Công Chúa Quy Tái/Công Chúa Nhạn Hồi
Chương 7
17.
Sau khi Y Mãnh Tà mở mắt ra, câu đầu tiên chàng hỏi là: "Yên thị đâu? Nàng ấy ở đâu rồi? Nàng ấy có bị thương gì hay không?".
Cữu cữu Sắc Nhật vương của chàng đã trông coi chàng suốt mấy ngày qua, vừa thấy chàng tỉnh dậy đã hỏi những lời như vậy nên rất tức giận, ông muốn nói thẳng rằng nữ nhân kia đã ch.ết rồi, nhưng lại không dám k1ch thích chàng.
"Nàng ta không sao đâu. Ngươi bị thương nặng như vậy mà nàng ta cũng chưa từng đến thăm ngươi lần nào hết, ngươi nhắc tới nàng ta làm cái gì? Nữ tử nhà Hán rốt cuộc vẫn không một lòng với chúng ta".
"Nàng ở đâu rồi? Ta không tận mắt nhìn thấy nàng, ta không yên tâm được".
Y Mãnh Tà không để ý đến ông ấy mà tự hỏi mình, điều này suýt nữa khiến Sắc Nhật vương nổi giận.
"Nàng ta còn có thể đi đâu nữa chứ! Ăn uống trong lều của nàng ta đấy!".
Y Mãnh Tà ôm bụng xuống giường, không ai có thể ngăn chàng lại được.
Khi chàng xuất hiện ở cửa lều của ta, ta nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đã sáu ngày, ròng rã cả sáu ngày trời rồi.
Mỗi một ngày qua đi, ta sẽ họa những vết cắt nông trên cổ tay mình, chỉ có làm như vậy thì đau đớn trong lòng ta mới có thể vơi đi chút ít.
Nếu Y Mãnh Tà không tỉnh lại nữa, ta sẽ hoàn toàn họa sâu thêm nữa, cũng coi như một mạng đền một mạng, vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau ở một nơi khác mà.
Hai người chúng ta đứng đối diện nhau, chàng ở cửa còn ta ở trong lều.
Chàng vừa mới bước ra khỏi một vòng sinh tử mà ta tưởng chừng như hai người chúng ta đã cách nhau cả một đời.
Nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của chàng, nước mắt ta lập tức tuôn rơi, có muốn ngừng cũng không được, nhưng thân thể ta lại không nhúc nhích một chút nào cả, cũng không dám tiến lại gần chàng.
Y Mãnh Tà duỗi đôi chân dài của mình, sải bước về phía ta và ôm ta vào lòng.
“Ta cứ nằm mơ suốt thôi, mơ thấy heo con của ta ăn không ngon, nên vừa đói lại vừa gầy”. Chàng tươi cười nhìn ta: “Thật sự là gầy đi mất rồi, nhưng cũng không sao cả, ta đã trở lại rồi đây”.
Giờ khắc này, trong đầu ta không thể suy nghĩ gì được nữa, chẳng biết nên đáp lại lời trêu đùa của chàng như thế nào, chỉ biết khóc ngày một to hơn, mơ mơ hồ hồ nói xin lỗi với chàng.
Chàng cúi đầu hôn ta, ta cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy cổ chàng rồi hôn đáp lại.
"E hèm...".
Cả hai người chúng ta đều dừng lại khi nghe thấy tiếng ho, và bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm âm thanh đó.
Sắc Nhật vương, cữu mẫu và Mộc Hòa Nhã, một đám người bọn họ đều đang chắn hết cả cửa lều, nhìn chúng ta với vẻ mặt phấn khích.
...
Ta muốn ch.ết quá đi mất.
Y Mãnh Tà bị vài nam nhân cao lớn khiêng đi, còn Mộc Hòa Nhã thì bước vào lều và nói với ta một vài điều, rằng trong lòng nàng ấy, Y Mãnh Tà vẫn mãi là một nam tử thảo nguyên trưởng thành, thận trọng và đỉnh thiên lập địa nhất (*).
(*): 顶天立地 [dǐngtiānlìdì] đội trời đạp đất; tinh thần bất khuất; không thể khuất phục.
Mẫu thân của Y Mãnh Tà bị bệnh qua đời từ rất sớm, chỉ trong một đêm sau đó, phụ thân của chàng cũng qua đời một cách bi thảm, tiếp đó là cảnh gia tộc suy tàn, nhưng trong lúc đối mặt với những nguy hiểm như vậy chàng vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, một mình khiêu khích Đại Lương, sau đó là dẫn dắt bộ lạc ẩn nhẫn tiến về phía trước.
"Năm đó, anh họ ta mới mười bảy tuổi".
Trong mắt Mộc Hòa Nhã tràn đầy kính phục, sau đó lại có chút biến đổi.
"Nhưng hôm nay xem ra, hừ, anh ấy thật ra cũng có tình cảm với nữ nhân thôi mà, giống như mấy cậu nhóc non nớt theo đuổi ta vậy".
Ta có thể thấy một chút ghét bỏ trong mắt nàng ấy.
Ta thật không hài lòng khi nàng ấy nói về chàng như thế đâu đấy.
Ta bắt đầu tranh cãi với Mộc Hòa Nhã, Y Mãnh Tà người ta rõ ràng là một nam tử kiên cường và dịu dàng, chàng là một đại Thiền Vu vô cùng đáng yêu, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu mềm cơ mà.
Mộc Hoà Nhã rùng mình một cái: "Đúng là chịu không nổi mà, ta không chịu nổi nữa, ta muốn nôn quá đi mất".
"Nếu như cô có bản lĩnh, vậy cứ đứng trước mặt Thiền Vu nói lời này thử đi".
Mộc Hòa Nhã khịt mũi, nhặt roi lên và nói rằng nàng ấy sẽ cưỡi ngựa đến một thảo nguyên rộng lớn để nôn mửa một trận.
Nàng ấy đứng quay lưng về phía ta, ngược chiều với ánh sáng, như thể muốn nói rằng, điều này tại hạ đã quyết định kỹ càng rồi vậy.
"Chị dâu (biểu tẩu) Yên thị của ta, từ giờ trở đi, chị phải tiếp tục sống cho thật tốt cùng anh họ Thiền Vu đấy nhé".
Mộc Hòa Nhã quay đầu lại, nhìn ta một lúc rồi nở nụ cười tươi sáng.
"Anh ấy thực sự, thực sự rất yêu chị đấy".
Nói xong, Mộc Hòa Nhã bước ra ngoài và tiêu sái thúc ngựa rời đi.
Trong thâm tâm ta hiểu rõ rằng nàng ấy đang cố tình tranh cãi với ta, và dùng cách này của nàng ấy để làm ta yên lòng, rằng nàng ấy đã buông Y Mãnh Tà và sẽ không tranh giành với ta nữa.
Ta tin rằng cô nương thiện lương và trong sáng này nhất định sẽ gặp được một nam nhân thật tốt, một người mà dù có là đôi mắt hay trái tim đều hướng về riêng nàng.
18.
Khi mùa xuân đến, đồng cỏ dần hồi sinh, nhưng trái tim ta lại càng chìm sâu hơn trong mùa đông lạnh giá.
Trong triều đình dần dần dấy lên lời đồn đại, nói rằng từ khi Hán triều công chúa tới đây, Y Mãnh Tà liền trầm mê vào mỹ sắc, nhân vật từ trước đến nay đều được gọi là chiến thần lại vì thứ cám dỗ này mà suýt chút nữa ngã xuống.
Sau đó lại liên hệ với chuyện lão Thiền Vu, người đã ch.ết vào đêm ông ta lấy ta, và chuyện này ngày càng trở nên xấu xí hơn, tới mức bọn họ nói rằng ta là hồ ly chuyển thế, tai tinh hạ phàm... chuyện gì cũng đều có cả.
Thỉnh thoảng, cữu mẫu cũng nói bóng gió (*), hỏi thăm ta đã hoài thai hay chưa.
(*): 旁敲侧击 [pángqiāocèjī] [bàng xào trắc kích] nói cạnh nói khoé; nói gần nói xa.
Vào mùa xuân, chúng ta đi qua những đồng cỏ rộng lớn, gió thổi cỏ lay và ta cũng nhìn thấy đàn gia súc có rất nhiều trâu bò dê cừu ở đó.
Vào mùa hè, Y Mãnh Tà đưa ta đến bờ suối bên kia để chơi như lời hứa năm trước chàng đã từng nói. Khắp nơi phủ đầy kim liên hoa (hoa sen cạn), rực rỡ như mặt trời, đẹp đến mức không giống ở nhân gian.
Đảo mắt một cái, trời lại sang thu, ta và Y Mãnh Tà cũng đã thành hôn được một năm.
Nhưng ta vẫn chưa có thai.
Thực ra lòng ta lại có chút vui mừng.
Nếu số phận đã định rằng ta khắc người khác, thà không có đứa nhỏ còn hơn là liên lụy đến Y Mãnh Tà.
Chàng nắm tay ta đi chầm chậm trong rừng bạch quả.
"Thiền Vu, chàng lấy thêm vài vị Yên thị nữa đi, ta...". Ta nhìn chàng, trong lòng buồn bã, nhưng ngoài mặt lại giả vờ mỉm cười, thành thật khuyên chàng: "Thiếp sợ thiếp khó mà có đứa nhỏ được. Chàng phải có con nối dõi mới tốt, hơn nữa Hung Nô cũng cần người kế vị nữa mà".
"Vậy là nàng đang trách ta chưa đủ cố gắng sao? Hửm?".
Chàng cười nói, Yến Yến (他言笑晏晏).
"Chàng đừng ngắt lời thiếp như một trò đùa thế chứ, thiếp thực sự nghiêm túc mà".
Y Mãnh Tà cười nham hiểm.
"Là mợ ép hỏi nàng sao? Vậy nàng đợi ta đi, ta sẽ để bà ấy trở về bộ lạc của mình, không cần tới nơi này của ta nữa".
"Mợ không có ép thiếp, chẳng qua là bà có ý tốt, thay chàng lo lắng mà thôi".
"Dù sao, lời này ta cũng không cho phép nàng nhắc tới nữa đâu nhé".
Y Mãnh Tà dường như có hơi giận dỗi ta rồi, suốt dọc đường cưỡi ngựa đưa ta về cũng không thèm nói với ta lời nào nữa cả.
Trở lại vương đình, trên tế đàn, một nam tử ăn mặc kỳ dị đang nhảy nhót trên đó, trong tay cầm một cọng lông vũ và một cái bát lãng cổ (trống lắc*), trong miệng niệm chú ngữ gì đó.
(*): 拨浪鼓 [bō·langgǔ] trống bỏi.
Sắc Nhật vương nói rằng hắn là vu sư (phù thủy; 巫师 [wūshī]) linh thiêng nhất của người Hung và là sứ giả từ ông trời phái đến, và ông ấy đã đặc biệt vì ta mà mời hắn đến để tính mệnh và xua đuổi tà ma.
19.
Y Mãnh Tà ngồi xuống vương vị với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vu sư ở trên đài nhảy lên nhảy xuống.
Ta bước lên đài, nhìn vô số khuôn mặt phía dưới đài, vừa tuyệt vọng lại vừa sợ hãi, rồi lại nhớ tới những ký ức đáng sợ nhất thời thơ ấu của mình.
Sau đó ta sợ hãi rồi ngã nhào xuống đất, đầu đau đớn như muốn nứt ra.
Vu sư lẩm bẩm điều gì đó và bắt đầu đi xung quanh ta. Bọn họ nói rằng ta là tai tinh chuyển thế, bởi vì vẫn chưa biết được rõ ràng, nên phải cần hiến tế huyết nhục (thịt) của ta lên trời lại vừa phải cầu xin sự tha thứ mới có thể giải trừ nguyền rủa.
Sắc mặt Y Mãnh Tà nặng đến mức có thể nhỏ giọt rơi xuống như nước, chàng bước vài bước và nhảy lên đài, nhấc bổng vu sư lên rồi lại quật ngã hắn xuống đất một cách dữ dội, tiếng xương cốt nứt ra nghe răng rắc vang lên.
Ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chàng tức giận đến như vậy.
Y Mãnh Tà túm lấy tóc của vu sư với vẻ mặt cực kỳ tàn nhẫn.
"Ngươi tính toán giỏi như vậy à, tại sao không tính đến mạng của chính mình đi? Tại sao không tính, hôm nay có phải là ngày c.hết của ngươi không? Ngươi nói mệnh của Yên thị là khắc với người khác, cha nương ta đã mất từ lâu, vậy có phải mệnh của bản Thiền Vu cũng đã khắc chế.t người thân à? Vậy ta cũng phải lấy mạng của chính mình để tế trời đúng không? Ngươi thử nói ta nghe xem!".
Vu sư sợ tới mức răng đánh lập cập vào nhau.
Không chờ vu sư đáp lại, Y Mãnh Tà rút trường đao của mình ra, một đao ché.m đứt đầu của vu sư kia.
M.áu chảy đầy đất.
"Lời nói này quả thật rất vô lý".
Y Mãnh Tà không chút nào để tâm, chàng lấy một chiếc khăn tay ra và lau sạch sẽ vết m.áu trên trường đao.
Chàng đỡ ta đứng dậy và hét về phía dưới đài.
“Hãy nghe đây, hỡi người dân Hung Nô, vào ngày mà Yên thị đến đây, bản Thiền Vu đã thay trời hành đạo và thành công lật đổ bạo quân".
"Nếu chúng ta thực sự muốn nói về nó, vậy đó cũng là do Yên thị đã mang lại may mắn cho chúng ta".
"Ta, Y Mãnh Tà, từ lâu đã là người cô độc không còn cha nương, nói về vận mệnh thì mệnh của ta mới là khắc người khác nhất, cho nên cũng đừng ai nghĩ sẽ khắc được ta".
Chàng liếc nhìn tên vu sư bị chia làm hai đoạn trên mặt đất.
"Nếu vu sư đã linh thiêng như vậy, hôm nay chúng ta hãy lấy hắn tế cho trời đi, ta tin rằng ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của hắn".
"Từ nay về sau, kẻ nào còn dám nói hươu nói vượn, sẽ phải tự hiến thân làm vật hiến tế cho đời sau (拿自己来生祭)".
"Nếu các người đã lo lắng cho vận mệnh của Hung Nô đến như thế, vậy các người cũng nên thực sự đóng góp một chút gì cho Hung Nô đi chứ".
Nói xong, chàng nắm tay ta rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại một lần nào.
Dù trở về lều rồi nhưng lòng ta lại càng cảm thấy nặng nề.
"Thiền Vu, thiếp không muốn chàng trở thành bạo quân vì thiếp, làm như vậy chàng sẽ mất đi sự ủng hộ của người dân đấy".
Y Mãnh Tà cười nhạt.
"Lòng dân ngu muội (*) như vậy, không có cũng được. Hắn dám lừa gạt mà không biết chọn đối tượng, là do chính hắn muốn đi tìm đường c.hết mà thôi".
(*): 愚昧 [yúmèi] ngu muội; dốt nát; mù quáng; ngu dốt.
"Hơn nữa, người mà ta đã giết nhiều vô số kể, một kẻ như thế này cũng không tính làm gì".
"Trước đây là do ta đã chiều chuộng bọn họ quá mức rồi, nói chuyện riêng cũng không sao, nhưng lại còn dám ở trước mặt ta làm càn (1), thì sớm nên sát kê cảnh hầu rồi (2)".
(1) 放肆 [fàngsì] suồng sã; láo xược; càn rỡ.
(2) 杀鸡儆猴 [shājījǐnghóu]: giết gà dọa khỉ.
Chàng ôm ta vào lòng và an ủi ta.
"Nàng không cần phải sợ nữa, sau này sẽ không có ai dám chê trách nàng đâu, chúng ta còn trẻ, đứa nhỏ cũng sẽ có thôi, nàng không cần nóng vội đâu, nàng cứ yên tâm".
“Nàng không thể sinh con cũng không sao cả, Hung Nô có rất nhiều trẻ con, chúng nó đều là con dân của chúng ta, sau này ta chọn một vài đứa cho nàng nuôi dưỡng cũng được mà".
"Có ta ở đây rồi, nàng không cần phải sợ cái gì cả".
Đúng vậy, có chàng ở đây rồi thì ta không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Sau khi Y Mãnh Tà mở mắt ra, câu đầu tiên chàng hỏi là: "Yên thị đâu? Nàng ấy ở đâu rồi? Nàng ấy có bị thương gì hay không?".
Cữu cữu Sắc Nhật vương của chàng đã trông coi chàng suốt mấy ngày qua, vừa thấy chàng tỉnh dậy đã hỏi những lời như vậy nên rất tức giận, ông muốn nói thẳng rằng nữ nhân kia đã ch.ết rồi, nhưng lại không dám k1ch thích chàng.
"Nàng ta không sao đâu. Ngươi bị thương nặng như vậy mà nàng ta cũng chưa từng đến thăm ngươi lần nào hết, ngươi nhắc tới nàng ta làm cái gì? Nữ tử nhà Hán rốt cuộc vẫn không một lòng với chúng ta".
"Nàng ở đâu rồi? Ta không tận mắt nhìn thấy nàng, ta không yên tâm được".
Y Mãnh Tà không để ý đến ông ấy mà tự hỏi mình, điều này suýt nữa khiến Sắc Nhật vương nổi giận.
"Nàng ta còn có thể đi đâu nữa chứ! Ăn uống trong lều của nàng ta đấy!".
Y Mãnh Tà ôm bụng xuống giường, không ai có thể ngăn chàng lại được.
Khi chàng xuất hiện ở cửa lều của ta, ta nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đã sáu ngày, ròng rã cả sáu ngày trời rồi.
Mỗi một ngày qua đi, ta sẽ họa những vết cắt nông trên cổ tay mình, chỉ có làm như vậy thì đau đớn trong lòng ta mới có thể vơi đi chút ít.
Nếu Y Mãnh Tà không tỉnh lại nữa, ta sẽ hoàn toàn họa sâu thêm nữa, cũng coi như một mạng đền một mạng, vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau ở một nơi khác mà.
Hai người chúng ta đứng đối diện nhau, chàng ở cửa còn ta ở trong lều.
Chàng vừa mới bước ra khỏi một vòng sinh tử mà ta tưởng chừng như hai người chúng ta đã cách nhau cả một đời.
Nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của chàng, nước mắt ta lập tức tuôn rơi, có muốn ngừng cũng không được, nhưng thân thể ta lại không nhúc nhích một chút nào cả, cũng không dám tiến lại gần chàng.
Y Mãnh Tà duỗi đôi chân dài của mình, sải bước về phía ta và ôm ta vào lòng.
“Ta cứ nằm mơ suốt thôi, mơ thấy heo con của ta ăn không ngon, nên vừa đói lại vừa gầy”. Chàng tươi cười nhìn ta: “Thật sự là gầy đi mất rồi, nhưng cũng không sao cả, ta đã trở lại rồi đây”.
Giờ khắc này, trong đầu ta không thể suy nghĩ gì được nữa, chẳng biết nên đáp lại lời trêu đùa của chàng như thế nào, chỉ biết khóc ngày một to hơn, mơ mơ hồ hồ nói xin lỗi với chàng.
Chàng cúi đầu hôn ta, ta cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy cổ chàng rồi hôn đáp lại.
"E hèm...".
Cả hai người chúng ta đều dừng lại khi nghe thấy tiếng ho, và bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm âm thanh đó.
Sắc Nhật vương, cữu mẫu và Mộc Hòa Nhã, một đám người bọn họ đều đang chắn hết cả cửa lều, nhìn chúng ta với vẻ mặt phấn khích.
...
Ta muốn ch.ết quá đi mất.
Y Mãnh Tà bị vài nam nhân cao lớn khiêng đi, còn Mộc Hòa Nhã thì bước vào lều và nói với ta một vài điều, rằng trong lòng nàng ấy, Y Mãnh Tà vẫn mãi là một nam tử thảo nguyên trưởng thành, thận trọng và đỉnh thiên lập địa nhất (*).
(*): 顶天立地 [dǐngtiānlìdì] đội trời đạp đất; tinh thần bất khuất; không thể khuất phục.
Mẫu thân của Y Mãnh Tà bị bệnh qua đời từ rất sớm, chỉ trong một đêm sau đó, phụ thân của chàng cũng qua đời một cách bi thảm, tiếp đó là cảnh gia tộc suy tàn, nhưng trong lúc đối mặt với những nguy hiểm như vậy chàng vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, một mình khiêu khích Đại Lương, sau đó là dẫn dắt bộ lạc ẩn nhẫn tiến về phía trước.
"Năm đó, anh họ ta mới mười bảy tuổi".
Trong mắt Mộc Hòa Nhã tràn đầy kính phục, sau đó lại có chút biến đổi.
"Nhưng hôm nay xem ra, hừ, anh ấy thật ra cũng có tình cảm với nữ nhân thôi mà, giống như mấy cậu nhóc non nớt theo đuổi ta vậy".
Ta có thể thấy một chút ghét bỏ trong mắt nàng ấy.
Ta thật không hài lòng khi nàng ấy nói về chàng như thế đâu đấy.
Ta bắt đầu tranh cãi với Mộc Hòa Nhã, Y Mãnh Tà người ta rõ ràng là một nam tử kiên cường và dịu dàng, chàng là một đại Thiền Vu vô cùng đáng yêu, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu mềm cơ mà.
Mộc Hoà Nhã rùng mình một cái: "Đúng là chịu không nổi mà, ta không chịu nổi nữa, ta muốn nôn quá đi mất".
"Nếu như cô có bản lĩnh, vậy cứ đứng trước mặt Thiền Vu nói lời này thử đi".
Mộc Hòa Nhã khịt mũi, nhặt roi lên và nói rằng nàng ấy sẽ cưỡi ngựa đến một thảo nguyên rộng lớn để nôn mửa một trận.
Nàng ấy đứng quay lưng về phía ta, ngược chiều với ánh sáng, như thể muốn nói rằng, điều này tại hạ đã quyết định kỹ càng rồi vậy.
"Chị dâu (biểu tẩu) Yên thị của ta, từ giờ trở đi, chị phải tiếp tục sống cho thật tốt cùng anh họ Thiền Vu đấy nhé".
Mộc Hòa Nhã quay đầu lại, nhìn ta một lúc rồi nở nụ cười tươi sáng.
"Anh ấy thực sự, thực sự rất yêu chị đấy".
Nói xong, Mộc Hòa Nhã bước ra ngoài và tiêu sái thúc ngựa rời đi.
Trong thâm tâm ta hiểu rõ rằng nàng ấy đang cố tình tranh cãi với ta, và dùng cách này của nàng ấy để làm ta yên lòng, rằng nàng ấy đã buông Y Mãnh Tà và sẽ không tranh giành với ta nữa.
Ta tin rằng cô nương thiện lương và trong sáng này nhất định sẽ gặp được một nam nhân thật tốt, một người mà dù có là đôi mắt hay trái tim đều hướng về riêng nàng.
18.
Khi mùa xuân đến, đồng cỏ dần hồi sinh, nhưng trái tim ta lại càng chìm sâu hơn trong mùa đông lạnh giá.
Trong triều đình dần dần dấy lên lời đồn đại, nói rằng từ khi Hán triều công chúa tới đây, Y Mãnh Tà liền trầm mê vào mỹ sắc, nhân vật từ trước đến nay đều được gọi là chiến thần lại vì thứ cám dỗ này mà suýt chút nữa ngã xuống.
Sau đó lại liên hệ với chuyện lão Thiền Vu, người đã ch.ết vào đêm ông ta lấy ta, và chuyện này ngày càng trở nên xấu xí hơn, tới mức bọn họ nói rằng ta là hồ ly chuyển thế, tai tinh hạ phàm... chuyện gì cũng đều có cả.
Thỉnh thoảng, cữu mẫu cũng nói bóng gió (*), hỏi thăm ta đã hoài thai hay chưa.
(*): 旁敲侧击 [pángqiāocèjī] [bàng xào trắc kích] nói cạnh nói khoé; nói gần nói xa.
Vào mùa xuân, chúng ta đi qua những đồng cỏ rộng lớn, gió thổi cỏ lay và ta cũng nhìn thấy đàn gia súc có rất nhiều trâu bò dê cừu ở đó.
Vào mùa hè, Y Mãnh Tà đưa ta đến bờ suối bên kia để chơi như lời hứa năm trước chàng đã từng nói. Khắp nơi phủ đầy kim liên hoa (hoa sen cạn), rực rỡ như mặt trời, đẹp đến mức không giống ở nhân gian.
Đảo mắt một cái, trời lại sang thu, ta và Y Mãnh Tà cũng đã thành hôn được một năm.
Nhưng ta vẫn chưa có thai.
Thực ra lòng ta lại có chút vui mừng.
Nếu số phận đã định rằng ta khắc người khác, thà không có đứa nhỏ còn hơn là liên lụy đến Y Mãnh Tà.
Chàng nắm tay ta đi chầm chậm trong rừng bạch quả.
"Thiền Vu, chàng lấy thêm vài vị Yên thị nữa đi, ta...". Ta nhìn chàng, trong lòng buồn bã, nhưng ngoài mặt lại giả vờ mỉm cười, thành thật khuyên chàng: "Thiếp sợ thiếp khó mà có đứa nhỏ được. Chàng phải có con nối dõi mới tốt, hơn nữa Hung Nô cũng cần người kế vị nữa mà".
"Vậy là nàng đang trách ta chưa đủ cố gắng sao? Hửm?".
Chàng cười nói, Yến Yến (他言笑晏晏).
"Chàng đừng ngắt lời thiếp như một trò đùa thế chứ, thiếp thực sự nghiêm túc mà".
Y Mãnh Tà cười nham hiểm.
"Là mợ ép hỏi nàng sao? Vậy nàng đợi ta đi, ta sẽ để bà ấy trở về bộ lạc của mình, không cần tới nơi này của ta nữa".
"Mợ không có ép thiếp, chẳng qua là bà có ý tốt, thay chàng lo lắng mà thôi".
"Dù sao, lời này ta cũng không cho phép nàng nhắc tới nữa đâu nhé".
Y Mãnh Tà dường như có hơi giận dỗi ta rồi, suốt dọc đường cưỡi ngựa đưa ta về cũng không thèm nói với ta lời nào nữa cả.
Trở lại vương đình, trên tế đàn, một nam tử ăn mặc kỳ dị đang nhảy nhót trên đó, trong tay cầm một cọng lông vũ và một cái bát lãng cổ (trống lắc*), trong miệng niệm chú ngữ gì đó.
(*): 拨浪鼓 [bō·langgǔ] trống bỏi.
Sắc Nhật vương nói rằng hắn là vu sư (phù thủy; 巫师 [wūshī]) linh thiêng nhất của người Hung và là sứ giả từ ông trời phái đến, và ông ấy đã đặc biệt vì ta mà mời hắn đến để tính mệnh và xua đuổi tà ma.
19.
Y Mãnh Tà ngồi xuống vương vị với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vu sư ở trên đài nhảy lên nhảy xuống.
Ta bước lên đài, nhìn vô số khuôn mặt phía dưới đài, vừa tuyệt vọng lại vừa sợ hãi, rồi lại nhớ tới những ký ức đáng sợ nhất thời thơ ấu của mình.
Sau đó ta sợ hãi rồi ngã nhào xuống đất, đầu đau đớn như muốn nứt ra.
Vu sư lẩm bẩm điều gì đó và bắt đầu đi xung quanh ta. Bọn họ nói rằng ta là tai tinh chuyển thế, bởi vì vẫn chưa biết được rõ ràng, nên phải cần hiến tế huyết nhục (thịt) của ta lên trời lại vừa phải cầu xin sự tha thứ mới có thể giải trừ nguyền rủa.
Sắc mặt Y Mãnh Tà nặng đến mức có thể nhỏ giọt rơi xuống như nước, chàng bước vài bước và nhảy lên đài, nhấc bổng vu sư lên rồi lại quật ngã hắn xuống đất một cách dữ dội, tiếng xương cốt nứt ra nghe răng rắc vang lên.
Ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chàng tức giận đến như vậy.
Y Mãnh Tà túm lấy tóc của vu sư với vẻ mặt cực kỳ tàn nhẫn.
"Ngươi tính toán giỏi như vậy à, tại sao không tính đến mạng của chính mình đi? Tại sao không tính, hôm nay có phải là ngày c.hết của ngươi không? Ngươi nói mệnh của Yên thị là khắc với người khác, cha nương ta đã mất từ lâu, vậy có phải mệnh của bản Thiền Vu cũng đã khắc chế.t người thân à? Vậy ta cũng phải lấy mạng của chính mình để tế trời đúng không? Ngươi thử nói ta nghe xem!".
Vu sư sợ tới mức răng đánh lập cập vào nhau.
Không chờ vu sư đáp lại, Y Mãnh Tà rút trường đao của mình ra, một đao ché.m đứt đầu của vu sư kia.
M.áu chảy đầy đất.
"Lời nói này quả thật rất vô lý".
Y Mãnh Tà không chút nào để tâm, chàng lấy một chiếc khăn tay ra và lau sạch sẽ vết m.áu trên trường đao.
Chàng đỡ ta đứng dậy và hét về phía dưới đài.
“Hãy nghe đây, hỡi người dân Hung Nô, vào ngày mà Yên thị đến đây, bản Thiền Vu đã thay trời hành đạo và thành công lật đổ bạo quân".
"Nếu chúng ta thực sự muốn nói về nó, vậy đó cũng là do Yên thị đã mang lại may mắn cho chúng ta".
"Ta, Y Mãnh Tà, từ lâu đã là người cô độc không còn cha nương, nói về vận mệnh thì mệnh của ta mới là khắc người khác nhất, cho nên cũng đừng ai nghĩ sẽ khắc được ta".
Chàng liếc nhìn tên vu sư bị chia làm hai đoạn trên mặt đất.
"Nếu vu sư đã linh thiêng như vậy, hôm nay chúng ta hãy lấy hắn tế cho trời đi, ta tin rằng ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của hắn".
"Từ nay về sau, kẻ nào còn dám nói hươu nói vượn, sẽ phải tự hiến thân làm vật hiến tế cho đời sau (拿自己来生祭)".
"Nếu các người đã lo lắng cho vận mệnh của Hung Nô đến như thế, vậy các người cũng nên thực sự đóng góp một chút gì cho Hung Nô đi chứ".
Nói xong, chàng nắm tay ta rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại một lần nào.
Dù trở về lều rồi nhưng lòng ta lại càng cảm thấy nặng nề.
"Thiền Vu, thiếp không muốn chàng trở thành bạo quân vì thiếp, làm như vậy chàng sẽ mất đi sự ủng hộ của người dân đấy".
Y Mãnh Tà cười nhạt.
"Lòng dân ngu muội (*) như vậy, không có cũng được. Hắn dám lừa gạt mà không biết chọn đối tượng, là do chính hắn muốn đi tìm đường c.hết mà thôi".
(*): 愚昧 [yúmèi] ngu muội; dốt nát; mù quáng; ngu dốt.
"Hơn nữa, người mà ta đã giết nhiều vô số kể, một kẻ như thế này cũng không tính làm gì".
"Trước đây là do ta đã chiều chuộng bọn họ quá mức rồi, nói chuyện riêng cũng không sao, nhưng lại còn dám ở trước mặt ta làm càn (1), thì sớm nên sát kê cảnh hầu rồi (2)".
(1) 放肆 [fàngsì] suồng sã; láo xược; càn rỡ.
(2) 杀鸡儆猴 [shājījǐnghóu]: giết gà dọa khỉ.
Chàng ôm ta vào lòng và an ủi ta.
"Nàng không cần phải sợ nữa, sau này sẽ không có ai dám chê trách nàng đâu, chúng ta còn trẻ, đứa nhỏ cũng sẽ có thôi, nàng không cần nóng vội đâu, nàng cứ yên tâm".
“Nàng không thể sinh con cũng không sao cả, Hung Nô có rất nhiều trẻ con, chúng nó đều là con dân của chúng ta, sau này ta chọn một vài đứa cho nàng nuôi dưỡng cũng được mà".
"Có ta ở đây rồi, nàng không cần phải sợ cái gì cả".
Đúng vậy, có chàng ở đây rồi thì ta không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Bình luận truyện