Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 1-1: Nguyên nhân, thế giới linh hồn (1)



Tất cả là một vở kịch

Dịch: Bunny crusher

Vì độ dài chương khá lớn nên dịch giả quyết định chia một chương thành hai phần


***

Trời có mưa gió thất thường, người có lúc may lúc rủi, như Hàn Yên Yên chẳng hạn, “đùng” một cái, thế là chết mất!

Chính bản thân cũng rất hoang mang.

Rõ ràng cô đang lái xe, còn vừa lái xe vừa dựng chuyện trong đầu, tự dưng bầu trời phía trên sáng chói lên. Ký ức cuối cùng của cô là dưới luồng sáng chói tới chẳng mở mắt nổi, một xe tải chạy thẳng tới trước mặt cô.

Ký ức dừng lại tại đây.

Thật ra so với việc bản thân “đùng” cái chết thì việc càng làm cô khó hiểu là, sau khi chết cô còn có ý thức! Hóa ra cái gọi là linh hồn thực sự tồn tại sao?

Lúc này cô đang đứng trong một không gian trắng tinh. Đỉnh đầu dưới chân bốn phía toàn là màu trắng, trắng tới phát sáng, dù không biết ánh sáng này từ đâu phát ra. Chết một cách kỳ lạ, rồi tỉnh lại trong một không gian kỳ lạ. Quỷ dị là thế nhưng Hàn Yên Yên không mấy kinh hoảng, ngược lại còn tản bộ xung quanh không chút lo lắng.

Từ xưa đến nay, trong những câu chuyện xưa, dù là uống canh Mạnh Bà hay lên thiên đường cũng đều xuất hiện một người dẫn đường, người chết như cô không cần phải đau đầu lo lắng mấy chuyện này. Hàn Yên Yên khá có lòng tin về điều này.

Quả nhiên, cô vừa đi vài bước, trong không gian lập tức xuất hiện một giọng nói. Chỉ có điều không phải của Mạnh Bà cũng chẳng phải của thiên sứ, âm thanh này rất giống âm thanh do người máy phát ra.

“Hàn Yên Yên, cô là người được chọn.” Âm thanh kia lên tiếng.

Nghe được ba từ “Hàn Yên Yên”, trong lòng Hàn Yên Yên ngạc nhiên. Nhưng cô không thể hiện thái độ nào, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua liếc lại không gian thuần trắng, hòng tìm ra nguồn gốc phát ra thanh âm.

Qua mấy giây im lặng chẳng được ai tiếp lời, âm thanh điện tử không thể không căng da đầu nói tiếp: “Cô được lựa chọn làm nhiệm vụ cho “Thế giới mau xuyên”, sau này, cô sẽ trở thành nhiệm vụ giả xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho cô.”

Trải qua sự kinh ngạc của “cái tên” mang lại, Hàn Yên Yên đã không còn ngạc nhiên với bốn từ “Thế giới mau xuyên”. Chỉ là khi nghe câu này của âm thanh điện tử, cô hơi giật giật lông mày, nhưng chưa từng thay đổi nét mặt.

Trải qua xấu hổ vừa rồi, âm thanh điện tử không còn chơi lạt mềm buộc chặt nữa, trực tiếp nói thẳng: “Cô sẽ tiến vào những thế giới khác nhau, công lược mục tiêu khác nhau. Tôi sẽ cho cô một số năng lực hoặc điều kiện cần thiết để hỗ trợ cô tăng hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ.”

Âm thanh điện tử còn dùng một từ mà Hàn Yên Yên cực kỳ quen thuộc: “Hàn Yên Yên, cô muốn “Bàn tay vàng” gì, cứ nói ra tại đây.”

Đúng rồi, “Thế giới mau xuyên” còn xuất hiện, chẳng lẽ “Bàn tay vàng” không xuất hiện sao?

Hàn Yên Yên không trực tiếp yêu cầu “Bàn tay vàng”, chỉ bình tĩnh hỏi: “Tôi chết rồi? Ý tôi là bản nhân của tôi, thể xác chân chính của tôi.”

Âm thanh điện tử nói: “Chưa, nhưng cách cái chết không xa đâu.”

Hàn Yên Yên nhíu mày.

Âm thanh điện tử nói: “Cho nên hẳn cô phải cực kỳ may mắn mới gặp được tôi. Nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ tôi giao, tôi sẽ cứu sống thân thể của cô, còn thưởng cho cô những món quà khiến người khác bất ngờ. Cho nên, hiện tại chúng ta nhanh chóng vào chủ đề chính đi, trong thế giới mau xuyên, cô muốn bàn tay vàng kiểu gì?”

Hàn Yên Yên chú ý, tiền đề của việc âm thanh điện tử cứu sống cô lẫn khen thưởng đều phải là “Hoàn thành nhiệm vụ”, vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Hàn Yên Yên cảm thấy chẳng cần phải hỏi nhiều, đáp án kỳ thật rất đơn giản dễ hiểu.

Cô rũ mắt suy tư một chút rồi ngước mắt trả lời âm thanh điện tử: “Nếu là thái bình thịnh thế, tôi muốn có mỹ nhan tuyệt thế, eo giắt bạc triệu. Nếu có nguy hiểm tới mạng sống, tôi muốn chiến lực cực cao.”

Âm thanh điện tử trầm mặc. Hàn Yên Yên cũng không gấp gáp, lẳng lặng đứng chờ câu trả lời.

Qua thật lâu, âm thanh điện tử mới nói: “Rất xin lỗi, điều kiện của cô không được chấp nhận.”

Hàn Yên Yên: “….”

Âm thanh điện tử nói: “Mỹ nhan tuyệt thế, eo giắt bạc triệu và chiến lực cực mạnh, ba điều kiện cô nêu ra gần như tạo thành điều kiện hoàn mỹ nhất. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, nhiệm vụ giả có điều kiện hoàn mỹ có xác suất thất bại rất cao. Chúng tôi quyết định hạn chế điều kiện của cô.”

Hàn Yên Yên nhạy bén bắt giữ được hai từ mấu chốt “Chúng tôi”.

Âm thanh điện tử nói: “Vụ bàn tay vàng thảo luận sau đi. Giờ nói về nhiệm vụ, cô có gì thắc mắc không?”

“Có.” Hàn Yên Yên nói, “Nhiệm vụ là nhiệm vụ gì? Yêu cầu công lược là gì? Điều kiện nào được xem là nhiệm vụ hoàn thành? Tiêu chuẩn để đánh giá là gì?”

“Cô sẽ tiến vào một hoặc vài… Chắc chắn là vài thế giới!” Âm thanh điện tử nói, “Trong mỗi thế giới sẽ có một nhân vật chủ yếu cần phải công lược. Mục tiêu của cô chính là… thay đổi người đó, làm người đó có biến hóa.”

Lúc này đây, Hàn Yên Yên thực sự treo hai từ “ngạc nhiên” lên mặt.

“Cái này mà gọi là nhiệm vụ á?” Cô nhíu mày hỏi, “Như thế nào thì được xem như là thay đổi? Làm sao tôi biết được mục tiêu của nhiệm vụ phát sinh biến hóa? Việc này lấy cái gì để đánh giá?”

Âm thanh điện tử “Khụ” một tiếng: “Tóm lại tôi tự có tiêu chuẩn để đánh giá, cái này vượt qua khỏi phạm vi lý giải của cô, khỏi hỏi nhiều.”

Cái quỷ gì vậy? Người ta mau xuyên, công lược một người đến khi đạt được 100% độ hảo cảm của nhân vật, hoặc thực hiện di nguyện của nguyên chủ, hóa giải xong chấp niệm của nguyên chủ sẽ được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại là phải có tiêu chuẩn đánh giá chứng thực. Sao tới lượt cô lại lập là lập lờ vậy?

“Nói chung cô không cần phải lo lắng, tôi đã rà quét cô, cô là một xây dựng sư cực kỳ có tiềm chất, tôi rất xem trọng cô. Cô trước cứ thử một lần đi, lấy một cái đơn giản… Ai nha!” Âm thanh điện tử nói được một nửa bỗng im bặt, khó thở nói: “Quên đánh dấu cô rồi!”

… Ký ức cuối cùng trong đầu Hàn Yên Yên chính là một âm thanh điện tử lạnh như băng nói:

“Đánh dấu.”

Rõ ràng trước đó trong lúc nói chuyện còn mang theo mùi vị con người, vậy mà hai từ “Đánh dấu” này dường như không còn tình cảm vốn có, nếu thính giác có thể miêu tả được, đại khái sẽ giống một cái máy lạnh như băng.



Sau khi âm thanh “Đánh dấu” lạnh băng xuất hiện, dường như chẳng có gì phát sinh cả. Hàn Yên Yên vẫn đứng tại không gian trắng phát sáng này, chỉ là… trong đại não trống trơn, có chút mờ mịt.

Tựa như… đã quên đi chuyện gì đó quan trọng….

“Được rồi, cô chuẩn bị một chút đi, tôi sắp đưa cô vào đây.” Âm thanh điện tử kia nói, “Đây là sở trường của cô, hy vọng cô biểu hiện cho tốt, đừng làm tôi thất vọng. Xem thử xem có giống như cô nói, khiến vị kia… mục tiêu công lược yêu cô, nếu tình yếu thật sự giống như cô nói, có thể thay đổi một người.”

Âm thanh điện tử dừng lại một chút, lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, thân thể của cô đã cận kề tử vong, sống sót hay không hoàn toàn dựa vào biểu hiện của cô. Nếu cô thể hiện tốt, tôi không những cứu sống cô, còn sẽ trao thưởng cho cô. Còn nếu cô làm tôi thất vọng thì, tự sinh tự diệt đi.”

Đầu óc Hàn Yên Yên sau khi trải qua hoảng hốt và mờ mịt, nghe xong liền nhíu mày. Những chuyện khó hiểu quá nhiều, vấn đề muốn hỏi quá nhiều, nhưng âm thanh điện tử không cho cô bất kì cơ hội đặt câu hỏi nào, đe dọa Hàn Yên Yên xong, liền máy móc nói một câu: “Thế giới sinh thành.”

Trắng phát sáng trước mặt Hàn Yên Yên biến mất, chớp mắt một cái bóng đen bao phủ khiến cô không tự chủ được phải nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện