Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Chương 29



Chuyển ngữ: Mic

Trong phòng, Lâm Dật và Tiêu Thanh Dịch đứng ở đầu giường Tề Tốn Chi, thì thào nói chuyện.

“Thục vương cũng không biết bộ hạ của mình lại tới, hơn nữa kẻ dẫn đầu không phải là người của hắn.”

“Nói như vậy, lẽ nào không phải là có người cố ý muốn hãm hại hắn?”

“Liều lĩnh ra tay với Tề đại công tử như thế, rõ ràng chính là muốn làm cho việc này ầm ĩ to lên, nếu tại hạ đoán không lầm, hẳn là muốn chia rẽ quan hệ của Thục vương và An Bình điện hạ rồi.”

“Tiên sinh có biết rốt cuộc là kẻ nào giật dây không, vì sao hắn có thể thuyết phục quân đội chính quy Ích Châu của Thục vương?”

“Nghe nói kẻ đó ở Ích Châu loan tin đồn, nói Thục Vương bị An Bình điện hạ dùng đủ mọi cách hành hạ, chẳng sống được bao lâu nữa. Thục vương vẫn luôn gần gũi với binh sĩ, nhất định có khối người bán mạng vì hắn, vừa khích lên đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Về phần kẻ đó là ai………Thục vương nói không biết, nhưng tại hạ nhận ra, hắn đại khái là không tiện nói rõ thôi.”

“À…………..”

Hai người im lặng, bỗng có người thấp giọng nói: “Hai người muốn bàn luận, tốt xấu gì cũng đổi chỗ khác đi………..”

Lâm Dật và Tiêu Thanh Dịch cúi mắt nhìn, Tề Tốn Chi đã mở hai mắt, nét mặt mệt mỏi, trên gương mặt tái nhợt đều là vẻ bất đắc dĩ.

“Khụ khụ, Tử Đô huynh thứ lỗi, chúng tôi nhất thời không để ý.” Tiêu Thanh Dịch vừa nói vừa đi ra ngoài: “Huynh tỉnh thì tốt rồi, đệ chạy đi báo với Tề đại học sĩ một tiếng.”

Tề Tốn Chi nhướn mắt nhìn Lâm Dật: “Ta ngủ rất lâu?”

“Đúng vậy, không chỉ ngủ lâu, còn nói rất nhiều nữa.”

“Nói gì?”

Lâm Dật ngồi xuống cạnh giường, chợt bưng mặt bày ra biểu cảm mê đắm: “Điện hạ, a, tâm duyệt quân hề quân bất tri a……………Vì sao Ngài bỏ Tử Đô mà đi như vậy, a, điện hạ………..”

Tề Tốn Chi co rút khóe miệng một cái: “Ta có thể nói vậy sao?”

Lâm Dật vẻ mặt thành thật gật gật đầu: “May mà lúc đó Tiêu công tử còn chưa tới, bằng không thì thiên hạ này đều biết hết rồi a!”

“…………………….” Tề Tốn Chi trầm mặc trở mình, quay vào trong.

Lâm Dật sáp lại gần nhìn thần sắc hắn, chợt kinh ngạc kêu lên: “Trời ạ, Tề đại công tử vậy mà lại đỏ mặt rồi, Tiêu công tử ơi? Tiêu công tử mau tới xem nè, thiên hạ kỳ văn1 nhe……….”

1 Chuyện lạ thế giới

Tề Tốn Chi thở dài, ngồi dậy định khoác áo xuống giường.

“Ể? Ngươi làm gì vậy?”

“Bị ngươi trêu đến sắp quên chính sự luôn rồi.”

Tề Tốn Chi ho vài tiếng, định chống người ngồi lên xe lăn nhưng lại bị Lâm Dật đè lại: “Được rồi, không nói đùa nữa, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta là được, ta cùng Tiêu công tử sẽ giúp ngươi xử lý.”

Hắn cười cười gật đầu: “Vậy được rồi, cảm phiền tiên sinh giúp tại hạ lấy văn phòng tứ bảo đến đây.”

Lâm Dật vòng qua bình phong, đi tới bên án thư lấy bút mực, gác trên chiếc bàn nhỏ dùng để dùng cơm, bưng tới trên giường: “Ngươi cần mấy thứ này làm gì?”

“Chuyện này cần phải mau chóng báo cho điện hạ, tránh để nàng lo lắng tình hình trong kinh thành.”

Tề Tốn Chi nhấc bút chấm mực, thoáng trầm tư, bắt đầu viết thư trên giấy tuyên thành trắng tinh, có điều cơ thể vẫn chưa hồi phục, chữ viết cũng có chút xiêu vẹo. Hắn viết được mấy hàng, quả thực là đọc không ra, đành phải vo tờ giấy lại ném đi, cầm bút viết lại.

Lần này ngừng một hồi lâu, nhưng chỉ viết bốn chữ: “Mọi sự bình an.”

Sau khi đóng dấu của mình xuống, hắn nhìn chăm chăm hai chữ cuối cùng trong chốc lát, cong khóe môi. Lâm Dật trông thấy ở bên cạnh run cầm cập: “Chịu không nổi rồi, tại hạ vẫn là giúp ngươi đi đưa thư đây.” Dứt lời cũng không đợi hắn đồng ý đã bưng chiếc bàn nhỏ đi ra ngoài.

Ngồi xuống cạnh thư án, nhưng chợt thấy có người đứng ở bậc cửa.

“Chu tiểu thư?” Hắn mỉm cười, đưa tay làm động tác mời vào trong: “Tề đại công tử vừa tỉnh, mời vào.”

“Đa tạ Lâm tiên sinh.” Chu Liên Tương hành lễ với hắn rồi mới đi vào phòng, sau khi vòng qua bình phong thì lại hít một hơi lạnh, ước chừng là bị dáng vẻ của Tề Tốn Chi dọa sợ.

Lâm Dật nhìn phong thư ấy, rồi lại liếc mắt về phía bóng người sau bức bình phong một cái, nghĩ nghĩ, đề bút ở bên dưới thêm một hàng chữ nhỏ, kế đó cười trộm.

Hai người ở bên trong chuyện trò vài câu, bất chợt truyền ra tiếng hô hoảng hốt của Chu Liên Tương. Hắn nghi hoặc vòng qua bình phong, thấy Tề Tốn Chi lại ngã quỵ trên giường hôn mê bất tỉnh.

“Đại phu đâu rồi? Đại phu!” Lâm Dật vỗ trán, Tề đại công tử Ngài tuyệt đối đừng có giống như hồi quang phản chiếu gì đó được không nha!

Ánh mặt trời rực rỡ, soi chiếu Vương cung. Bên ngoài Chính Bảo điện, kèn lệnh vang rền, tinh kỳ phần phật, thảm dệt trải dài.

An Bình người mặc lễ phục trắng, cổ áo và tay áo viền hoa văn ngũ sắc hoa mỹ, đầu đội kim quan, dải lụa chạm đất, từng bước từng bước tiến vào đại điện.

Bách quan chắp tay nghiêm nghị, đợi đến khi nàng cuối cùng bước lên thềm ngọc thì đồng loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế.

Lưu Tự đứng ở hàng sứ thần, nhìn về phía người đó, như thể chỉ là nghi thức bình thường, thần sắc nàng rất thư thái, thế nhưng cho dù là vậy, sao có thể lơ là khí thế xung quanh.

Bên cạnh hắn là sứ thần đến từ các nước Tây vực, mấy người này vốn định đến Lương đô cùng sứ thần Tây Nhung hòa đàm thì nhận được tin, cũng dừng lại dọc đường đến tham dự, hiện giờ đang đứng bên cạnh hắn quan sát, có điều nhìn ánh mắt họ nhìn về phía An Bình, rõ ràng là đang có dự định gì đó.

Lưu Tự hừ lạnh một tiếng, mấy người họ mới lấy lại tinh thần, kế đó nhao nhao quay về phía này cười gượng. Hắn nhíu mày, nghe nói Tây Nhung giảo quyệt hay thay đổi, vốn đã không có hảo cảm, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm.

Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, chúng đại thần đều có nữ quan đặc biệt tiếp đãi, An Bình thì triệu tập nội các nói muốn thương nghị bàn bạc.

Đông Đức bệ hạ kể từ đại điển đăng cơ của An Bình thì bắt đầu không xuất hiện nữa, lúc này cũng không thấy bóng dáng. Mấy vị đại thần đều có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ ngồi sau chiếc bàn nhỏ phía dưới trong điện, cung cung kính kính đợi tân nữ vương lên tiếng.

