Công Chúa Nhỏ Theo Anh Về Nhà Thôi!
Chương 2: Trêu chọc
Đến khi cầm giấy bút trong tay, Chu Sơ Niên mới hoàn hồn.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nơm nớp lo sợ nhíu mày, xê dịch cái mông ho nhẹ: "Hoắc tổng, có thể bắt đầu rồi."
Ngay vừa rồi, Văn giáo sư, cũng chính là thầy giáo của bọn họ hỏi Hoắc Gia Hành, để ai làm ghi chép, theo sắp xếp hẳn là học tỷ, kết quả ông chủ hết lần này tới lần khác không theo kịch bản, chọn binh chọn tướng chọn cô.
Cho nên thành ra Chu Sơ Niên ngồi trên Hoắc Gia Hành cách nhau không đến một mét, tới gần chút, cô còn có thể ngửi được mùi hương trên người này, cảm giác không thuộc về những chàng trai trong sân trường, Hoắc tổng không giống họ.
Cách diễn thuyết chính thức không đến hai mười phút, nên phỏng vấn người diễn thuyết vài vấn đề.
Sắp xếp lại câu hỏi trong tay một chút, cô bắt đầu đặt câu hỏi.
Hầu hết vấn đề đều được sàng lọc qua trước đó, đa số đều liên quan tới phương diện sự nghiệp, thỉnh thoảng sẽ có một hai câu liên quan tới vấn đề riêng, nhưng đều đúng mực.
Tay run rẩy viết xong ghi chép, Chu Sơ Niên đưa cho trợ lý bên Hoắc Gia Hành hỏi: "Ngài nhìn xem, như này được chưa ạ?"
Trợ lý ngước mắt nhìn nhìn Hoắc Gia Hành.
Hoắc Gia Hành nhìn bản ghi chép trước mắt, nhíu mày, chữ viết cũng không tệ, có thể nhìn ra là có công mài sắt.
"Được rồi, cứ như vậy đi."
Nghe vậy, Chu Sơ Niên trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.
Cô biết trước kiểu nhân vật lớn như này sẽ không so đo tính toán với loại nhân vật nhỏ bé như cô, chụp có mấy bức ảnh sẽ xảy ra chuyện gì lớn.
Hoắc Gia Hành nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, im lặng giật giật môi, đem trong tay tư liệu giao cho trợ lý, thời gian diễn thuyết đến rồi.
Một đoàn người đi ra ngoài, Chu Sơ Niên cùng học tỷ đi theo, ngồi ở hàng đầu tiên.
Hình như lần này Hoắc Gia Hành tới trường học diễn thuyết là lần thứ 2. Theo nguồn tin lần trước, tạo được tiếng vang rất lớn, nhưng kia cũng chỉ là lời đồn.
Cô ngồi tại chỗ ho âm nhẹ, khi Hoắc Gia Hành lên đài diễn thuyết, bạn học ngồi phía sau nghị luận ầm ĩ.
"Ui má! Sao lại đẹp trai được như vậy??"
"Mị lực của đàn ông trưởng thành là đây, cảm giác bị hắn nhìn một cái tui đều không cầm giữ được."
" A a a a a lúc trước nghe nói Hoắc tổng của Gia Thịnh vô cùng đẹp trai, không nghĩ là thật!! Nhanh chụp trộm mấy tấm hình đi."
Cô yên lặng nghe, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trên đài, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hoắc Gia Hành nhìn qua, trong lòng cô run lên, yên lặng cúi đầu.
Nhưng không thể không thừa nhận, tin đồn về Hoăc Gia Hành, đúng là mị lực mười phần.
——
Tiếng nói trầm thấp lại có từ tính truyền khắp cả cái đại sảnh, đa số các bạn học đang ngồi là chuyên ngành, đương nhiên cũng có các ngành khác tới học tập, sang đây xem Hoắc tổng trong truyền thuyết, đại sảnh diễn thuyết chen chúc chật như nêm cối.
Chu Sơ Niên không phải sinh viên chuyên ngành tài chính, chỉ là quan hệ khá tốt với Văn giáo sư, xem như nửa học sinh của thầy, sau đó bị kéo qua đi.
Vốn dĩ cô đối với thị trường tài chính không có một chút hứng thú, nhưng Hoắc Gia Hành diễn thuyết có một loại mị lực, để người ngoài nghề đều có thể dễ dàng nghe hiểu về thị trường, bất tri bất giác, cô cũng nghe đến mê mẩn.{ tui: mị lực cái mẹ gì =)))) mê trai thì có}
Đến khi diễn thuyết kết thúc, còn có một mục dành cho các sinh viên đặt câu hỏi, những câu hỏi này đều không quá cứng nhắc, tự do lựa chọn. Có vài học sinh có chuyện đi về trước, nhưng người đi cũng không nhiều lắm.
Chu Sơ Niên nhận được tin tức từ Trần Thiến, nói với học tỷ bên cạnh: "Học tỷ, em ngồi ở phiá sau nhé, khi nào có việc chị gọi em nha."
"ok em đi đi."
Tới khi ngồi bên cạnh Trần Thiến, Chu Sơ Niên mới cảm thấy mình thả lỏng không ít.
"Cậu làm sao vậy?"
Chu Sơ Niên đưa tay chỉ: "Thấy rõ người trên đài không?là người đàn ông lần trước tớ chụp trộm."
Trần Thiến ngẩng đầu nhìn một chút, cười: "Tớ biết rồi."
Cô đè thấp tiếng nói: "Tớ còn mang giấy vẽ đến cho cậu, ngày hôm nay cậu có thể quang minh chính đại vẽ, có cảm thấy kích động không?"
Nghe vậy, Chu Sơ Niên quay đầu trừng mắt cô, mặt khó có thể tin: "Cậu biết thân phận của anh ta?"
"Biết." Trần Thiến nhỏ giọng nói: "Chỉ có cậu mỗi ngày đâm vào thế giới, đối với mọi thứ chung quanh không quan tâm mới không biết."
Hoắc Gia Hành xác thực không có quá nhiều ảnh chụp, nhưng mà, thân là học sinh của trường, chỉ cần dụng tâm tìm hiểu là có thể nhìn thấy ảnh chụp, lần trước nhìn thấy Trần Thiến đã nhận ra, sở dĩ không có nói cho Chu Sơ Niên, là không muốn đánh mất nhã hứng của cô.
Chu Sơ Niên: "..."
Đen như chó.
Nếu cô biết thân phận của người này, ngày đó chắc chắn sẽ không có gan chụp lén.
Trần Thiến tràn đầy phấn khởi mà đem giấy vẽ và bút cho cô, "Nhanh vẽ đi, cái này có thể là tiêu bản sống sờ sờ nha."
"Tớ không dám."
Cô có chút sợ.
Trần Thiến xùy một tiếng, nhìn cô ghét bỏ: "Đằng trước nhiều người như vậy, anh ta không mắt tinh đến mức có thể nhìn thấy cậu đang len lén vẽ anh ta đâu."
Cô ấy nói cũng có đạo lý, Chu Sơ Niên nghe có chút rung động.
Trần Thiến còn nói, Chu Sơ Niên cắn răng, ngước mắt mắt nhìn người đàn ông đang tiếp nhận câu hỏi của bạn học, linh cảm tràn đầy, nhịn không được vẽ lên, cô vẽ rất nhanh, cơ hồ khi vấn đáp kết thúc liền vẽ xong.
Trần Thiến nhìn, oa một tiếng: "Đẹp!"
Chu Sơ Niên ho nhẹ, đè ép cánh môi nói: "Nhỏ giọng một chút."
Hiện tại cô luôn cảm thấy bất an.
Vụng trộm chụp ảnh coi như xong, còn vụng trộm vẽ người ta.
Cô cất bức họa vào trong túi, mới cảm nhận được nhịp tim đập chậm lại.
——
Sau khi diễn thuyết kết thúc, Hoắc Gia Hành cùng lãnh đạo trường học đi khách sạn ăn cơm trưa.
Khách sạn đã sớm đặt trước, ngoài lãnh đạo trường học, còn có mấy cán bộ hội học sinh, Chu Sơ Niên không phải chức gì, vốn muốn vụng trộm chạy đi, Văn giáo sư liền gọi cô lại.
"Sơ Niên cùng đi nhé."
Chu Sơ Niên: "...vâng."
Cô đối với ánh mắt liếc nhìn của Hoắc Gia Hành, chột dạ nhéo nhéo lỗ tai của mình.
Giữa trưa, ánh nắng tràn đầy, trên đường đi chợt cơn gió nhẹ thổi qua, bởi vì trường học cách khách sạn rất gần cho nên đoàn người quyết định đi bộ qua.
Chu Sơ Niên đi bên cạnh học tỷ, rơi ở phía sau hàng.
Hoắc Gia Hành đứng ở trong đám người, thân cao thẳng tắp, tay đút túi đứng đấy, hơi hơi nghiêng đầu cùng lãnh đạo bên cạnh giao lưu, thanh âm trầm thấp hữu lực, thong dong bình tĩnh, nói về vấn đề gì anh cũng có thể trả lời được, chậm rãi mà nói.
Chu Sơ Niên nghe, chỉ cảm thấy Hoắc Gia Hành người này... Nếu như ngày nào không làm Boss mà đi làm MC, khả năng cũng không tệ.
Thanh âm thật sự quá êm tai.
Nghiêm túc nghe, sẽ cho người cảm giác lỗ tai mang thai.
Vào khách sạn, Chu Sơ Niên cùng học tỷ tìm chỗ khuất ngồi xuống, phía trước đều là lãnh đạo, trên bàn ăn trò chuyện với nhau, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành cô hoàn toàn nghe không hiểu.
Cô im lặng ăn cơm, trên bàn cơm phi thường cố gắng biến thành con chuột chít chít đáng thương.
Cơm nước no nê, Chu Sơ Niên nhìn mọi người còn đang chậm rãi trò chuyện, yên lặng từ một bên ra ngoài, chuẩn bị đi hít thở không khí.
Bên trong bầu không khí quá kiềm chế, cô cảm thấy vẫn là bên ngoài thích hợp với bản thân.
Cơm trưa ăn không ít, đồ uống uống không ít, còn uống một chén rượu vang nhỏ.
Chu Sơ Niên tại cửa ra vào đứng một phút sau liền đứng dậy đi toilet, vừa lúc đi ra cô thuận tay cầm điện thoại di động, lúc này biên tập tập của cô gọi điện tới.
"Đọc một chút,tôi thấy trang bìa bản thảo của em hôm nay rất tốt."
Chu Sơ Niên nhẹ gật đầu, "Sau đó thì sao? Chị muốn nói với emcái gì?"
Chủ biên ho nhẹ, lời nói chính nghĩa: "Chính là muốn hỏi một chút khi nào em có kỳ manga tiếp theo?"
Không thể không nói, chủ biên cũng là một người tận tâm hết sức, quản lý chỉ có bút danh manga Chu Sơ Nguyên này, đoạn thời gian trước không có một chút linh cảm, toàn bộ nhờ cô giục, mới ngẫu nhiên có thể ra một chút, nhưng đều vẽ không được như ý. Mà hiện tại thật vất vả mới có linh cảm, làm một chủ biên tận tâm hết sức có trách nhiệm, nhất định phải ngay lập tức giục thêm bản thảo.
Chu Sơ Niên: "..."
Cô cúi đầu một tay cầm điện thoại, một tay vốc nước muốn vỗ xuống mặt, để cho nhiệt độ gương mặt hạ xuống một chút, cũng không có chú ý tới người phía sau lại gần.
Chủ biên còn đang như mẹ già căn dặn: " Em thật vất vả có linh cảm vì cái gì không vẽ nhiều chút hả?"
Chu Sơ Niên chẹn họng nghẹn, bất đắc dĩ ho vừa nói: "Đừng nóng nảy, ngày hôm nay em có rất nhiều linh cảm."
"Thật sự?"
Chủ biên nhịn không được hiếu kì: "Làm sao có?"
Chu Sơ Niên ngẫm nghĩ một lát, nghĩ nghĩ cảm thấy nói cho chủ biên cũng không có vấn đề gì, nhịn không được nói hai câu: "Trước đó linh cảm của em bắt nguồn từ một vị soái ca, ngày hôm nay em lại thấy được, cho nên linh cảm càng nhiều, em còn vẽ mấy bức họa, linh cảm nhiều lắm đấy, chị đừng thúc giục em nữa."
Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến giọng nam quen thuộc, thanh âm đè ép một chút, cười bên tai vang lên: "Cô chụp lén ai?"
Chu Sơ Niên không kịp phản ứng, tưởng rằng chủ biên đang nói chuyện, thốt ra nói: "Tổng giám đốc tập đoàn Gia Thịnh."
Vừa nói xong, trong ống nghe truyền đến giọng nghi ngờ của chủ biên: "Em đang nói gì?"
Chu Sơ Niên sợ sệt chỉ chốc lát, cầm điện thoại di động ngây ngốc quay đầu, khi nhìn thấy người đàn ông phía sau hơi nhíu một bên mày, triệt để hóa đá.
Cô cô cô cô cô—— vừa mới nói cái gì???
Chụp lén Tổng giám đốc tập đoàn Gia Thịnh——
Còn vẽ mấy bức tranh, là nơi phát ra linh cảm——
Không đúng, cô không nói cái gì đúng không
——
Hoắc Gia Hành vừa lúc tiến vào liền thấy được nữ sinh này, nói như thế nào đây, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, con mắt rất linh động, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nhưng không biết che giấu cảm xúc.
Khi nhìn thấy anh, một giây liền bộc lộ hết cảm xúc chân thực ra ngoài.
Anh nhớ rõ cô, chụp lén mình một lần còn quay lại chụp lần thứ hai, lá gan rất lớn, nhưng dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt.
Đến cửa trường học lần đầu tiên đã nhận ra, cũng chẳng biết tại sao lại sinh ra tâm tư muốn trêu chọc cô, mới sinh ra đoạn chỉ định phỏng vấn.
Vừa nãy trên bàn ăn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nhìn như con chuột nhỏ đang ăn có chút thú vị.
Cho tới hiện tại, Hoắc Gia Hành dựa vào cửa, hai tay đút túi lãnh đạm mà nhìn cô, nghe được lời cô vừa nói, nhìn cô một mặt khẩn trương, không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
Lời nói bên miệng không hẹn mà hỏi: "Vẽ tôi sao?"
Chu Sơ Niên: "..."
Cô nuốt nuốt nước miếng, muốn biết hiện tại chạy đi có kịp không.
Hoắc Gia Hành từng bước từng bước tới gần, xoay người cúi người mà nhìn cô, ánh mắt lóe lên mỉm cười: "Lấy tôi làm linh cảm?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu sau, khi Chu Sơ Niên không cần Hoắc Gia Hành làm linh cảm, nhưng Hoắc tổng cẩm thấy bị vợ nhỏ dùng làm linh cảm rất thú vị.
Có một lần, cô đang vẽ manga, Hoắc tổng tiến thư phòng lơ đãng nhìn, phía trên là một nam một nữ đang hôn nhau, vẽ rất chân thực, rất có hình tượng.
Hoắc tổng nhướng nhướng mày, nhìn vợ mình: " Vẽ chúng ta?"
Chu Sơ Niên: "... Không phải."
Cô thật tự luyến, vẽ hình ảnh bọn họ hôn nhau.
Hoắc tổng trầm thấp cười một tiếng, ôm vợ mình lên bàn sách, ánh mắt cụp xuống sáng rực mà nhìn cô, một tay chống đỡ bàn sách, một tay đỡ gáy cô hôn một cái.
"Nếu không phải, vậy anh cho em chút linh cảm, em vẽ một bức chúng ta hôn nhau."
"......"
Tác giả: Hoắc tổng không biết xấu hổ.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nơm nớp lo sợ nhíu mày, xê dịch cái mông ho nhẹ: "Hoắc tổng, có thể bắt đầu rồi."
Ngay vừa rồi, Văn giáo sư, cũng chính là thầy giáo của bọn họ hỏi Hoắc Gia Hành, để ai làm ghi chép, theo sắp xếp hẳn là học tỷ, kết quả ông chủ hết lần này tới lần khác không theo kịch bản, chọn binh chọn tướng chọn cô.
Cho nên thành ra Chu Sơ Niên ngồi trên Hoắc Gia Hành cách nhau không đến một mét, tới gần chút, cô còn có thể ngửi được mùi hương trên người này, cảm giác không thuộc về những chàng trai trong sân trường, Hoắc tổng không giống họ.
Cách diễn thuyết chính thức không đến hai mười phút, nên phỏng vấn người diễn thuyết vài vấn đề.
Sắp xếp lại câu hỏi trong tay một chút, cô bắt đầu đặt câu hỏi.
Hầu hết vấn đề đều được sàng lọc qua trước đó, đa số đều liên quan tới phương diện sự nghiệp, thỉnh thoảng sẽ có một hai câu liên quan tới vấn đề riêng, nhưng đều đúng mực.
Tay run rẩy viết xong ghi chép, Chu Sơ Niên đưa cho trợ lý bên Hoắc Gia Hành hỏi: "Ngài nhìn xem, như này được chưa ạ?"
Trợ lý ngước mắt nhìn nhìn Hoắc Gia Hành.
Hoắc Gia Hành nhìn bản ghi chép trước mắt, nhíu mày, chữ viết cũng không tệ, có thể nhìn ra là có công mài sắt.
"Được rồi, cứ như vậy đi."
Nghe vậy, Chu Sơ Niên trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.
Cô biết trước kiểu nhân vật lớn như này sẽ không so đo tính toán với loại nhân vật nhỏ bé như cô, chụp có mấy bức ảnh sẽ xảy ra chuyện gì lớn.
Hoắc Gia Hành nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, im lặng giật giật môi, đem trong tay tư liệu giao cho trợ lý, thời gian diễn thuyết đến rồi.
Một đoàn người đi ra ngoài, Chu Sơ Niên cùng học tỷ đi theo, ngồi ở hàng đầu tiên.
Hình như lần này Hoắc Gia Hành tới trường học diễn thuyết là lần thứ 2. Theo nguồn tin lần trước, tạo được tiếng vang rất lớn, nhưng kia cũng chỉ là lời đồn.
Cô ngồi tại chỗ ho âm nhẹ, khi Hoắc Gia Hành lên đài diễn thuyết, bạn học ngồi phía sau nghị luận ầm ĩ.
"Ui má! Sao lại đẹp trai được như vậy??"
"Mị lực của đàn ông trưởng thành là đây, cảm giác bị hắn nhìn một cái tui đều không cầm giữ được."
" A a a a a lúc trước nghe nói Hoắc tổng của Gia Thịnh vô cùng đẹp trai, không nghĩ là thật!! Nhanh chụp trộm mấy tấm hình đi."
Cô yên lặng nghe, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng trên đài, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hoắc Gia Hành nhìn qua, trong lòng cô run lên, yên lặng cúi đầu.
Nhưng không thể không thừa nhận, tin đồn về Hoăc Gia Hành, đúng là mị lực mười phần.
——
Tiếng nói trầm thấp lại có từ tính truyền khắp cả cái đại sảnh, đa số các bạn học đang ngồi là chuyên ngành, đương nhiên cũng có các ngành khác tới học tập, sang đây xem Hoắc tổng trong truyền thuyết, đại sảnh diễn thuyết chen chúc chật như nêm cối.
Chu Sơ Niên không phải sinh viên chuyên ngành tài chính, chỉ là quan hệ khá tốt với Văn giáo sư, xem như nửa học sinh của thầy, sau đó bị kéo qua đi.
Vốn dĩ cô đối với thị trường tài chính không có một chút hứng thú, nhưng Hoắc Gia Hành diễn thuyết có một loại mị lực, để người ngoài nghề đều có thể dễ dàng nghe hiểu về thị trường, bất tri bất giác, cô cũng nghe đến mê mẩn.{ tui: mị lực cái mẹ gì =)))) mê trai thì có}
Đến khi diễn thuyết kết thúc, còn có một mục dành cho các sinh viên đặt câu hỏi, những câu hỏi này đều không quá cứng nhắc, tự do lựa chọn. Có vài học sinh có chuyện đi về trước, nhưng người đi cũng không nhiều lắm.
Chu Sơ Niên nhận được tin tức từ Trần Thiến, nói với học tỷ bên cạnh: "Học tỷ, em ngồi ở phiá sau nhé, khi nào có việc chị gọi em nha."
"ok em đi đi."
Tới khi ngồi bên cạnh Trần Thiến, Chu Sơ Niên mới cảm thấy mình thả lỏng không ít.
"Cậu làm sao vậy?"
Chu Sơ Niên đưa tay chỉ: "Thấy rõ người trên đài không?là người đàn ông lần trước tớ chụp trộm."
Trần Thiến ngẩng đầu nhìn một chút, cười: "Tớ biết rồi."
Cô đè thấp tiếng nói: "Tớ còn mang giấy vẽ đến cho cậu, ngày hôm nay cậu có thể quang minh chính đại vẽ, có cảm thấy kích động không?"
Nghe vậy, Chu Sơ Niên quay đầu trừng mắt cô, mặt khó có thể tin: "Cậu biết thân phận của anh ta?"
"Biết." Trần Thiến nhỏ giọng nói: "Chỉ có cậu mỗi ngày đâm vào thế giới, đối với mọi thứ chung quanh không quan tâm mới không biết."
Hoắc Gia Hành xác thực không có quá nhiều ảnh chụp, nhưng mà, thân là học sinh của trường, chỉ cần dụng tâm tìm hiểu là có thể nhìn thấy ảnh chụp, lần trước nhìn thấy Trần Thiến đã nhận ra, sở dĩ không có nói cho Chu Sơ Niên, là không muốn đánh mất nhã hứng của cô.
Chu Sơ Niên: "..."
Đen như chó.
Nếu cô biết thân phận của người này, ngày đó chắc chắn sẽ không có gan chụp lén.
Trần Thiến tràn đầy phấn khởi mà đem giấy vẽ và bút cho cô, "Nhanh vẽ đi, cái này có thể là tiêu bản sống sờ sờ nha."
"Tớ không dám."
Cô có chút sợ.
Trần Thiến xùy một tiếng, nhìn cô ghét bỏ: "Đằng trước nhiều người như vậy, anh ta không mắt tinh đến mức có thể nhìn thấy cậu đang len lén vẽ anh ta đâu."
Cô ấy nói cũng có đạo lý, Chu Sơ Niên nghe có chút rung động.
Trần Thiến còn nói, Chu Sơ Niên cắn răng, ngước mắt mắt nhìn người đàn ông đang tiếp nhận câu hỏi của bạn học, linh cảm tràn đầy, nhịn không được vẽ lên, cô vẽ rất nhanh, cơ hồ khi vấn đáp kết thúc liền vẽ xong.
Trần Thiến nhìn, oa một tiếng: "Đẹp!"
Chu Sơ Niên ho nhẹ, đè ép cánh môi nói: "Nhỏ giọng một chút."
Hiện tại cô luôn cảm thấy bất an.
Vụng trộm chụp ảnh coi như xong, còn vụng trộm vẽ người ta.
Cô cất bức họa vào trong túi, mới cảm nhận được nhịp tim đập chậm lại.
——
Sau khi diễn thuyết kết thúc, Hoắc Gia Hành cùng lãnh đạo trường học đi khách sạn ăn cơm trưa.
Khách sạn đã sớm đặt trước, ngoài lãnh đạo trường học, còn có mấy cán bộ hội học sinh, Chu Sơ Niên không phải chức gì, vốn muốn vụng trộm chạy đi, Văn giáo sư liền gọi cô lại.
"Sơ Niên cùng đi nhé."
Chu Sơ Niên: "...vâng."
Cô đối với ánh mắt liếc nhìn của Hoắc Gia Hành, chột dạ nhéo nhéo lỗ tai của mình.
Giữa trưa, ánh nắng tràn đầy, trên đường đi chợt cơn gió nhẹ thổi qua, bởi vì trường học cách khách sạn rất gần cho nên đoàn người quyết định đi bộ qua.
Chu Sơ Niên đi bên cạnh học tỷ, rơi ở phía sau hàng.
Hoắc Gia Hành đứng ở trong đám người, thân cao thẳng tắp, tay đút túi đứng đấy, hơi hơi nghiêng đầu cùng lãnh đạo bên cạnh giao lưu, thanh âm trầm thấp hữu lực, thong dong bình tĩnh, nói về vấn đề gì anh cũng có thể trả lời được, chậm rãi mà nói.
Chu Sơ Niên nghe, chỉ cảm thấy Hoắc Gia Hành người này... Nếu như ngày nào không làm Boss mà đi làm MC, khả năng cũng không tệ.
Thanh âm thật sự quá êm tai.
Nghiêm túc nghe, sẽ cho người cảm giác lỗ tai mang thai.
Vào khách sạn, Chu Sơ Niên cùng học tỷ tìm chỗ khuất ngồi xuống, phía trước đều là lãnh đạo, trên bàn ăn trò chuyện với nhau, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành cô hoàn toàn nghe không hiểu.
Cô im lặng ăn cơm, trên bàn cơm phi thường cố gắng biến thành con chuột chít chít đáng thương.
Cơm nước no nê, Chu Sơ Niên nhìn mọi người còn đang chậm rãi trò chuyện, yên lặng từ một bên ra ngoài, chuẩn bị đi hít thở không khí.
Bên trong bầu không khí quá kiềm chế, cô cảm thấy vẫn là bên ngoài thích hợp với bản thân.
Cơm trưa ăn không ít, đồ uống uống không ít, còn uống một chén rượu vang nhỏ.
Chu Sơ Niên tại cửa ra vào đứng một phút sau liền đứng dậy đi toilet, vừa lúc đi ra cô thuận tay cầm điện thoại di động, lúc này biên tập tập của cô gọi điện tới.
"Đọc một chút,tôi thấy trang bìa bản thảo của em hôm nay rất tốt."
Chu Sơ Niên nhẹ gật đầu, "Sau đó thì sao? Chị muốn nói với emcái gì?"
Chủ biên ho nhẹ, lời nói chính nghĩa: "Chính là muốn hỏi một chút khi nào em có kỳ manga tiếp theo?"
Không thể không nói, chủ biên cũng là một người tận tâm hết sức, quản lý chỉ có bút danh manga Chu Sơ Nguyên này, đoạn thời gian trước không có một chút linh cảm, toàn bộ nhờ cô giục, mới ngẫu nhiên có thể ra một chút, nhưng đều vẽ không được như ý. Mà hiện tại thật vất vả mới có linh cảm, làm một chủ biên tận tâm hết sức có trách nhiệm, nhất định phải ngay lập tức giục thêm bản thảo.
Chu Sơ Niên: "..."
Cô cúi đầu một tay cầm điện thoại, một tay vốc nước muốn vỗ xuống mặt, để cho nhiệt độ gương mặt hạ xuống một chút, cũng không có chú ý tới người phía sau lại gần.
Chủ biên còn đang như mẹ già căn dặn: " Em thật vất vả có linh cảm vì cái gì không vẽ nhiều chút hả?"
Chu Sơ Niên chẹn họng nghẹn, bất đắc dĩ ho vừa nói: "Đừng nóng nảy, ngày hôm nay em có rất nhiều linh cảm."
"Thật sự?"
Chủ biên nhịn không được hiếu kì: "Làm sao có?"
Chu Sơ Niên ngẫm nghĩ một lát, nghĩ nghĩ cảm thấy nói cho chủ biên cũng không có vấn đề gì, nhịn không được nói hai câu: "Trước đó linh cảm của em bắt nguồn từ một vị soái ca, ngày hôm nay em lại thấy được, cho nên linh cảm càng nhiều, em còn vẽ mấy bức họa, linh cảm nhiều lắm đấy, chị đừng thúc giục em nữa."
Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến giọng nam quen thuộc, thanh âm đè ép một chút, cười bên tai vang lên: "Cô chụp lén ai?"
Chu Sơ Niên không kịp phản ứng, tưởng rằng chủ biên đang nói chuyện, thốt ra nói: "Tổng giám đốc tập đoàn Gia Thịnh."
Vừa nói xong, trong ống nghe truyền đến giọng nghi ngờ của chủ biên: "Em đang nói gì?"
Chu Sơ Niên sợ sệt chỉ chốc lát, cầm điện thoại di động ngây ngốc quay đầu, khi nhìn thấy người đàn ông phía sau hơi nhíu một bên mày, triệt để hóa đá.
Cô cô cô cô cô—— vừa mới nói cái gì???
Chụp lén Tổng giám đốc tập đoàn Gia Thịnh——
Còn vẽ mấy bức tranh, là nơi phát ra linh cảm——
Không đúng, cô không nói cái gì đúng không
——
Hoắc Gia Hành vừa lúc tiến vào liền thấy được nữ sinh này, nói như thế nào đây, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, con mắt rất linh động, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nhưng không biết che giấu cảm xúc.
Khi nhìn thấy anh, một giây liền bộc lộ hết cảm xúc chân thực ra ngoài.
Anh nhớ rõ cô, chụp lén mình một lần còn quay lại chụp lần thứ hai, lá gan rất lớn, nhưng dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt.
Đến cửa trường học lần đầu tiên đã nhận ra, cũng chẳng biết tại sao lại sinh ra tâm tư muốn trêu chọc cô, mới sinh ra đoạn chỉ định phỏng vấn.
Vừa nãy trên bàn ăn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nhìn như con chuột nhỏ đang ăn có chút thú vị.
Cho tới hiện tại, Hoắc Gia Hành dựa vào cửa, hai tay đút túi lãnh đạm mà nhìn cô, nghe được lời cô vừa nói, nhìn cô một mặt khẩn trương, không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
Lời nói bên miệng không hẹn mà hỏi: "Vẽ tôi sao?"
Chu Sơ Niên: "..."
Cô nuốt nuốt nước miếng, muốn biết hiện tại chạy đi có kịp không.
Hoắc Gia Hành từng bước từng bước tới gần, xoay người cúi người mà nhìn cô, ánh mắt lóe lên mỉm cười: "Lấy tôi làm linh cảm?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu sau, khi Chu Sơ Niên không cần Hoắc Gia Hành làm linh cảm, nhưng Hoắc tổng cẩm thấy bị vợ nhỏ dùng làm linh cảm rất thú vị.
Có một lần, cô đang vẽ manga, Hoắc tổng tiến thư phòng lơ đãng nhìn, phía trên là một nam một nữ đang hôn nhau, vẽ rất chân thực, rất có hình tượng.
Hoắc tổng nhướng nhướng mày, nhìn vợ mình: " Vẽ chúng ta?"
Chu Sơ Niên: "... Không phải."
Cô thật tự luyến, vẽ hình ảnh bọn họ hôn nhau.
Hoắc tổng trầm thấp cười một tiếng, ôm vợ mình lên bàn sách, ánh mắt cụp xuống sáng rực mà nhìn cô, một tay chống đỡ bàn sách, một tay đỡ gáy cô hôn một cái.
"Nếu không phải, vậy anh cho em chút linh cảm, em vẽ một bức chúng ta hôn nhau."
"......"
Tác giả: Hoắc tổng không biết xấu hổ.
Bình luận truyện