đầu nhìn, sau đó thu lại tầm mắt thì chợt phát hiện An Bình điện hạ sớm đã chẳng thấy tung tích, chỉ có những người xa lạ tới tới lui lui.
“Điện……….” Vừa mở miệng định gọi nàng, ngẫm nghĩ lại không thể để lộ thân phận, hắn đành phải từ từ đi về phía trước tìm kiếm.
Đằng trước có một nhóm nam nữ già trẻ đang tụ tập lại một chỗ nhảy múa, rất đông người, hắn chen vào nhìn thử, nhưng không phát hiện dấu vết của An Bình. Lại đi về phía trước, trông thấy một ngôi chùa lớn, cửa chùa rộng mở, hương khách ra vào không ngừng. Lưu Tự cẩn thận phân biệt rõ một phen, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, vội vàng định chạy tới, nhưng bị một người đưa tay chặn lại.
“Vị công tử này đi một mình ư? Chi bằng để ta đi cùng chàng nhé?” Một nữ tử độ tuổi trung niên phấn son sực nức ánh mắt đắm đuối nhìn hắn chằm chằm, nhìn phục trang hiển nhiên rất có lai lịch.
Lưu Tự cũng nhìn ra điểm này mới nhịn không trực tiếp động thủ, tốt xấu gì đối phương cũng là nữ tử, hắn lại là sứ thần Lương quốc, mọi sự đều dĩ hòa vi quý mới tốt. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vẻ chán ghét trên mặt vẫn không cách nào che giấu.
Hắn giãy khỏi cánh tay đối phương, không nói lời nào đi về phía trước, nữ tử kia thế nhưng lại không tha không bỏ, lại đuổi theo kéo hắn, Lưu Tự đi nhanh hơn, nàng ta lại cảm thấy thú vị, trái lại đuổi càng gấp. Mãi cho đến cổng chùa, chợt có người từ bên hông kéo hắn lại, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, theo đó cơ thể lảo đảo, trực tiếp bị người ta ôm ngang hông.
“Hoa đẹp đã có người hái, các hạ vẫn là đừng nên có tâm tư rung động nữa đi.”
Lưu Tự ngẩn người, nghiêng đầu nhìn, An Binh đang ôm eo hắn quay đầu khe khẽ nhếch khóe môi nhìn hắn,ý cười ngả ngớn tận sâu trong đáy mắt nhẹ lay động, phong lưu tuấn nhã, giống như lần gặp đầu tiên.
Nữ tử đối diện vốn còn định tranh luận vài câu, chợt phát hiện phía sau nàng hai bên trái phải các nơi có vài bóng người u ám, lúc này mới ngậm miệng, tâm không cam lòng không nguyện rời đi.
“Đi thôi.” An Bình thả tay, vỗ bả vai Lưu Tự một cái, quay đầu hướng nơi sâu nhất trong phố chợ mà đi.
Lưu Tự hãy còn chưa tỉnh táo từ trong màn vừa rồi, đầu óc đều là nụ cười vừa nãy của người kia.
Thật kỳ quái, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thế này sao có thể diễn ngược như thế? = =
Ôm tâm trạng rối rắm theo sau An Bình đi về phía trước, ước chừng là đến khu vực sầm uất, xung quanh cơ hồ đều là người với người. Bốn phía đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày. Lưu Tự nhìn bóng người trước mặt, rồi ánh mắt lại dời đến tay áo nàng, ba lần bốn lượt muốn tiến lên nắm tay nàng.
Haizzz, hắn chỉ sợ lại bị phớt lờ thôi.
Hơi tăng tốc độ, gần như đã cách An Bình chỉ một bước, chỉ cần đưa tay ra, nhất định có thể nắm lấy. Lưu Tự ổn định tâm lý, nghĩ đây chẳng qua là chuyện nhỏ, cần gì căng thẳng như vậy, trực tiếp làm là được rồi!
Nào ngờ tay vừa đưa tới phân nửa thì An Bình ở trước mặt bất ngờ quay lại, bắt lấy cánh tay hắn, cười nói: “Phía trước rất đông, Khánh Chi không quen thuộc đường xá nơi đây, ta dẫn ngươi, tránh để bị rớt lại nữa.”
“……………………” Lưu Tự ngơ ngơ ngác ngác nhìn cánh tay mình, từng bước từng bước theo nàng xuyên qua đám đông, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn, nhưng trái tim trái lại càng lúc ràng rõ ràng.
Hắn cuối cùng hiểu ra nguyên nhân bản thân vì sao trước giờ vẫn cứ mãi lưỡng lự do dự, cũng lĩnh ngộ được “khoảng cách” mà An Bình đã nói rốt cuộc là gì.
Nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, đại để là có chút thất vọng đối với chính mình, quay đầu nhìn lại, Lưu Khánh Chi hăng hái hăm hở, thỏa lòng đắc chí kia của trước đây đi đâu rồi? Vì sao trái tim hắn dạo gần đây chỉ còn lại sự đố kỵ đối với những người gần gũi với An Bình cùng với ý đồ vượt qua An Bình, nhưng rốt cuộc lại gặp phải mâu thuẫn cản trở?
Thậm chí là vừa rồi, lúc An Bình ôm hắn, kéo tay hắn,điều hắn nghĩ trong đó cũng là vấn đề trình tự ngược lại. Thì ra khoảng cách giữa hai người họ hoàn toàn nằm ở việc hắn hãy còn chưa đủ chín chắn.
Hắn dừng bước, rụt nhanh bàn tay đang nắm chặt, người trước mặt cũng theo đó dừng lại.
“Sao vậy?” An Bình quay đầu nhìn hắn.
“Liên quan đến vấn đề trước đây………..” Lưu Tự mím môi, nhìn ánh mắt nàng: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Ồ?” An Bình mỉm cười, nhìn xung quanh, kéo hắn xuyên qua đám đông, tới bên dưới một gốc đại thụ: “Nói ra nghe thử.”
Trước mắt cơ hồ một mảnh tối đen, Lưu Tự thả lỏng hơn nhiều, thấp giọng nói: “Hiểu lầm trước đây, tất cả cũng bởi vì vi thần không chân chính hiểu được điện hạ, đương nhiên, hiện giờ vẫn chưa đủ hiểu.” Nói tới đây, hắn nở nụ cười tự giễu. “Cho nên thần muốn xin điện hạ cho thần một thời gian, vi thần muốn sau khi kiến công lập nghiệp, một lần nữa đường đường chính chính đứng trước mặt điện hạ” Nói rồi hắn lại gấp gáp bổ sung một câu: “Có điều vi thần đích thực thật tâm đối với điện hạ!”
Bởi vì ngược sáng, không nhìn rõ được thần sắc của An Bình, nàng chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Nếu như bổn cung nói không thể đợi ngươi, ngươi sẽ chọn lựa điều gì?”
“Vi thần……..đã quyết định rồi.”
An Bình lúc này mới bật cười, giống như đã nhịn rất lâu, ngữ khi cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái: “Đây mới là Khánh Chi chân chính………”
Kiêu ngạo cùng khát vọng của Lưu Tự, hết thảy mọi điều đều là dấu ấn riêng thuộc về một mình hắn, nếu vì chữ tình mà lẫn lộn với nhau, trở nên thay đổi hoàn toàn, trái lại sẽ không còn là chính hắn nữa. Mà hiện giờ, hắn không còn cố chấp muốn vượt qua nàng, cũng không tiếp tục băn khoăn rốt cuộc liệu có thể khoan dung cho hành vi của nàng hay không, cuối cùng tìm được con đường nên đi, cũng bắt đầu dùng cách thức của chính mình để biểu đạt tâm ý.
Dòng người xung quanh nhộn nhịp, Lưu Tự lần đầu tiên vứt bỏ sự ngượng ngùng, bước lên một bước ôm chặt An Bình.
“Chỉ một lúc thôi, điện hạ……..”
Mặc dù rất không quen bị người khác ôm như vậy, nhưng An Bình rốt cuộc vẫn không tránh đi. Môi Lưu Tự khẽ tiếp xúc với vành tai nàng một cái, rồi lại nhanh chóng rời đi: “Đây coi như huề.”
An Bình bật cười: “Vành tai ngươi còn trong sạch, bổn cung thì không, nói cho cùng thì ngươi vẫn lỗ.”
“……………….”
Bách tính bình thường hàng ngày đều vất vả bôn ba tìm kế sinh nhai, trong nhà cũng lắm chuyện phức tạp, chậm trễ hai ba canh giờ đối với họ mà nói đích thực khó mà bỏ qua, cho nên những ‘bách tính’ cố chấp đợi ở đây mới là đáng nghi nhất.
Tiêu Thanh Dịch cẩn thận suy nghĩ một lượt cũng hiểu vấn đề, gật gật đầu với Tề Tốn Chi rồi liền cáo từ trở lại quân doanh, hắn nhất định phải tính toán tốt kế hoạch, vạn nhất có biến cố gì, cũng kịp thời phản ứng.
Tề Tốn Chi để hai binh sĩ thủ thành cùng mình đứng đợi bên ngoài, trước mặt là những gương mặt hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc hờ hững thờ ơ, hắn chỉ lần lượt dùng nụ cười khẽ đáp lại, dường như thật sự là đang đợi gia đinh tới bẩm báo tin tức đạo tặc đã bị bắt rồi vậy.
Bầu trời càng lúc càng trở nên âm u, không bao liền cảm thấy có hạt hạt mưa nhỏ lạnh lẽo rơi trên tay, hắn nâng tay áo lên che, rồi lại bỏ xuống, nhưng nghe thấy sau lưng truyền tới hai tiếng kẽo kẹt, không bao lâu, một thanh chủy thủ đã kề sau lưng hắn.
“Chuyện trong phủ của Thiếu phó đại nhân xin để sau lại giải quyết đi, mẫu thân tại hạ lâm trọng bệnh đang chờ đại phu đến chữa trị, vẫn xin ngài giúp đỡ.”
Tề Tốn Chi nhíu mày, hành sự lỗ mãng, bất kể hậu quả, Thục vương đại khái sẽ không có binh sĩ như vậy. Hắn không nhìn thấy tướng mạo của kẻ đứng sau, nhưng ánh mắt quét qua đồng bọn ở trước mặt hắn, thế nhưng rất nhiều kẻ đang cực kỳ kinh ngạc.
Lẽ nào không phải đồng lõa?
Mưa lớn hơn, áo bào trắng trên người sớm đã ướt sũng, mưa đầu xuân lạnh lẽo thấu xương, chẳng bao lâu, Tề Tốn Chi đã cảm thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình gần như đông cứng.
“Các hạ đại khái phải thất vọng rồi, ngươi xem ta tật nguyền như vậy, lời nói cũng không mấy người nghe.”
Chủy thủ sau lưng thúc mạnh vài phần, hắn rên lên một tiếng, cảm thấy lưỡi dao bén nhọn đã cứa rách da thịt, đau rát nhức nhối.
Người sau lưng thở hồng hộc hừ một tiếng: “Ngươi nếu đã có thể đóng cổng thành, vậy cũng có thể mở cổng, ít nói nhảm đi!”
Tề Tốn Chi đưa tay vuốt nước mưa chắn tầm nhìn, mỉm cười: “Cho dù là phế nhân, tại hạ cũng biết thân là nam nhi Đại Lương, há có thể vì lo nghĩ cho sinh mạng của chính mình, vì tư lợi bản thân mà thả cho cường đạo vào thành? Các hạ an tâm ra tay, tướng thủ cổng thành một khi nghe thấy động tĩnh, các người đợi hồn lìa tại đây đi.”
“Bớt nói nhảm! Ta cũng không phải cường đạo gì, Thiếu sư đại nhân đừng có mà oan uổng người tốt.”
“Tay cầm dao sắc, uy hiếp mệnh quan triều đình, các hạ không phải cường đạo thì là gì?”
“……………..”
Mưa rơi ào ạt, tiếng hai người nói chuyện quả thực giống như rì rầm trong buồng kín, người chung quanh phải cố gắng dỏng tai mới có thể nghe rõ. Người sau lưng và đồng bọn bên cạnh thấp giọng trao đổi mấy câu, lúc quay đầu lại thì dứt khoát đem chủy thủ lại đẩy sâu hơn một chút. Cơn đau đớn khiến Tề Tốn Chi nhịn không được hơi nghiêng về phía trước, máu từ sau lưng trào ra, rất nhanh liền bị nước mưa rửa trôi đi rất nhiều, trên bộ y phục trắng chỉ lưu lại vết loang lổ.
Là hắn sơ suất, dù thế nào cũng không ngờ đối phương là dạng liều lĩnh bất chấp tất cả như vậy.
Mưa to tầm tã, hai người giằng co một lúc lâu, ai cũng không lùi một bước.
Người kia lại nói gì đấy với Tề Tốn Chi, nhưng lỗ tai hắn ong ong, căn bản không nghe được mấy chữ. Chỉ có tiếng mưa càng lúc càng rõ, cuối cùng dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần, từng tiếng từng tiếng tựa sấm rền trong tai.
Không biết là qua bao lâu, mãi đến khi cổng thành phía sau lưng phát ra một tiếng ầm vang, chọc thủng tiếng mưa là tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng quát phẫn nộ truyền tới của Tiêu Tĩnh: “Khốn nạn! Ai cho các ngươi tới!”
Người sau lưng vội vứt chủy thủ quỳ sụp xuống đất xin tha thứ, Tề Tốn Chi sớm đã chẳng còn chút hơi sức, vừa mất đi chống đỡ thì lập tức rạp người trên tay vịn, bắt đầu lớn tiếng ho khan.
Lâm Dật vội vàng chạy tới đỡ hắn, gương mặt kia bị nước mưa bào mòn hết sức chật vật, thoạt nhìn trắng bệch như giấy, vô cùng dọa người. Đến khi nhận ra trên người hắn bị thương thì lại càng hoảng hốt, thầm trách bản thân đến muộn, vội vội vàng vàng tìm người giúp khiêng hắn về chữa trị.
Đầu Tề Tốn Chi sớm đã ngoẹo sang một bên, hôn mê bất tỉnh……
“Choang!” An Bình đang nghiên cứu địa hình biên giới Tây Nhung và Thanh Hải quốc, cổ tay vừa động, bất cẩn đánh rơi chung trà đặt bên cạnh, vỡ tan tành.
Nàng ngẩn người hết một lúc, gác bút, hướng bên ngoài gọi một tiếng: “Song Cửu, thay chung trà mới vào.”
Cửa bị đẩy ra, nhưng là Viên Hỉ: “Điện hạ, Song Cửu vừa mới đi rồi.”
“Đi rồi?” An Bình nhíu mày, ngẫm nghĩ, khoát tay một cái: “Không có gì, đi thay chung trà mới đi.”
Viên Hỉ vâng một tiếng rồi lui ra, rất nhanh lại có lễ quan Thanh Hải quốc ôm một chồng sách vở dày cộp bước vào.
“Công chúa điện hạ, còn mấy ngày nữa là đăng cơ rồi, Ngài cần phải chuẩn bị một chút.”
An Bình nghe thế lập tức thu lại địa đồ, đứng dậy, cười cười: “Nói đúng lắm, cần phải vậy.”
Tân vương đăng vị, nàng phải xem trọng lễ nghi và phong tục nơi đây mới có thể càng dễ dàng được đón nhận.
Lễ quan đem những lễ tiết vào ngày đăng cơ hôm ấy nói qua một lượt, từ kiểu dáng lễ phục cho đến trình tự nghi lễ, không chuyện gì không tỷ mỉ. An Bình dụng tâm ghi nhớ, lúc kết thúc thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Thanh Hải quốc bởi vì địa hình khá cao, dường như cách trời cũng đặc biệt gần, An Bình đứng ở hành lang bên ngoài điện ngước mặt nhìn trời, chỉ cảm thấy cõi lòng rộng mở, màu sắc bầu trời gần như thuần khiết như thế, ở Đại Lương không cách nào thấy được.
“Điện hạ…………..”
An Bình thu lại ánh mắt, thấy Lưu Tự từ phía đối diện đi tới, trên người phá lệ mặc bộ phục sức bản địa, màu sắc hoa hoa cỏ cỏ thế nhưng lại không nổi lên vẻ cổ quái, chỉ là nước da hắn so với nam tử nơi đây trắng hơn rất nhiều, cộng thêm thần sắc không mấy tự nhiên, dù nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
“Ngươi làm gì vậy?”
Đối diện với gương mặt tươi cười của An Bình, Lưu Tự càng xấu hổ: “Nghe nói để chúc mừng đại điển đăng cơ của điện hạ ba ngày sau, trong đô thành mở chợ rất náo nhiệt, vi thần muốn hỏi điện hạ có muốn cùng đi xem thử.”
An Bình thấy ánh mắt hắn lấp lánh, lỗ tai hơi đỏ, xem ra lời mời lần này thốt ra từ miệng hắn cũng không dễ dàng, dù sao cũng không có chuyện gì, liền gật đầu đồng ý: “Được.”
Kinh đô Thanh Hải quốc không phồn hoa như Đại Lương, người tới tới lui lui cũng không đông như thế, mà sự khác biệt rõ rệt nhất đại khái là ở Lương Đô đâu đâu cũng là nam tử, nơi này trái lại nơi nơi đều là nữ tử.
Lưu Tự lúc đi trên đường, không biết đã nhận biết bao nhiêu ánh mắt chọc ghẹo, đích thực bởi vì ngại đang ở cạnh An Bình nên mới không nổi cáu.
Nữ tử nơi này cũng thật là…………..Quá…..gì kia rồi!
Đương nhiên sự kiện như vậy cũng có không ít nam tử, nhưng Lưu Tự chỉ nhìn vài người thì đã nhìn không nổi rồi. Đáng sợ quá, nam nhi sao có thể…..ẻo lả yếu ớt như vậy?! Hắn vô lực thở dài… orz
“Đùng” một tiếng, giữa không trung bung nở từng đợt từng đợt pháo hoa, Lưu Tự theo bản năng ngẩng đầu nhìn, sau đó thu lại tầm mắt thì chợt phát hiện An Bình điện hạ sớm đã chẳng thấy tung tích, chỉ có những người xa lạ tới tới lui lui.
“Điện……….” Vừa mở miệng định gọi nàng, ngẫm nghĩ lại không thể để lộ thân phận, hắn đành phải từ từ đi về phía trước tìm kiếm.
Đằng trước có một nhóm nam nữ già trẻ đang tụ tập lại một chỗ nhảy múa, rất đông người, hắn chen vào nhìn thử, nhưng không phát hiện dấu vết của An Bình. Lại đi về phía trước, trông thấy một ngôi chùa lớn, cửa chùa rộng mở, hương khách ra vào không ngừng. Lưu Tự cẩn thận phân biệt rõ một phen, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, vội vàng định chạy tới, nhưng bị một người đưa tay chặn lại.
“Vị công tử này đi một mình ư? Chi bằng để ta đi cùng chàng nhé?” Một nữ tử độ tuổi trung niên phấn son sực nức ánh mắt đắm đuối nhìn hắn chằm chằm, nhìn phục trang hiển nhiên rất có lai lịch.
Lưu Tự cũng nhìn ra điểm này mới nhịn không trực tiếp động thủ, tốt xấu gì đối phương cũng là nữ tử, hắn lại là sứ thần Lương quốc, mọi sự đều dĩ hòa vi quý mới tốt. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng vẻ chán ghét trên mặt vẫn không cách nào che giấu.
Hắn giãy khỏi cánh tay đối phương, không nói lời nào đi về phía trước, nữ tử kia thế nhưng lại không tha không bỏ, lại đuổi theo kéo hắn, Lưu Tự đi nhanh hơn, nàng ta lại cảm thấy thú vị, trái lại đuổi càng gấp. Mãi cho đến cổng chùa, chợt có người từ bên hông kéo hắn lại, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, theo đó cơ thể lảo đảo, trực tiếp bị người ta ôm ngang hông.
“Hoa đẹp đã có người hái, các hạ vẫn là đừng nên có tâm tư rung động nữa đi.”
Lưu Tự ngẩn người, nghiêng đầu nhìn, An Binh đang ôm eo hắn quay đầu khe khẽ nhếch khóe môi nhìn hắn,ý cười ngả ngớn tận sâu trong đáy mắt nhẹ lay động, phong lưu tuấn nhã, giống như lần gặp đầu tiên.
Nữ tử đối diện vốn còn định tranh luận vài câu, chợt phát hiện phía sau nàng hai bên trái phải các nơi có vài bóng người u ám, lúc này mới ngậm miệng, tâm không cam lòng không nguyện rời đi.
“Đi thôi.” An Bình thả tay, vỗ bả vai Lưu Tự một cái, quay đầu hướng nơi sâu nhất trong phố chợ mà đi.
Lưu Tự hãy còn chưa tỉnh táo từ trong màn vừa rồi, đầu óc đều là nụ cười vừa nãy của người kia.
Thật kỳ quái, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thế này sao có thể diễn ngược như thế? = =
Ôm tâm trạng rối rắm theo sau An Bình đi về phía trước, ước chừng là đến khu vực sầm uất, xung quanh cơ hồ đều là người với người. Bốn phía đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày. Lưu Tự nhìn bóng người trước mặt, rồi ánh mắt lại dời đến tay áo nàng, ba lần bốn lượt muốn tiến lên nắm tay nàng.
Haizzz, hắn chỉ sợ lại bị phớt lờ thôi.
Hơi tăng tốc độ, gần như đã cách An Bình chỉ một bước, chỉ cần đưa tay ra, nhất định có thể nắm lấy. Lưu Tự ổn định tâm lý, nghĩ đây chẳng qua là chuyện nhỏ, cần gì căng thẳng như vậy, trực tiếp làm là được rồi!
Nào ngờ tay vừa đưa tới phân nửa thì An Bình ở trước mặt bất ngờ quay lại, bắt lấy cánh tay hắn, cười nói: “Phía trước rất đông, Khánh Chi không quen thuộc đường xá nơi đây, ta dẫn ngươi, tránh để bị rớt lại nữa.”
“……………………” Lưu Tự ngơ ngơ ngác ngác nhìn cánh tay mình, từng bước từng bước theo nàng xuyên qua đám đông, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn, nhưng trái tim trái lại càng lúc ràng rõ ràng.
Hắn cuối cùng hiểu ra nguyên nhân bản thân vì sao trước giờ vẫn cứ mãi lưỡng lự do dự, cũng lĩnh ngộ được “khoảng cách” mà An Bình đã nói rốt cuộc là gì.
Nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, đại để là có chút thất vọng đối với chính mình, quay đầu nhìn lại, Lưu Khánh Chi hăng hái hăm hở, thỏa lòng đắc chí kia của trước đây đi đâu rồi? Vì sao trái tim hắn dạo gần đây chỉ còn lại sự đố kỵ đối với những người gần gũi với An Bình cùng với ý đồ vượt qua An Bình, nhưng rốt cuộc lại gặp phải mâu thuẫn cản trở?
Thậm chí là vừa rồi, lúc An Bình ôm hắn, kéo tay hắn,điều hắn nghĩ trong đó cũng là vấn đề trình tự ngược lại. Thì ra khoảng cách giữa hai người họ hoàn toàn nằm ở việc hắn hãy còn chưa đủ chín chắn.
Hắn dừng bước, rụt nhanh bàn tay đang nắm chặt, người trước mặt cũng theo đó dừng lại.
“Sao vậy?” An Bình quay đầu nhìn hắn.
“Liên quan đến vấn đề trước đây………..” Lưu Tự mím môi, nhìn ánh mắt nàng: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Ồ?” An Bình mỉm cười, nhìn xung quanh, kéo hắn xuyên qua đám đông, tới bên dưới một gốc đại thụ: “Nói ra nghe thử.”
Trước mắt cơ hồ một mảnh tối đen, Lưu Tự thả lỏng hơn nhiều, thấp giọng nói: “Hiểu lầm trước đây, tất cả cũng bởi vì vi thần không chân chính hiểu được điện hạ, đương nhiên, hiện giờ vẫn chưa đủ hiểu.” Nói tới đây, hắn nở nụ cười tự giễu. “Cho nên thần muốn xin điện hạ cho thần một thời gian, vi thần muốn sau khi kiến công lập nghiệp, một lần nữa đường đường chính chính đứng trước mặt điện hạ” Nói rồi hắn lại gấp gáp bổ sung một câu: “Có điều vi thần đích thực thật tâm đối với điện hạ!”
Bởi vì ngược sáng, không nhìn rõ được thần sắc của An Bình, nàng chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Nếu như bổn cung nói không thể đợi ngươi, ngươi sẽ chọn lựa điều gì?”
“Vi thần……..đã quyết định rồi.”
An Bình lúc này mới bật cười, giống như đã nhịn rất lâu, ngữ khi cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái: “Đây mới là Khánh Chi chân chính………”
Kiêu ngạo cùng khát vọng của Lưu Tự, hết thảy mọi điều đều là dấu ấn riêng thuộc về một mình hắn, nếu vì chữ tình mà lẫn lộn với nhau, trở nên thay đổi hoàn toàn, trái lại sẽ không còn là chính hắn nữa. Mà hiện giờ, hắn không còn cố chấp muốn vượt qua nàng, cũng không tiếp tục băn khoăn rốt cuộc liệu có thể khoan dung cho hành vi của nàng hay không, cuối cùng tìm được con đường nên đi, cũng bắt đầu dùng cách thức của chính mình để biểu đạt tâm ý.
Dòng người xung quanh nhộn nhịp, Lưu Tự lần đầu tiên vứt bỏ sự ngượng ngùng, bước lên một bước ôm chặt An Bình.
“Chỉ một lúc thôi, điện hạ……..”
Mặc dù rất không quen bị người khác ôm như vậy, nhưng An Bình rốt cuộc vẫn không tránh đi. Môi Lưu Tự khẽ tiếp xúc với vành tai nàng một cái, rồi lại nhanh chóng rời đi: “Đây coi như huề.”
An Bình bật cười: “Vành tai ngươi còn trong sạch, bổn cung thì không, nói cho cùng thì ngươi vẫn lỗ.”
“……………….”
Bình luận truyện