An Bình ngồi bên trên, qua một lúc lâu mới chậm rãi cất giọng: “Triệu tập chư vị đến đây chỉ vì một chuyện. Vốn dĩ Cô cũng không định sớm thế này đã nói ra, nhưng nhiều việc quấn thân, không lâu sau đã phải lên đường trở về Lương đô, cho nên cũng không thể chậm trễ.”

Đông Đức Trác Y lên tiếng trước: “Nữ nhi Thanh Hải quốc ta trước giờ nói chuyện không quanh co vòng vèo, bệ hạ cứ nói thẳng là được.”

“Vậy được rồi,” An Bình gật đầu, ánh mắt đảo một vòng khắp mọi người, nghiêm nghị nói: “Cô muốn cùng chư vị ký một khế ước.”

“Khế ước?” Mấy vị đại thần đối mặt nhìn nhau. Đông Đức Trác Y khó hiểu nói: “Có nội dung gì?”

“Nội dung rất đơn giản, đợi khi Cô đăng cơ trở thành hoàng đế Đại Lương thì liền gỡ bỏ hàng rào phân giới quốc gia, sát nhập với Đại Lương.”

“………………………….”

“…………………………..”

“…………………………..”

Mọi người kinh ngạc trừng mắt há mồm, nửa chữ cũng không thốt nên lời. Họ chắc là không nghe nhầm đấy chứ? Có tân vương nào vừa mới đăng vị đã muốn sát nhập vào một quốc gia khác chưa?

Đông Đức Trác Y đập bàn một cái, tức giận bật dậy: “Bệ hạ đang nói sảng gì đó!”

An Bình liếc bà một cái: “Cô nói thật!”

“…………………………” Đông Đức Trác Y suýt nữa thì tức đến ngất xỉu, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, giọng nói thế nhưng dù thế nào cũng không hạ thấp được: “Người làm như vậy xứng đáng với liệt tổ liệt tông ư? Giang sơn tổ tiên vất vả gầy dựng, Người thế nhưng muốn chắp tay dâng cho người khác?”

“Chắp tay dâng người?” An Bình bật cười, uy nghiêm đứng dậy: “Cô không cho rằng bản thân là người ngoài.”

“……………..”

Chư vị đại thần lại một lần nữa kinh ngạc, lẽ nào nàng nhất định có thể trở thành hoàng đế Đại Lương? Đám xú nam nhân kia sao có thể tốt bụng thế chứ!

“Chung quy chuyện này vạn vạn lần không được!” Đông Đức Trác Y quay người định rời đi: “Bổn vương muốn hỏi thử mẫu thân người cho rõ ràng, sao có thể đồng ý chuyện hoang đường như vậy!”

“Mẫu thân cũng chưa đồng ý, bà cũng như người, tức giận vô cùng, nhưng Cô quyết khăng khăng như vậy.”

“Vì sao?” Đông Đức Trác Y quay đầu nhìn nàng, chợt phát hiện bản thân trước giờ không hề hiểu đứa cháu này, nét mặt nhìn như vô hại, nhưng thực tế thì lại khí thế dọa người.

“Đáp án rất rõ ràng,” An Bình chậm rãi bước xuống bậc thang: “Nếu nói ở góc độ lớn lao, thiên hạ phân chia đã lâu cần phải thống nhất, Thanh- Lương mấy trăm năm trước chẳng phải là một quốc gia sao? Nếu nói ở góc độ nhỏ, có ngăn cách quốc gia, người chịu khổ là bách tính, thương lữ qua lại, an toàn nơi biên giới cùng với thuế má chốn quan ải đều là gánh nặng cực kỳ nặng nề, còn có quốc gia lân cận……….”

“Đủ rồi!” Đông Đức Trác Y tức giận đến thở hổn hển: “Nói trắng ra chỉ đơn giản là dã tâm của người gây chuyện mà thôi!”

“Đúng vậy, Cô chưa từng phủ nhận.” An Bình bước tới trước mặt bà: “Dì tổ mẫu cảm thấy có gì sai?”

“……………..” Đông Đức Trác Y nghẹn lời. Không sai, đương nhiên không hề sai, nữ tử sinh ra chính là để làm đại sự, có dã tâm đương nhiên không sai.

Bà lùi về sau một bước, cười lạnh: “Bổn vương suýt nữa thì quên, người là Đông Đức Đan Châu, lại càng là Tiêu Duệ. Công chúa của Đại Lương quốc, đương nhiên là suy nghĩ cho Đại Lương rồi.”

“Nếu nghĩ như vậy thì sai rồi, đối với Cô mà nói, phụ hoàng và mẫu hậu đều như nhau, Đại Lương cùng Thanh Hải đương nhiên cũng giống nhau, hai quốc hợp lại chỉ có lợi, dì tổ mẫu cho rằng không phải như vậy?”

“Bổn vương là người của Thanh Hải quốc, chỉ biết cơ nghiệp của tổ tiên không thể phá hủy! Bất luận người nói thế nào đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì đâu!” Bà vung áo bỏ đi, vừa ra tới cửa thì bị lời của An Bình làm cho kinh hãi đứng sững lại.

“Đã thế, chỉ có thể xung đột quân sự thôi.”

Bà kinh ngạc quay đầu, lúc này mới nhớ ra quân đội Đại Lương đóng ở biên giới Thanh Hải quốc còn chưa rút đi, thì ra nàng sớm đã có tâm tư này.

Đông Đức Trác Y cũng không phải người thiện lương, trải qua kích động thì càng phẫn nộ: “Lẽ nào bệ hạ không sợ bị chúng thần cưỡng ép sao?”

“Vô cớ cưỡng ép tân vương, quốc dân sẽ nghĩ thế nào? Huống hồ, ‘nội ứng ngoại hợp’, từ này, thiết nghĩ dì tổ mẫu hẳn là biết rõ.”

Đông Đức Trác Y cảm thấy đầu có chút choáng váng, giang sơn bà cực khổ giúp Đông Đức bệ hạ trị vì, thế nhưng lại sắp bị nữ nhi của người thâu tóm vào một quốc gia khác.

“Hừ, bụng dạ của người đã đánh lên tới mẫu thân của chính mình rồi, thật sự khiến bổn vương quá đỗi thất vọng!”

“Nếu như Cô muốn dùng thủ đoạn thì hiện giờ sẽ không làm rõ mọi việc.” An Bình thở dài, dùng lời hay an ủi bà: “Dì tổ mẫu an tâm, Thanh Hải quốc cho dù không còn tồn tại như một quốc gia nữa, nhưng phong tục tập quán đều sẽ được giữ lại, quyền cai trị cũng giao cho người của Thanh Hải tự xử lý, chỉ cần không liên quan đến quốc gia, Đại Lương tuyệt đối không can thiệp.”

Trong điện yên ắng vô cùng, đôi bên đều không nói gì nữa, mãi đến khi một vị đại thần nhịn không được nói một câu: “Còn không biết bệ hạ liệu có thể làm vua của Đại Lương hay không mà đã vội vã thâu tóm Thanh Hải quốc đã đưa người lên ngôi, rõ ràng là vong ân phụ nghĩa!”

Chúng đại thần xung quanh nhao nhao hùa theo, nét mặt nhìn về phía An Bình cũng không mấy tốt. Sớm biết thế thì sẽ tuyệt đối không đồng ý cho nàng đăng cơ!

An Bình mỉm cười: “Nói rất hay, cho nên Cô mới nói muốn đợi sau khi đăng cơ làm vua, nếu không cách nào trở thành hoàng đế Đại Lương, Cô đương nhiên cũng không muốn đem quốc gia của mình sát nhập Đại Lương.”

“………………….” Ai nấy nghẹn lời.

Cửa điện chợt bị người dùng sức đẩy ra, Đông Đức bệ hạ sắc mặt lạnh lùng đi vào, Đông Đức Trác Y cùng các vị đại thần đều sửng sốt, lời vừa định nói thế nhưng bị giơ tay ngăn lại.

Mẫu tử hai người đứng đối diện nhau, khí thế nghiêm nghị như nhau.

“Nếu như Tân vương muốn cướp Thanh Hải quốc từ trong tay Cô, trong khế ước kia nhất định phải thêm một điều kiện của Thanh Hải quốc, nếu ngươi có thể chấp thuận, ký khế ước rồi liền có thể trở về Đại Lương, còn rốt cuộc khế ước này liệc có thể có hiệu lực hay không thì phải xem ngươi có năng lực đăng cơ hoàng vị Đại Lương không đã!” Ngừng một lúc, Đông Đức bệ hạ lại nói: “Ngoài ra, vì bảo vệ tương lai của Thanh Hải quốc, ngươi nhất định phải lập một nam tử của Thanh Hải quốc làm Vương phu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện