Công Chúa Quy Tái/Công Chúa Nhạn Hồi
Chương 5
12.
Tỷ tỷ và ta giống nhau như đúc.
Chúng ta là một đôi song sinh, nhưng vận mệnh của chúng ta ngay từ thời khắc sinh ra đã rất khác nhau rồi.
Khi mẫu hậu mang thai, bụng bà vô cùng lớn, vừa nhìn thấy đã biết đó là song thai.
Phụ hoàng mời một đạo sĩ đến xem, sau khi đạo sĩ đó tính toán xong, liền kính cẩn chúc mừng phụ hoàng và mẫu hậu, ông ta nói lần này là long phượng thai, chính là phúc của đại Hán chúng ta.
Toàn bộ cung điện đều ngập tràn không khí vui mừng hớn hở, đặc biệt là phụ hoàng và mẫu hậu, phụ hoàng thậm chí còn vì thế mà đại xá thiên hạ.
Ngày đó cuối cùng cũng tới, tỷ tỷ ta được sinh ra trước, vô cùng thuận lợi.
Nhưng đến lượt ta thì không được may mắn như vậy.
Sau khi sinh hạ tỷ tỷ ta, mẫu hậu ta lại phải chịu thêm một ngày đêm tra tấn giày vò mới sinh được ta.
Cả đời suôn sẻ và thanh nhã như bà chỉ vì lúc sinh ta ra mà nhận hết bao tra tấn và giày vò, nên thân thể bà cũng bắt đầu mang theo nhiều bệnh căn (bệnh cũ không khỏi được).
Rốt cuộc bà cũng không thể có con được nữa.
Nếu như có thể sinh ra thái tử tương lai của đại Hán, thì liều mạng như vậy cũng xứng đáng, nhưng điều đó là không thể...
Sau khi ta sinh ra, mọi người vừa nhìn thấy ta, thì liền thất vọng vì vẫn là một cô bé.
Ta to hơn tỷ của ta một vòng, chẳng trách lại làm mẫu hậu của ta khó sinh.
Mẫu hậu nằm trên giường hấp hối, các thái y cũng đều không còn cách nào khác.
Phụ hoàng vội lệnh cho người đạo sĩ kia tiến cung.
Đạo sĩ đó lại nói rằng ta trời sinh là để cản trở người khác, khắc phụ mẫu phu quân, khắc huynh đệ, tỷ muội, khắc cả con cháu. Nam thai trong bụng kia là do đã bị ta cướp đi tính mạng.
Con đường vận mệnh của tỷ tỷ và ta hoàn toàn khác nhau, và những câu chuyện khác cũng bắt đầu từ đó.
Nàng là hòn ngọc quý trên tay của phụ hoàng mẫu hậu, và là công chúa tôn quý nhất trong toàn bộ đại Hán.
Cẩm y ngọc thực (*), nhận hết toàn bộ cưng chiều từ mọi người.
(*): 锦衣玉食 [jǐnyīyùshí]: áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc; cuộc sống giàu sang.
Mà ta, gọi là tiểu Yến (燕), cái tên do một đạo sĩ đặt, ông ta nói rằng nên chọn một cái tên nhỏ nhoi yếu ớt như vậy mới có thể ép được sát khí trên người ta.
Chỉ có một ma ma đích thân chăm sóc cho ta, bà cũng là nhũ mẫu của ta, và trong toàn bộ cung điện rộng lớn này chỉ có một mình bà gọi ta là tiểu Yến.
Những người khác khi muốn nhắc đến ta, cũng đều gọi là "vị kia" hoặc "người đó".
Bởi vì ta là điềm gở nên cũng thuộc loại cấm ngữ trong cung.
Ta bị xếp vào một tiểu viện hẻo lánh nhất trong cung, chưa cho phép thì nửa bước cũng không được bước ra. Bên trong và bên ngoài các bức tường của tiểu viện đều được dán đủ loại phù chú (符咒; fúzhòu) với nền vàng và chữ đỏ, dùng để trấn áp sát khí của ta.
Đạo sĩ đáng c.hết, cả đời này ta đều hận hắn.
Ta đã từng nghĩ như vậy.
Sau này, mọi người đều nói rằng ta sinh ra mệnh đã có sát khí, lúc đó ta đã phải chịu đựng rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả chính ta cũng đều rất tin vào những điều này.
Có lẽ đây thực sự là số mệnh của ta, cũng chẳng thể nào trách người khác được.
Lần đầu tiên ta được gọi là công chúa là khi phụ hoàng và mẫu hậu quyết định để ta xuất giá thay cho tỷ tỷ của mình.
Hung Nô ngày càng hung hăng ngang ngược, và đại Hán không thể chống đỡ được nữa, khắp nơi đều bị đàn áp. Lão Thiền Vu đến Trường An, nói là để nghị sự, nhưng thực chất là để diễu võ dương oai (phô trương sức mạnh *) và yêu cầu đại Hán phải tăng thêm cung phụng cho Hung Nô.
(*): 耀武扬威 [yàowǔyángwēi]: diệu vũ dương uy.
Thật đúng lúc, lão Thiền Vu nhìn thấy công chúa Minh Châu đang chơi đá cầu ở ngự hoa viên.
Tuyệt thế dung nhan, tươi đẹp rạng ngời, vừa gặp một lần đã như muốn hồn xiêu phách lạc.
Lão Thiền Vu đã định là muốn có được nàng ta.
Lấy một mỹ nhân tuyệt sắc, hưởng thụ sủng ái, lại là cô công chúa mà hoàng đế yêu thương nhất, công chúa tôn quý nhất trong toàn bộ Hán triều, quả thực là nỗi nhục nhã tốt nhất cho quốc gia này.
Thế gian không còn gì vui hơn chuyện này nữa cả.
Mẫu hậu khóc đến ruột gan đứt đoạn, bà không bao giờ cho phép tỷ tỷ đi hòa thân.
Cuối cùng bọn họ cũng nhớ đến ta.
Phụ hoàng và mẫu hậu cảm thấy đây là phúc của bọn họ khi không trực tiếp gi.ết ta ngay từ lúc mới sinh.
Cảm động trước lòng từ bi của bọn họ, ông trời cuối cùng đã cho một Tang Môn tinh như ta có một nơi để đi.
Ta thay thế tỷ tỷ của ta và trở thành công chúa Minh Châu.
Ta xuất giá vội vàng như vậy đấy.
Trong cung đã chuẩn bị hoa phục và trang sức cho ta, bởi vì những thứ này tượng trưng cho bộ mặt của đại Hán.
Nhưng chưa từng có ai dạy ta cách hầu hạ Thiền Vu như thế nào, làm sao để bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan trong vương triều đầy rẫy phức tạp kia. Mọi thứ về thế giới xa xôi bên phía bắc Trường thành, ta đều dựa vào tin đồn mà mò mẫm.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi đang tiến vào con đường c.hết thôi mà, ai lại để ý nàng sẽ sợ hãi hay không kia chứ.
Tang Môn tinh đã được gả đến nơi biên cương xa xôi, người khắc phu như ta sẽ làm gì đây? Tốt nhất là nên khắc chế.t lão già kia nhỉ.
Lão Thiền Vu thực sự đã c.hết, ngay vào đêm ông ta lấy ta.
13.
"Nàng đang nghĩ gì thế?".
Lời nói của Y Mãnh Tà kéo ta ra khỏi ký ức.
Ta lắc đầu và ngả vào vòng tay hắn, vòng tay ấy thật ấm áp làm sao.
Ý cười lan ra trên ngực hắn.
Xa xa hiện ra một hồ nước xanh biếc, trông như một viên ngọc bích xinh đẹp hiếm thấy dưới bầu trời xanh.
Y Mãnh Tà đỡ ta xuống ngựa và bảo ta ngồi nghỉ trên một sườn dốc nhỏ. Hắn lấy túi nước ra và đi lấy nước suối, tự mình uống cạn, rồi lại rót đầy cái túi và đưa lại cho ta uống.
"Nước suối ở đây là ngọt nhất, nàng nếm thử đi".
Ta nhận lấy, quả thật là nước rất ngọt, ta chưa bao giờ được uống thứ nước mát lạnh như vậy.
Y Mãnh Tà ngồi bên cạnh ta, chỉ vào đồng cỏ cằn cỗi vô tận kia.
"Hiện tại đã sắp vào đông rồi, khắp nơi đều trơ trụi nên không gian nơi đây cũng không còn đẹp nữa. Chờ tới mùa hè năm sau, khắp núi non đồng bằng này sẽ có kim liên hoa nở rộ, vô cùng đẹp mắt, Hán triều của nàng không có loại hoa như này đâu, nên đến lúc đó ta sẽ lại đưa nàng đi ngắm hoa nhé".
Ta mỉm cười gật đầu, như thể kim liên hoa đang nở rộ trên mảnh đất khô cằn trước mắt vậy.
Y Mãnh Tà nói với ta rất nhiều thứ, nói về người dân trên thảo nguyên sống với đồng cỏ và nguồn nước như thế nào, ch.ém giế.t trong chiến tranh tàn khốc như thế nào và hắn muốn xoa dịu mối quan hệ giữa người Hán và người Hung trong tương lai để người Hung có thể sống một cuộc sống thái bình ra sao.
Các thị nữ đều nói trong lòng hắn có thiên hạ, tài trí mưu lược kiệt xuất, điều này hoàn toàn đúng.
Nhưng cũng có chút không đúng.
Y Mãnh Tà không hề đáng sợ như vậy, ch.ém giế.t chẳng qua là bản lĩnh của hắn, không phải mục đích chân chính của hắn.
Trong xương cốt của hắn vẫn có sự dịu dàng và lòng trắc ẩn kia mà.
Ta tin rằng hắn sẽ là một vị quân vương xuất sắc.
Ta nhìn về phương xa, đây là thiên hạ của hắn, là giang sơn của hắn.
Ta nhìn hắn.
Một cô nương trên thảo nguyên làm sao lại không thích hắn được đây chứ?
Làm sao một cô nương như Mộc Hòa Nhã lại không vì hắn mà si mê như túy (say rượu) được cơ chứ?
Trái tim ta nói với ta rằng, con người Y Mãnh Tà thật sự rất thú vị.
14.
Khi chúng ta quay lại, Y Mãnh Tà thấy rằng ta đã dần quen với việc cưỡi ngựa, vì vậy hắn đã lấy roi thúc ngựa để ta có thể trải nghiệm cảm giác chạy như bay một phen.
Nói đến cũng vô cùng kì lạ, ta chưa bao giờ cưỡi ngựa, và lá gan của ta cũng rất nhỏ, nhưng khi có hắn ở bên, ta không còn sợ hãi chút nào cả, ngược lại còn có cảm giác tự do, như thể ta đã thực sự trở thành một con chim én có thể bay đi vậy.
Khi chúng ta trở lại lều trại, một nhóm các đại thần đã chặn trước cửa trại của chúng ta, chờ Y Mãnh Tà nghị sự.
Trong ánh mắt của bọn họ nhìn về phía ta dường như có viết bốn chữ, là hồng nhan họa thủy.
Ta đã cướp đại Thiền Vu của họ vào buổi sáng và khiến hắn bỏ chính sự để cùng ta du sơn ngoạn thủy, thật là nghiệp chướng nặng nề mà.
Vừa vặn đến lúc ăn trưa, Y Mãnh Tà phớt lờ bọn họ và ăn xong bữa trưa cùng ta mới đi làm chuyện của hắn.
Sau khi hắn đi, ta không có việc gì làm nên bảo thị nữ vào bếp mang một ít nguyên liệu tới, ta muốn làm một ít bánh ngọt, chờ khi Y Mãnh Tà trở về là có thể nếm thử rồi.
Mới vừa làm xong, ta đã nghe thấy một trận náo động bên ngoài lều trại, hóa ra là do công chúa Mộc Hòa Nhã xông vào, và những người thị nữ không thể ngăn cản được.
Trên mặt Mộc Hòa Nhã tràn đầy tức giận, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là nàng đã khóc.
Mái tóc đen nhánh của nàng dính đầy cỏ dại, bộ xiêm y xinh đẹp cũng bị xé toạc, cả người đều là dáng vẻ nhếch nhác thảm hại.
Ta bảo các thị nữ lui ra và mời Mộc Hòa Nhã ngồi xuống nói chuyện.
"Cô đừng giả vờ tốt với ta nữa, trước đây anh họ chưa bao giờ đối xử với ta như vậy cả, chắc chắn là do cô đã xúi giục anh họ làm những điều này!".
Ta lấy nước ấm và đưa cho nàng ấy chiếc khăn tay đã ngâm qua nước ấm.
"Trước tiên công chúa hãy lau mặt đi đã".
Nàng ném nó sang một bên, và ta lại đưa một cái khăn sạch khác cho nàng.
"Nếu Thiền Vu đột nhiên đi vào và nhìn thấy cô như thế này, cô sẽ không xấu hổ chứ?".
Nàng nhận lấy chiếc khăn, lau mặt rồi bắt đầu khóc, kể về tình yêu say đắm của nàng dành cho Y Mãnh Tà trong nhiều năm cùng với sự hận thù của nàng đối với việc ta đã cướp đi tình yêu của nàng.
Ta lặng lẽ lắng nghe, cầm lấy chiếc lược và chải những mẩu cỏ dại ra khỏi tóc của nàng.
Nàng trông thấy bánh ngọt trên bàn liền cầm lên ăn, có lẽ là bởi vì cảm thấy mùi vị mới lạ, nên ăn liên tiếp mấy cái liền.
Vừa khóc, vừa ăn, lại vừa nấc cụt.
Vừa trông thật đáng thương lại vừa buồn cười, nhưng nhiều nhất chính là đáng yêu với nét thanh tú của một thiếu nữ.
Sau khi ăn uống no đủ, Mộc Hòa Nhã gần như đã trở lại bình thường.
Nàng dần bình tĩnh hơn nhiều.
"Cô đừng tưởng rằng chỉ có chút ân huệ nhỏ này mà có thể mua được bản công chúa ta, ta sẽ ghi nhớ mối hận này".
Ta hỏi nàng: "Nếu không có ta, Thiền Vu có chắc chắn sẽ lấy cô không? Cô thực sự có lòng tin này sao?".
Mộc Hòa Nhã không nói lời nào, đôi mắt lại lần nữa đỏ lên.
"Thực ra trong lòng cô sớm đã có đáp án rồi, chỉ là đang muốn tìm ta trút giận để tự an ủi chính mình mà thôi. Với tính tình của Thiền Vu như thế, ai có thể khống chế được hắn cơ chứ? Nếu hắn muốn cô, ta cũng không có bản lĩnh ngăn cản được".
"Tại sao cô lại nói với ta những điều này? Là muốn để ta biết khó mà rút lui sao?".
"Không, ta chỉ là khâm phục công chúa dám yêu dám hận, ta cũng không muốn nhìn thấy cô buồn bã. Hơn nữa, đời người ngắn ngủi, ta hy vọng công chúa sớm thoát ra khỏi loại tình cảm một chiều này, sớm ngày tìm được người thật lòng yêu thương quý trọng cô và sống vui vẻ, hạnh phúc".
"Cô đừng tưởng rằng nếu cô nói như vậy thì ta sẽ bỏ cuộc".
Ta mỉm cười, lấy hộp trang sức đã chuẩn bị trước đó ra đưa cho Mộc Hòa Nhã.
"Một anh hùng hào kiệt đương thời như Thiền Vu đã định trước là sẽ không thuộc về một mình ta. Ta đang định tặng lễ vật này cho những Yên thị khác, nhưng nếu công chúa thích, ngay bây giờ ta sẽ tặng nó cho cô để thể hiện thành ý của mình".
Mộc Hòa Nhã rất thích những món trang sức này, vì vậy ta đã cài chúng cho nàng.
Sau khi cài lên, nàng lại khóc, che lại đôi mắt đang rơi lệ của mình.
Tỷ tỷ và ta giống nhau như đúc.
Chúng ta là một đôi song sinh, nhưng vận mệnh của chúng ta ngay từ thời khắc sinh ra đã rất khác nhau rồi.
Khi mẫu hậu mang thai, bụng bà vô cùng lớn, vừa nhìn thấy đã biết đó là song thai.
Phụ hoàng mời một đạo sĩ đến xem, sau khi đạo sĩ đó tính toán xong, liền kính cẩn chúc mừng phụ hoàng và mẫu hậu, ông ta nói lần này là long phượng thai, chính là phúc của đại Hán chúng ta.
Toàn bộ cung điện đều ngập tràn không khí vui mừng hớn hở, đặc biệt là phụ hoàng và mẫu hậu, phụ hoàng thậm chí còn vì thế mà đại xá thiên hạ.
Ngày đó cuối cùng cũng tới, tỷ tỷ ta được sinh ra trước, vô cùng thuận lợi.
Nhưng đến lượt ta thì không được may mắn như vậy.
Sau khi sinh hạ tỷ tỷ ta, mẫu hậu ta lại phải chịu thêm một ngày đêm tra tấn giày vò mới sinh được ta.
Cả đời suôn sẻ và thanh nhã như bà chỉ vì lúc sinh ta ra mà nhận hết bao tra tấn và giày vò, nên thân thể bà cũng bắt đầu mang theo nhiều bệnh căn (bệnh cũ không khỏi được).
Rốt cuộc bà cũng không thể có con được nữa.
Nếu như có thể sinh ra thái tử tương lai của đại Hán, thì liều mạng như vậy cũng xứng đáng, nhưng điều đó là không thể...
Sau khi ta sinh ra, mọi người vừa nhìn thấy ta, thì liền thất vọng vì vẫn là một cô bé.
Ta to hơn tỷ của ta một vòng, chẳng trách lại làm mẫu hậu của ta khó sinh.
Mẫu hậu nằm trên giường hấp hối, các thái y cũng đều không còn cách nào khác.
Phụ hoàng vội lệnh cho người đạo sĩ kia tiến cung.
Đạo sĩ đó lại nói rằng ta trời sinh là để cản trở người khác, khắc phụ mẫu phu quân, khắc huynh đệ, tỷ muội, khắc cả con cháu. Nam thai trong bụng kia là do đã bị ta cướp đi tính mạng.
Con đường vận mệnh của tỷ tỷ và ta hoàn toàn khác nhau, và những câu chuyện khác cũng bắt đầu từ đó.
Nàng là hòn ngọc quý trên tay của phụ hoàng mẫu hậu, và là công chúa tôn quý nhất trong toàn bộ đại Hán.
Cẩm y ngọc thực (*), nhận hết toàn bộ cưng chiều từ mọi người.
(*): 锦衣玉食 [jǐnyīyùshí]: áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc; cuộc sống giàu sang.
Mà ta, gọi là tiểu Yến (燕), cái tên do một đạo sĩ đặt, ông ta nói rằng nên chọn một cái tên nhỏ nhoi yếu ớt như vậy mới có thể ép được sát khí trên người ta.
Chỉ có một ma ma đích thân chăm sóc cho ta, bà cũng là nhũ mẫu của ta, và trong toàn bộ cung điện rộng lớn này chỉ có một mình bà gọi ta là tiểu Yến.
Những người khác khi muốn nhắc đến ta, cũng đều gọi là "vị kia" hoặc "người đó".
Bởi vì ta là điềm gở nên cũng thuộc loại cấm ngữ trong cung.
Ta bị xếp vào một tiểu viện hẻo lánh nhất trong cung, chưa cho phép thì nửa bước cũng không được bước ra. Bên trong và bên ngoài các bức tường của tiểu viện đều được dán đủ loại phù chú (符咒; fúzhòu) với nền vàng và chữ đỏ, dùng để trấn áp sát khí của ta.
Đạo sĩ đáng c.hết, cả đời này ta đều hận hắn.
Ta đã từng nghĩ như vậy.
Sau này, mọi người đều nói rằng ta sinh ra mệnh đã có sát khí, lúc đó ta đã phải chịu đựng rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả chính ta cũng đều rất tin vào những điều này.
Có lẽ đây thực sự là số mệnh của ta, cũng chẳng thể nào trách người khác được.
Lần đầu tiên ta được gọi là công chúa là khi phụ hoàng và mẫu hậu quyết định để ta xuất giá thay cho tỷ tỷ của mình.
Hung Nô ngày càng hung hăng ngang ngược, và đại Hán không thể chống đỡ được nữa, khắp nơi đều bị đàn áp. Lão Thiền Vu đến Trường An, nói là để nghị sự, nhưng thực chất là để diễu võ dương oai (phô trương sức mạnh *) và yêu cầu đại Hán phải tăng thêm cung phụng cho Hung Nô.
(*): 耀武扬威 [yàowǔyángwēi]: diệu vũ dương uy.
Thật đúng lúc, lão Thiền Vu nhìn thấy công chúa Minh Châu đang chơi đá cầu ở ngự hoa viên.
Tuyệt thế dung nhan, tươi đẹp rạng ngời, vừa gặp một lần đã như muốn hồn xiêu phách lạc.
Lão Thiền Vu đã định là muốn có được nàng ta.
Lấy một mỹ nhân tuyệt sắc, hưởng thụ sủng ái, lại là cô công chúa mà hoàng đế yêu thương nhất, công chúa tôn quý nhất trong toàn bộ Hán triều, quả thực là nỗi nhục nhã tốt nhất cho quốc gia này.
Thế gian không còn gì vui hơn chuyện này nữa cả.
Mẫu hậu khóc đến ruột gan đứt đoạn, bà không bao giờ cho phép tỷ tỷ đi hòa thân.
Cuối cùng bọn họ cũng nhớ đến ta.
Phụ hoàng và mẫu hậu cảm thấy đây là phúc của bọn họ khi không trực tiếp gi.ết ta ngay từ lúc mới sinh.
Cảm động trước lòng từ bi của bọn họ, ông trời cuối cùng đã cho một Tang Môn tinh như ta có một nơi để đi.
Ta thay thế tỷ tỷ của ta và trở thành công chúa Minh Châu.
Ta xuất giá vội vàng như vậy đấy.
Trong cung đã chuẩn bị hoa phục và trang sức cho ta, bởi vì những thứ này tượng trưng cho bộ mặt của đại Hán.
Nhưng chưa từng có ai dạy ta cách hầu hạ Thiền Vu như thế nào, làm sao để bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan trong vương triều đầy rẫy phức tạp kia. Mọi thứ về thế giới xa xôi bên phía bắc Trường thành, ta đều dựa vào tin đồn mà mò mẫm.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi đang tiến vào con đường c.hết thôi mà, ai lại để ý nàng sẽ sợ hãi hay không kia chứ.
Tang Môn tinh đã được gả đến nơi biên cương xa xôi, người khắc phu như ta sẽ làm gì đây? Tốt nhất là nên khắc chế.t lão già kia nhỉ.
Lão Thiền Vu thực sự đã c.hết, ngay vào đêm ông ta lấy ta.
13.
"Nàng đang nghĩ gì thế?".
Lời nói của Y Mãnh Tà kéo ta ra khỏi ký ức.
Ta lắc đầu và ngả vào vòng tay hắn, vòng tay ấy thật ấm áp làm sao.
Ý cười lan ra trên ngực hắn.
Xa xa hiện ra một hồ nước xanh biếc, trông như một viên ngọc bích xinh đẹp hiếm thấy dưới bầu trời xanh.
Y Mãnh Tà đỡ ta xuống ngựa và bảo ta ngồi nghỉ trên một sườn dốc nhỏ. Hắn lấy túi nước ra và đi lấy nước suối, tự mình uống cạn, rồi lại rót đầy cái túi và đưa lại cho ta uống.
"Nước suối ở đây là ngọt nhất, nàng nếm thử đi".
Ta nhận lấy, quả thật là nước rất ngọt, ta chưa bao giờ được uống thứ nước mát lạnh như vậy.
Y Mãnh Tà ngồi bên cạnh ta, chỉ vào đồng cỏ cằn cỗi vô tận kia.
"Hiện tại đã sắp vào đông rồi, khắp nơi đều trơ trụi nên không gian nơi đây cũng không còn đẹp nữa. Chờ tới mùa hè năm sau, khắp núi non đồng bằng này sẽ có kim liên hoa nở rộ, vô cùng đẹp mắt, Hán triều của nàng không có loại hoa như này đâu, nên đến lúc đó ta sẽ lại đưa nàng đi ngắm hoa nhé".
Ta mỉm cười gật đầu, như thể kim liên hoa đang nở rộ trên mảnh đất khô cằn trước mắt vậy.
Y Mãnh Tà nói với ta rất nhiều thứ, nói về người dân trên thảo nguyên sống với đồng cỏ và nguồn nước như thế nào, ch.ém giế.t trong chiến tranh tàn khốc như thế nào và hắn muốn xoa dịu mối quan hệ giữa người Hán và người Hung trong tương lai để người Hung có thể sống một cuộc sống thái bình ra sao.
Các thị nữ đều nói trong lòng hắn có thiên hạ, tài trí mưu lược kiệt xuất, điều này hoàn toàn đúng.
Nhưng cũng có chút không đúng.
Y Mãnh Tà không hề đáng sợ như vậy, ch.ém giế.t chẳng qua là bản lĩnh của hắn, không phải mục đích chân chính của hắn.
Trong xương cốt của hắn vẫn có sự dịu dàng và lòng trắc ẩn kia mà.
Ta tin rằng hắn sẽ là một vị quân vương xuất sắc.
Ta nhìn về phương xa, đây là thiên hạ của hắn, là giang sơn của hắn.
Ta nhìn hắn.
Một cô nương trên thảo nguyên làm sao lại không thích hắn được đây chứ?
Làm sao một cô nương như Mộc Hòa Nhã lại không vì hắn mà si mê như túy (say rượu) được cơ chứ?
Trái tim ta nói với ta rằng, con người Y Mãnh Tà thật sự rất thú vị.
14.
Khi chúng ta quay lại, Y Mãnh Tà thấy rằng ta đã dần quen với việc cưỡi ngựa, vì vậy hắn đã lấy roi thúc ngựa để ta có thể trải nghiệm cảm giác chạy như bay một phen.
Nói đến cũng vô cùng kì lạ, ta chưa bao giờ cưỡi ngựa, và lá gan của ta cũng rất nhỏ, nhưng khi có hắn ở bên, ta không còn sợ hãi chút nào cả, ngược lại còn có cảm giác tự do, như thể ta đã thực sự trở thành một con chim én có thể bay đi vậy.
Khi chúng ta trở lại lều trại, một nhóm các đại thần đã chặn trước cửa trại của chúng ta, chờ Y Mãnh Tà nghị sự.
Trong ánh mắt của bọn họ nhìn về phía ta dường như có viết bốn chữ, là hồng nhan họa thủy.
Ta đã cướp đại Thiền Vu của họ vào buổi sáng và khiến hắn bỏ chính sự để cùng ta du sơn ngoạn thủy, thật là nghiệp chướng nặng nề mà.
Vừa vặn đến lúc ăn trưa, Y Mãnh Tà phớt lờ bọn họ và ăn xong bữa trưa cùng ta mới đi làm chuyện của hắn.
Sau khi hắn đi, ta không có việc gì làm nên bảo thị nữ vào bếp mang một ít nguyên liệu tới, ta muốn làm một ít bánh ngọt, chờ khi Y Mãnh Tà trở về là có thể nếm thử rồi.
Mới vừa làm xong, ta đã nghe thấy một trận náo động bên ngoài lều trại, hóa ra là do công chúa Mộc Hòa Nhã xông vào, và những người thị nữ không thể ngăn cản được.
Trên mặt Mộc Hòa Nhã tràn đầy tức giận, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là nàng đã khóc.
Mái tóc đen nhánh của nàng dính đầy cỏ dại, bộ xiêm y xinh đẹp cũng bị xé toạc, cả người đều là dáng vẻ nhếch nhác thảm hại.
Ta bảo các thị nữ lui ra và mời Mộc Hòa Nhã ngồi xuống nói chuyện.
"Cô đừng giả vờ tốt với ta nữa, trước đây anh họ chưa bao giờ đối xử với ta như vậy cả, chắc chắn là do cô đã xúi giục anh họ làm những điều này!".
Ta lấy nước ấm và đưa cho nàng ấy chiếc khăn tay đã ngâm qua nước ấm.
"Trước tiên công chúa hãy lau mặt đi đã".
Nàng ném nó sang một bên, và ta lại đưa một cái khăn sạch khác cho nàng.
"Nếu Thiền Vu đột nhiên đi vào và nhìn thấy cô như thế này, cô sẽ không xấu hổ chứ?".
Nàng nhận lấy chiếc khăn, lau mặt rồi bắt đầu khóc, kể về tình yêu say đắm của nàng dành cho Y Mãnh Tà trong nhiều năm cùng với sự hận thù của nàng đối với việc ta đã cướp đi tình yêu của nàng.
Ta lặng lẽ lắng nghe, cầm lấy chiếc lược và chải những mẩu cỏ dại ra khỏi tóc của nàng.
Nàng trông thấy bánh ngọt trên bàn liền cầm lên ăn, có lẽ là bởi vì cảm thấy mùi vị mới lạ, nên ăn liên tiếp mấy cái liền.
Vừa khóc, vừa ăn, lại vừa nấc cụt.
Vừa trông thật đáng thương lại vừa buồn cười, nhưng nhiều nhất chính là đáng yêu với nét thanh tú của một thiếu nữ.
Sau khi ăn uống no đủ, Mộc Hòa Nhã gần như đã trở lại bình thường.
Nàng dần bình tĩnh hơn nhiều.
"Cô đừng tưởng rằng chỉ có chút ân huệ nhỏ này mà có thể mua được bản công chúa ta, ta sẽ ghi nhớ mối hận này".
Ta hỏi nàng: "Nếu không có ta, Thiền Vu có chắc chắn sẽ lấy cô không? Cô thực sự có lòng tin này sao?".
Mộc Hòa Nhã không nói lời nào, đôi mắt lại lần nữa đỏ lên.
"Thực ra trong lòng cô sớm đã có đáp án rồi, chỉ là đang muốn tìm ta trút giận để tự an ủi chính mình mà thôi. Với tính tình của Thiền Vu như thế, ai có thể khống chế được hắn cơ chứ? Nếu hắn muốn cô, ta cũng không có bản lĩnh ngăn cản được".
"Tại sao cô lại nói với ta những điều này? Là muốn để ta biết khó mà rút lui sao?".
"Không, ta chỉ là khâm phục công chúa dám yêu dám hận, ta cũng không muốn nhìn thấy cô buồn bã. Hơn nữa, đời người ngắn ngủi, ta hy vọng công chúa sớm thoát ra khỏi loại tình cảm một chiều này, sớm ngày tìm được người thật lòng yêu thương quý trọng cô và sống vui vẻ, hạnh phúc".
"Cô đừng tưởng rằng nếu cô nói như vậy thì ta sẽ bỏ cuộc".
Ta mỉm cười, lấy hộp trang sức đã chuẩn bị trước đó ra đưa cho Mộc Hòa Nhã.
"Một anh hùng hào kiệt đương thời như Thiền Vu đã định trước là sẽ không thuộc về một mình ta. Ta đang định tặng lễ vật này cho những Yên thị khác, nhưng nếu công chúa thích, ngay bây giờ ta sẽ tặng nó cho cô để thể hiện thành ý của mình".
Mộc Hòa Nhã rất thích những món trang sức này, vì vậy ta đã cài chúng cho nàng.
Sau khi cài lên, nàng lại khóc, che lại đôi mắt đang rơi lệ của mình.
Bình luận truyện