Công Chúa Quy Tái/Công Chúa Nhạn Hồi
Chương 6
15.
"Thật ra ta biết... ngày trước anh họ ta không có nữ nhân nào khác cả, ta vẫn luôn tự an ủi chính mình rằng anh ấy không thích bất kỳ ai, chứ không phải vì không thích ta".
“So với những nữ nhân khác mà nói, anh họ không hề để ý đến bọn họ, nhưng lại có chút thân thiết với ta, thế nên ta luôn cảm thấy mình có chút đặc biệt".
"Nhưng ngay khi cô đến, tình cảm của anh ấy rất nhanh đã thay đổi... những điều đó ta đều biết cả...".
Tiếng khóc nức nở của Mộc Hòa Nhã biến thành tiếng gào khóc thảm thiết.
Ta vỗ nhẹ vào lưng nàng, thật ra khóc như vậy cũng tốt mà.
Ta bái lạy cầu xin trời đất cũng không cầu được một chút tình thương của phụ mẫu, bọn họ chỉ yêu một mình tỷ tỷ của ta mà thôi.
Mộc Hòa Nhã không thể cầu được tình yêu của Y Mãnh Tà, ngược lại ta không cầu điều đó nhưng hắn lại yêu ta, tuy là ta cũng không biết phần tình yêu này của hắn có thể kéo dài trong bao lâu.
Ta hiểu hơn ai hết rằng, đôi khi tình yêu là một thứ xa xỉ có muốn cũng khó mà cầu được.
Còn tình thương của phụ mẫu có thể có nhiều phần đấy, nhưng đối với ta mà nói thì nó chỉ có duy nhất một phần dành cho tỷ tỷ mà thôi.
Lại nói đến tình yêu của một nam nhân, chí ít còn có thể có người kế tiếp.
"Công chúa, sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn mà".
"Ta sẽ gặp được sao? Nhưng ta lại nghĩ rằng trên thế gian này sẽ không có ai tốt hơn anh ấy nữa cả".
"Công chúa nhất định sẽ gặp được thôi, chẳng qua là thời cơ còn chưa tới, ta tin rằng người kia cũng đang tìm kiếm công chúa đấy".
Dù thế nào đi chăng nữa, một công chúa xui xẻo như ta còn có thể tình cờ gặp được may mắn kia mà, cho nên công chúa Mộc Hòa Nhã sẽ không thể nào kém hơn ta được đâu.
Vừa nói xong những lời này, Y Mãnh Tà đúng lúc xuất hiện bên ngoài cửa lều, nhìn về phía chúng ta.
Nhìn thấy hắn tiến vào, Mộc Hòa Nhã hung dữ hừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Y Mãnh Tà nhìn thấy đồ trang sức trên đầu của Mộc Hòa Nhã, rất nhanh đã đi đến bên cạnh ta.
"Con bé đến cướp trang sức của nàng à? Đây là của hồi môn của nàng mà, phải giữ chúng chứ".
"Mộc Hòa Nhã từ nhỏ đã độc đoán như vậy đấy, tiểu nha đầu đó một khi đã thích cái gì thì hoặc là làm ầm lên hoặc là cướp đoạt đi, nàng đừng chiều chuộng nó như thế, kẻo ngày sau nó lại đến bắt nạt nàng cho xem".
"Nếu nha đầu kia lại đến nữa thì nàng chỉ cần nói với ta một tiếng, ta lập tức sẽ trừng trị nó".
Ta nghe mà buồn cười: "Thiếp ở trong lòng chàng lại dễ bị bắt nạt như vậy sao?".
Y Mãnh Tà nhìn ta: "Đương nhiên rồi, nàng mỏng manh như vậy mà, Mộc Hòa Nhã có thể dùng một quyền để đánh mười người như nàng đấy nhé".
Ta không thể không vui vẻ hơn được nữa.
"Nàng ấy không có bắt bạt thiếp đâu, là thiếp bắt nạt nàng ấy đấy. Công chúa là người rất thực tế, cũng không xấu, chỉ là ngài chưa từng hiểu rõ nàng ấy mà thôi".
"Tại sao ta phải hiểu rõ nha đầu đó làm gì chứ?".
Y Mãnh Tà nhìn chằm chằm ta với ánh mắt khó mà nói nên lời, phải mất một lúc lâu hắn mới đưa ra kết luận của mình.
"Nàng quá ngây thơ rồi. Nàng cũng không biết những nữ nhân trong hậu cung của cha ta đã làm những chuyện đáng sợ như thế nào đâu". Hắn nhớ lại, cau mày nói: "Nhìn nàng như vậy, nếu ta có Yên thị khác thì nàng chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn cho mà coi".
Ta lấy một miếng bánh ngọt và chặn lại cái miệng của hắn.
Hắn nhai nhai và gật đầu khen ngợi.
"Không phải ngài đi nghị sự sao? Sao lại về sớm như vậy? Còn chưa tới giờ cơm nữa mà".
"Thị nữ chạy đến tìm ta nói rằng Mộc Hòa Nhã hầm hầm tức giận xông tới tìm nàng, các thị nữ đó làm cách nào cũng không thể ngăn cản được. Ta nghe thấy liền lo lắng heo con của ta sẽ bị đánh nên lập tức chạy đến xem một chút. À mà loại bánh này ăn rất ngon nhỉ, mùi vị này ta chưa từng nếm qua bao giờ".
Ta cười không ngừng, lại vừa bưng một ít bánh ngọt và một ấm trà đến.
"Nếu chàng đã trở về thì ăn thêm mấy miếng bánh ngọt nữa đi, uống một chén trà để thấm giọng. Nghị sự cũng vất vả rồi, thiếp có làm rất nhiều bánh ngọt đó, Thiền Vu có thể mang đi chia cho các đại thần khác cùng ăn".
“Bọn họ cũng không phải không có vợ”. Y Mãnh Tà khoát tay: “So với ta bọn họ còn nhiều vợ hơn cơ, ta chỉ có một mình nàng thôi, bọn họ muốn ăn thì kêu vợ mình làm đi chứ”.
Y Mãnh Tà nhấp một ngụm trà, ta lấy khăn tay lau khóe miệng cho hắn.
Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống và ôm lấy gáy ta hôn thật lâu.
Sau khi hắn buông ta ra, vị ngọt của bánh và hương thơm của trà vẫn còn đọng lại trong miệng.
16.
Y Mãnh Tà đối xử với ta rất tốt.
Sau khoảng thời gian bận rộn đó, chàng đã tổ chức một buổi lễ kế vị long trọng và chính thức đăng cơ với tư cách là một tân Thiền Vu.
Đồng thời, sau đó cũng là đại điển phong hậu của ta.
Ta không còn là quả phụ vô danh của lão Thiền Vu được chàng nhặt về nữa.
Chàng chính thức lấy ta làm Yên thị của Hung Nô, khiến ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất Hung Nô.
Y Mãnh Tà vẫn đưa ta đi ra ngoài chơi bất cứ khi nào chàng rảnh rỗi.
Vì là mùa thu nên khắp nơi đều cằn cỗi, hoang vắng, chàng lại có chủ ý khác, dẫn ta đi xem rừng bạch quả vàng rực rỡ.
Đi ngang qua một đồng cỏ có hình thù xấu xí, chàng sẽ nói cho ta biết đó là những cây vòi voi (半日花), và nó là nguyên liệu để tạo ra loại phấn má mà ta sử dụng.
Đối với chàng, ngay cả một cánh đồng hoang vu cũng trở nên vô cùng thú vị.
Cũng giống như bây giờ đây, chàng tựa như đang đi qua vùng đất hoang vu trong tim ta và trồng ở nơi đó những bông hoa nở rộ đầy rực rỡ.
Nhưng mà, hạnh phúc của chúng ta không kéo dài được lâu như thế, nó kết thúc đột ngột vào một ngày lạnh lẽo đầy tuyết.
Chàng đưa ta đi săn nhưng trên đường đi lại bất ngờ bị ám sát.
Kẻ ám sát là tàn quân của lão Thiền Vu. Dù cho có phải lén lút chạy trốn và trôi dạt khắp nơi, bọn họ vẫn nhất quyết không đầu hàng Y Mãnh Tà, vẫn một mực ấp ủ mưu tính tìm cách trả bằng được mối thù này với trái tim sẵn sàng phải ch.ết.
Y Mãnh Tà lẽ ra có thể đối phó được với bọn chúng, nhưng chàng lại vì cứu ta mà bị phân tâm.
May mà viện quân đến kịp lúc, tàn quân cũng đã bị tiêu diệt.
Nhưng Y Mãnh Tà lại bị thương nặng, vết thương ở phần bụng cực kỳ nguy hiểm.
Lúc đó ta chỉ nhớ được có một màu đỏ tươi chói mắt trên nền tuyết trắng ấy.
Và tất cả đều là m.áu của chàng đã nhuộm lên đó.
Các tướng lĩnh nhìn về phía ta với ánh mắt tràn đầy căm hận, bọn họ nói rằng Y Mãnh Tà chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy cả.
Ta đứng bên ngoài lều của Thiền Vu, một bước cũng không dám đi vào.
Trời sinh ta là người cản trở người khác, khắc phụ mẫu, khắc phu quân, khắc huynh đệ tỷ muội, lại khắc cả đến đời con cháu.
Những lời của đạo sĩ một lần rồi một lần nữa vang lên trong tâm trí ta, cũng như vô số lời chỉ trỏ sau lưng ta ở trong cung, và thậm chí là cái ch.ết của lão Thiền Vu, từng cái một từ từ hiện lên trong đầu ta.
Ta đi ra ngoài và thấy được Mộc Hòa Nhã đang lao đến, vừa lúc đụng phải ta.
"Ta nghe nói anh họ bị thương nặng, cô không chăm sóc anh ấy lại muốn đi đâu nữa vậy?".
"Công chúa, mong cô hãy chăm sóc chàng thật tốt".
Nói xong, ta thất hồn lạc phách (*) đi về lều của mình, loáng thoáng nghe thấy Mộc Hòa Nhã đang mắng ta vô tình vô nghĩa.
(*) 失魂落魄 [shīhúnluòpò] hồn bay phách lạc; kinh hồn bạt vía.
Trở lại lều trại, ta nhớ đến kim sang dược (loại thuốc trị vết thương do đao kiếm gây ra) mà nhũ mẫu đã cho ta, ta lục tung tất cả các hộp và tủ để tìm nó, sau đó vội cầm lấy và chạy thật nhanh đến liều của Y Mãnh Tà ở phía bên kia.
Ta cứ đứng ở cửa mà không dám bước vào, cũng may là ta lại thấy được Mộc Hòa Nhã đang ở đó nên vội ngoắc tay với nàng ấy.
"Cô sao thế?".
Nàng tức giận rồi.
Ta vội vã đưa thuốc cho nàng.
"Đây là thuốc trong cung, ngàn vàng cũng khó mà cầu được, xin cô hãy dùng cho chàng. Ta... ta yêu chàng, cũng yêu chàng như cô vậy".
Ta không kìm được nước mắt nên cứ khóc mãi không thôi, có lẽ là ta khóc quá đau lòng nên Mộc Hòa Nhã không trách mắng ta nữa và cầm lấy thuốc của ta.
Trở lại lều trại, ta vội quỳ trên đất và cầu khẩn với ông trời.
Nếu Người thật sự muốn mạng thì hãy cứ lấy mạng của con đi, đừng làm hại người vô tội, đừng làm hại người con yêu.
Ta đã từng rất ghét những thứ phù chú vàng đỏ được dán trên bức tường trong tiểu viện, chúng nó khiến ta trông như một con quái vật cực kì kinh tởm vậy.
Nhưng ngay vào lúc này đây, những thứ phù chú đó lại là những gì mà ta muốn thấy nhất.
Hãy đem chúng nó dán khắp toàn thân của ta đi mà.
"Thật ra ta biết... ngày trước anh họ ta không có nữ nhân nào khác cả, ta vẫn luôn tự an ủi chính mình rằng anh ấy không thích bất kỳ ai, chứ không phải vì không thích ta".
“So với những nữ nhân khác mà nói, anh họ không hề để ý đến bọn họ, nhưng lại có chút thân thiết với ta, thế nên ta luôn cảm thấy mình có chút đặc biệt".
"Nhưng ngay khi cô đến, tình cảm của anh ấy rất nhanh đã thay đổi... những điều đó ta đều biết cả...".
Tiếng khóc nức nở của Mộc Hòa Nhã biến thành tiếng gào khóc thảm thiết.
Ta vỗ nhẹ vào lưng nàng, thật ra khóc như vậy cũng tốt mà.
Ta bái lạy cầu xin trời đất cũng không cầu được một chút tình thương của phụ mẫu, bọn họ chỉ yêu một mình tỷ tỷ của ta mà thôi.
Mộc Hòa Nhã không thể cầu được tình yêu của Y Mãnh Tà, ngược lại ta không cầu điều đó nhưng hắn lại yêu ta, tuy là ta cũng không biết phần tình yêu này của hắn có thể kéo dài trong bao lâu.
Ta hiểu hơn ai hết rằng, đôi khi tình yêu là một thứ xa xỉ có muốn cũng khó mà cầu được.
Còn tình thương của phụ mẫu có thể có nhiều phần đấy, nhưng đối với ta mà nói thì nó chỉ có duy nhất một phần dành cho tỷ tỷ mà thôi.
Lại nói đến tình yêu của một nam nhân, chí ít còn có thể có người kế tiếp.
"Công chúa, sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn mà".
"Ta sẽ gặp được sao? Nhưng ta lại nghĩ rằng trên thế gian này sẽ không có ai tốt hơn anh ấy nữa cả".
"Công chúa nhất định sẽ gặp được thôi, chẳng qua là thời cơ còn chưa tới, ta tin rằng người kia cũng đang tìm kiếm công chúa đấy".
Dù thế nào đi chăng nữa, một công chúa xui xẻo như ta còn có thể tình cờ gặp được may mắn kia mà, cho nên công chúa Mộc Hòa Nhã sẽ không thể nào kém hơn ta được đâu.
Vừa nói xong những lời này, Y Mãnh Tà đúng lúc xuất hiện bên ngoài cửa lều, nhìn về phía chúng ta.
Nhìn thấy hắn tiến vào, Mộc Hòa Nhã hung dữ hừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Y Mãnh Tà nhìn thấy đồ trang sức trên đầu của Mộc Hòa Nhã, rất nhanh đã đi đến bên cạnh ta.
"Con bé đến cướp trang sức của nàng à? Đây là của hồi môn của nàng mà, phải giữ chúng chứ".
"Mộc Hòa Nhã từ nhỏ đã độc đoán như vậy đấy, tiểu nha đầu đó một khi đã thích cái gì thì hoặc là làm ầm lên hoặc là cướp đoạt đi, nàng đừng chiều chuộng nó như thế, kẻo ngày sau nó lại đến bắt nạt nàng cho xem".
"Nếu nha đầu kia lại đến nữa thì nàng chỉ cần nói với ta một tiếng, ta lập tức sẽ trừng trị nó".
Ta nghe mà buồn cười: "Thiếp ở trong lòng chàng lại dễ bị bắt nạt như vậy sao?".
Y Mãnh Tà nhìn ta: "Đương nhiên rồi, nàng mỏng manh như vậy mà, Mộc Hòa Nhã có thể dùng một quyền để đánh mười người như nàng đấy nhé".
Ta không thể không vui vẻ hơn được nữa.
"Nàng ấy không có bắt bạt thiếp đâu, là thiếp bắt nạt nàng ấy đấy. Công chúa là người rất thực tế, cũng không xấu, chỉ là ngài chưa từng hiểu rõ nàng ấy mà thôi".
"Tại sao ta phải hiểu rõ nha đầu đó làm gì chứ?".
Y Mãnh Tà nhìn chằm chằm ta với ánh mắt khó mà nói nên lời, phải mất một lúc lâu hắn mới đưa ra kết luận của mình.
"Nàng quá ngây thơ rồi. Nàng cũng không biết những nữ nhân trong hậu cung của cha ta đã làm những chuyện đáng sợ như thế nào đâu". Hắn nhớ lại, cau mày nói: "Nhìn nàng như vậy, nếu ta có Yên thị khác thì nàng chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn cho mà coi".
Ta lấy một miếng bánh ngọt và chặn lại cái miệng của hắn.
Hắn nhai nhai và gật đầu khen ngợi.
"Không phải ngài đi nghị sự sao? Sao lại về sớm như vậy? Còn chưa tới giờ cơm nữa mà".
"Thị nữ chạy đến tìm ta nói rằng Mộc Hòa Nhã hầm hầm tức giận xông tới tìm nàng, các thị nữ đó làm cách nào cũng không thể ngăn cản được. Ta nghe thấy liền lo lắng heo con của ta sẽ bị đánh nên lập tức chạy đến xem một chút. À mà loại bánh này ăn rất ngon nhỉ, mùi vị này ta chưa từng nếm qua bao giờ".
Ta cười không ngừng, lại vừa bưng một ít bánh ngọt và một ấm trà đến.
"Nếu chàng đã trở về thì ăn thêm mấy miếng bánh ngọt nữa đi, uống một chén trà để thấm giọng. Nghị sự cũng vất vả rồi, thiếp có làm rất nhiều bánh ngọt đó, Thiền Vu có thể mang đi chia cho các đại thần khác cùng ăn".
“Bọn họ cũng không phải không có vợ”. Y Mãnh Tà khoát tay: “So với ta bọn họ còn nhiều vợ hơn cơ, ta chỉ có một mình nàng thôi, bọn họ muốn ăn thì kêu vợ mình làm đi chứ”.
Y Mãnh Tà nhấp một ngụm trà, ta lấy khăn tay lau khóe miệng cho hắn.
Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống và ôm lấy gáy ta hôn thật lâu.
Sau khi hắn buông ta ra, vị ngọt của bánh và hương thơm của trà vẫn còn đọng lại trong miệng.
16.
Y Mãnh Tà đối xử với ta rất tốt.
Sau khoảng thời gian bận rộn đó, chàng đã tổ chức một buổi lễ kế vị long trọng và chính thức đăng cơ với tư cách là một tân Thiền Vu.
Đồng thời, sau đó cũng là đại điển phong hậu của ta.
Ta không còn là quả phụ vô danh của lão Thiền Vu được chàng nhặt về nữa.
Chàng chính thức lấy ta làm Yên thị của Hung Nô, khiến ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất Hung Nô.
Y Mãnh Tà vẫn đưa ta đi ra ngoài chơi bất cứ khi nào chàng rảnh rỗi.
Vì là mùa thu nên khắp nơi đều cằn cỗi, hoang vắng, chàng lại có chủ ý khác, dẫn ta đi xem rừng bạch quả vàng rực rỡ.
Đi ngang qua một đồng cỏ có hình thù xấu xí, chàng sẽ nói cho ta biết đó là những cây vòi voi (半日花), và nó là nguyên liệu để tạo ra loại phấn má mà ta sử dụng.
Đối với chàng, ngay cả một cánh đồng hoang vu cũng trở nên vô cùng thú vị.
Cũng giống như bây giờ đây, chàng tựa như đang đi qua vùng đất hoang vu trong tim ta và trồng ở nơi đó những bông hoa nở rộ đầy rực rỡ.
Nhưng mà, hạnh phúc của chúng ta không kéo dài được lâu như thế, nó kết thúc đột ngột vào một ngày lạnh lẽo đầy tuyết.
Chàng đưa ta đi săn nhưng trên đường đi lại bất ngờ bị ám sát.
Kẻ ám sát là tàn quân của lão Thiền Vu. Dù cho có phải lén lút chạy trốn và trôi dạt khắp nơi, bọn họ vẫn nhất quyết không đầu hàng Y Mãnh Tà, vẫn một mực ấp ủ mưu tính tìm cách trả bằng được mối thù này với trái tim sẵn sàng phải ch.ết.
Y Mãnh Tà lẽ ra có thể đối phó được với bọn chúng, nhưng chàng lại vì cứu ta mà bị phân tâm.
May mà viện quân đến kịp lúc, tàn quân cũng đã bị tiêu diệt.
Nhưng Y Mãnh Tà lại bị thương nặng, vết thương ở phần bụng cực kỳ nguy hiểm.
Lúc đó ta chỉ nhớ được có một màu đỏ tươi chói mắt trên nền tuyết trắng ấy.
Và tất cả đều là m.áu của chàng đã nhuộm lên đó.
Các tướng lĩnh nhìn về phía ta với ánh mắt tràn đầy căm hận, bọn họ nói rằng Y Mãnh Tà chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy cả.
Ta đứng bên ngoài lều của Thiền Vu, một bước cũng không dám đi vào.
Trời sinh ta là người cản trở người khác, khắc phụ mẫu, khắc phu quân, khắc huynh đệ tỷ muội, lại khắc cả đến đời con cháu.
Những lời của đạo sĩ một lần rồi một lần nữa vang lên trong tâm trí ta, cũng như vô số lời chỉ trỏ sau lưng ta ở trong cung, và thậm chí là cái ch.ết của lão Thiền Vu, từng cái một từ từ hiện lên trong đầu ta.
Ta đi ra ngoài và thấy được Mộc Hòa Nhã đang lao đến, vừa lúc đụng phải ta.
"Ta nghe nói anh họ bị thương nặng, cô không chăm sóc anh ấy lại muốn đi đâu nữa vậy?".
"Công chúa, mong cô hãy chăm sóc chàng thật tốt".
Nói xong, ta thất hồn lạc phách (*) đi về lều của mình, loáng thoáng nghe thấy Mộc Hòa Nhã đang mắng ta vô tình vô nghĩa.
(*) 失魂落魄 [shīhúnluòpò] hồn bay phách lạc; kinh hồn bạt vía.
Trở lại lều trại, ta nhớ đến kim sang dược (loại thuốc trị vết thương do đao kiếm gây ra) mà nhũ mẫu đã cho ta, ta lục tung tất cả các hộp và tủ để tìm nó, sau đó vội cầm lấy và chạy thật nhanh đến liều của Y Mãnh Tà ở phía bên kia.
Ta cứ đứng ở cửa mà không dám bước vào, cũng may là ta lại thấy được Mộc Hòa Nhã đang ở đó nên vội ngoắc tay với nàng ấy.
"Cô sao thế?".
Nàng tức giận rồi.
Ta vội vã đưa thuốc cho nàng.
"Đây là thuốc trong cung, ngàn vàng cũng khó mà cầu được, xin cô hãy dùng cho chàng. Ta... ta yêu chàng, cũng yêu chàng như cô vậy".
Ta không kìm được nước mắt nên cứ khóc mãi không thôi, có lẽ là ta khóc quá đau lòng nên Mộc Hòa Nhã không trách mắng ta nữa và cầm lấy thuốc của ta.
Trở lại lều trại, ta vội quỳ trên đất và cầu khẩn với ông trời.
Nếu Người thật sự muốn mạng thì hãy cứ lấy mạng của con đi, đừng làm hại người vô tội, đừng làm hại người con yêu.
Ta đã từng rất ghét những thứ phù chú vàng đỏ được dán trên bức tường trong tiểu viện, chúng nó khiến ta trông như một con quái vật cực kì kinh tởm vậy.
Nhưng ngay vào lúc này đây, những thứ phù chú đó lại là những gì mà ta muốn thấy nhất.
Hãy đem chúng nó dán khắp toàn thân của ta đi mà.
Bình luận truyện