Công Lược Tra Nam
Chương 14: Thế thân (13)
Chờ lúc Dung Tự đi theo Giang Thừa Minh vào phòng, cả người đứng bất động một chỗ.
Giang Thừa Minh quay đầu liền thấy hai mắt cô đong đầy nước mắt, môi lại cắn chặt nhìn quật cường, ủy khuất.
" Em..... ai....... lại đây....."
Giang Thừa Minh kéo cô, lại kéo không được, liền than một tiếng, bước lên đem Dung Tự ôm vào trong ngực: " Em đừng khóc, anh chỉ là...... Chỉ là chưa suy nghĩ thông suốt, em cho anh một đoạn thời gian được không? Cho anh thời gian suy nghĩ nhé, được không? Dung Tự....."
Nghe vậy Dung Tự cũng không nói được hay không được, duỗi tay ôm eo Giang Thừa Minh, đem mặt vùi trong ngực anh, thật lâu sau mới yên lặng nghỉ ngơi.
" Anh đừng bỏ rơi em......"
Nghe vậy anh than một tiềng, ôm chặt lấy cô.
" Anh sẽ không....."
Hai người nằm trên giường, Dung Tự luôn đưa lưng về phía anh, hai người như cũ, cái gì cũng chưa làm.
Đêm nay, ba người đều ngủ không ngon.
Mãi đến lúc trời sáng, Dung Tự chịu không nổi mà ngủ, chờ cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh trống không, sợ tới mức cô bừng tỉnh lại, nhanh chóng đeo dép, nhìn qua cửa sổ ở hành lang thấy Giang Thừa Minh đang bơi dưới hồ, trong lòng thả lòng.
Vừa định quay về thay quần áo, phía sau bóng ngừoi xuất hiện.
" A...... ưm!"
Môi cô bị người bịt lại, cô kinh hoảng mà mở to hai mắt, nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu.
Giang Thừa Diệc.
Dung Tự giãy giụa, lại phát hiện sức lực nữa phụ nữ cùng đàn ông khác nhau quá lớn, cô căn bản không nhúc nhích được.
Mà vị trí của hai người họ lúc này gần như hẻo lánh, tạm thời cũng không bị phát hiện. Mà cửa sổ bên cạnh, Giang Thừa Minh ở sau đó bơi lội.
Có thể do cảm giác Dung Tự từ chối, hai mắt Giang Thừa Diệc hiện lên thống khổ, hôn lên môi cô thô lỗ mà làm càn.
" Dung tiểu thư cô đã tỉnh chưa?"
Giọng nói người hầu vang lên khiến trong lòng Dung Tự hoảng sợ, nỗ lực giãy giụa, dùng chân đá vào đầu gối Giang Thừa Diệc, hàm răng cũng hung hăn cắn lên môi hắn.
Bỗng nhiên Giang Thừa Diệc mở mắt, cô có thể cảm nhận mùi máu ở trong miệng, đã dùng tất cả sức lực mà hắn vẫn không có buông ra, bi thương trong mắt càng thêm rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng còn mang theo nước mắt.
Thấy hai mắt Dung Tự đỏ lên hắn buông lỏng tay kiềm chế cô ra, cô duỗi tay đẩy mạnh hắn ra, dơ tay hung hăng tát mạnh lên mặt hắn.
Một cái tát đánh mặt hắn lệch vào vách tường nhưng ánh mắt trước sau đều nhìn cô, trên môi hai người đều dính máu, là máu Giang Thừa Diệc.
" Anh..... không cần quá đáng....."
Lúc Dung Tự nói cả người run rẩy, nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Nói xong cô oán hận xoa vết máu trên môi xoay ngừoi rời đi.......
" Ha ha ha ha........."
Mà Giang Thừa Diệc trượt theo vách tường xuống, duỗi tay che hai mắt của mình thấp giọng mà cười.
Cười một lúc, hắn vươn tay lau đi máu trên môi, nhìn màu đỏ kia, ánh mắt hung ác.
"Dung Tự! Sao em lại không tin đâu, nhất định phải đợi mọi việc phải bày trước mắt mình mới có thể tin tưởng. Giang Thừa Minh không phải nói luôn yêu em hay sao?"
Nghĩ như vậy Giang Thừa Diệc đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra.
Dĩ Nhu.....
Trên bàn ăn.
Giang Thừa Minh nhíu mày nhìn vệt đỏ trên má em trai hỏi.
Nghe vậy Giang Thừa Diệc không có phản ứng quá lớn mà tay Dung Tự không tự chủ được mà run lên, đầu cũng không ngẩng lên, liền nghe thấy giọng của hắn không để ý mà nói.
"Tối qua trong phòng nhiều muỗi tự em đập..... Anh dự án anh chuẩn bị khai phá đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay định làm như thế nào."
"Không có quan hệ với em."
" A, Anh không nói em cũng biết, hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Dù sao hôm nay em nhàm chán liền cùng anh ra ngoài đi dạo. Đừng nói với em đến bây giờ anh còn không có mang Dung.... Dung Tự ra ngoài hẹn hò chứ?"
Nghe vậy Giang Thừa Minh lập tức quay đầu nhìn Dung Tự, lại không ngờ 2 mắt vừa lúc đối diện nhau.
"Em muốn đi nơi nào không? Lúc trước đều là anh mang em đi những địa phương nhàm chán. Hôm nay do em quyết định được không, muốn đi nơi nào anh mang em đi dạo."
"Em.... em đều có thể đi, những nơi trước kia anh mang em đi không hề nhàm chán, em cảm thấy rất thú vị nếu rất tốt."
Dung Tự vội vàng mà trả lời.
Nhìn hai người trò chuyện, nụ cười trên môi Giang Thừa Diệc dần thu lại, lúc trước không cảm giác trên mặt đau đớn bây giờ lại cảm giác thật đau.
Hắn híp mắt hồi lâu mới bật cười.
"Hai người đừng đẩy qua đẩy lại, em biết một nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò, thế nào, có muốn đi cùng em."
"Em đang nói linh tinh gì, anh cùng Tiểu Tự 2 người đi hẹn hò mang em đi để làm gì?"
"Sao nói nhiều như vậy, có đi hay không mang em theo thì đã làm sao?"
Giang Thừa Diệc lau miệng, trực tiếp đi đến bên người Dung Tự kéo cánh tay cô.
" Đi tôi mang cô đến nơi này xem...."
Dung Tự còn chưa phản ứng đã bị hắn kéo từ trong bàn ra, sau đó cảm giác được tay đối phương thay đổi cầm lòng bàn tay cô.
Dung Tự liền cảm giác tay giống như bị bỏng, vội vàng rút ra. Tránh thoát ánh mắt chuyên chú của Giang Thừa Diệc.
"Tôi... tôi nghe Thừa Minh."
Giang Thừa Minh nhíu mày, anh cảm thấy từ ngày hôm qua em trai trở về có chút kỳ lạ, bây giờ cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Anh đứng lên tiến lên hai bước chế lấy Dung Tự.
" Vậy đi thôi, em tôn sùng vậy anh cũng muốn nhìn một chút, xem bình thường em chơi cái gì, đi lái xe đi."
Giang Thừa Diệc nhìn hai bàn tay quấn lấy nhau mỉm cười; " Được. Vậy hai người chờ em....."
Chờ hắn đi rồi Dung Tự mới lo lắng nhìn về phía anh: " Chúng ta thật muốn đi à?"
"Đi xe một chút cũng không sao, em trai của anh này thường đổi bạn gái so với thay quần áo còn nhiều. Anh cũng muốn nhìn một chút ngày thường thằng nhóc cùng cô gái hẹn hò ở đâu, về sau anh cũng sẽ mang em đi."
"Thừa Minh..."
Dung Tự biết anh muốn thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ nhiều về Lâm Dĩ Nhu, trong lòng vui vẻ, vẻ mặt cũng thay đổi.
Giang Thừa Diệc lái xe lại, thấy hình ảnh hai người nhìn nhau cười, nặng nề ấn loa.
Thấy vậy Giang Thừa Minh cười nắm tay Dung Tự đi đến bên xe.
Đến nơi họ mới biết Giang Thừa Diệc đã lái xe tới vùng ngoại ô, xe còn chưa đến đã thấy bóng hai người khác đứng đợi, một nam một nữ, người đàn ông kia họ nhìn rõ ràng, còn cô gái kia quay lưng lấy gì đó trong cốp xe, chỉ thấy đôi chân thon dài.
Dung Tự biết Giang Thừa Diệc bị nhiều kích thích, đầu óc choáng váng.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, mà ngồi bên cạnh Giang Thừa MInh đã sợ ngây ngừoi.
"....... Thừa Minh anh nói có phải hay không? Thừa Minh? Thừa Minh?"
Dung Tự nghi hoặc gọi anh vài tiếng, đối phương mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn cô: " Sao vậy?"
Thấy thế Dung Tự mỉm cười, sau đó lắc đầu: " Không có việc gì..."
Mà nhìn qua gương thấy tất cả, Giang Thừa Diệc cười nhạo, trong lòng cảm thấy đau đớn lại chua xót, nhất là thấy nụ cười che dấu của cô, chua xót trong lòng liền thêm nhiều, rất khó chịu.
Lúc ba người xuống xe liền nghe thấy giọng nữ vui vẻ nói: " Thừa Diệc, Thừa Diệc, anh tới quá muộn đi? Em cùng Tần Dịch đã nấu cơm cùng chuẩn bị đồ dã ngoại xong hết rồi, nơi này cũng không đẹp như anh kể, cảm giác rất hoang vắng, anh xác định......"
Giọng nói vui vẻ hưng phấn ngừng lại, ánh mắt cô gái dừng trên người Dung Tự ngạc nhiên thoáng qua, sau đó cố định trên người Giang Thừa Minh.
Dung Tự cũng quay đầu nhìn Giang Thừa Minh, định duỗi tay nắm lấy tay anh, đối phương đã đi qua bên người cô chạy về phía trước, chỉ còn lại cánh tay cô dơ lên, xấu hổ mà ngu ngốc.
Cô ngẩng đầu, Giang Thừa Minh đã ôm Lâm Dĩ Nhu trong ngực, giọng khàn khàn hỏi: " Em đã đi đâu....."
Khiếp sợ trong mắt Lâm Dĩ Nhu rút đi, trong mắt ngưng tụ hơi nước, nâng lên tay ôm lấy eo anh.
" Thừa..... Minh......"
Dung Tự chậm rãi thả tay xuống, cô giống như kẻ thứ ba xấu hổ, vẫn luôn cúi đầu, cũng không có ngẩng đầu nhìn một màn tình nhân xa cách nhiều năm này.
" Em nhìn....."
Giang Thừa Diệc đi đến bên cạnh người cô, nhẹ giọng khuyên.
Lại không ngờ hắn vừa nói xong, Dung Tự lập tức ngẩng đầu, đối diện nhìn về cô gái có gương mặt giống mình kia.
" Thừa Minh."
Cô hét lên, chỉ một tiếng khiến thân hình Giang Thừa Minh run lên, lúc này như ở trong mộng bừng tỉnh mà buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Dung Tự.
Lại thấy đổi phương mỉm cười, chậm rãi đi đến phía bọn họ cùng lúc vươn tay về phía Giang Thừa Minh.
Giang Thừa Minh nắm lấy tay cô, lúc này Dung Tự mới đứng ở bên người anh mở miệng hỏi.
" Đây chính là bạn của Thừa Minh sao? Có thể giới thiệu cho em biết không?"
Chỉ một câu vẻ mặt Lâm Dĩ Nhu sửng sốt, Giang Thừa Diệc đi theo sau cũng ngây ngẩn cả người.
Mà người đàn ông nho nhã đứng cách bọn họ không xa chính là Tần Dịch, mang theo mắt kính, vừa nghe Dung Tự nói chuyện đôi mắt liền híp lại.
Dung Tự mỉm cười chào hắn.
Nhắc nhở của hệ thống: Phát hiện tra nam Tần Dịch, hệ thống chấm 62 điểm, coi là đối tượng công lược, có mở khóa kiểm tra độ hảo cảm không?
Có.
Đối tượng công lược: Tần Dịch, độ hảo cảm hiện tại -20, mời ký chủ không ngừng cố gắng.
Ồ?
Giang Thừa Minh quay đầu liền thấy hai mắt cô đong đầy nước mắt, môi lại cắn chặt nhìn quật cường, ủy khuất.
" Em..... ai....... lại đây....."
Giang Thừa Minh kéo cô, lại kéo không được, liền than một tiếng, bước lên đem Dung Tự ôm vào trong ngực: " Em đừng khóc, anh chỉ là...... Chỉ là chưa suy nghĩ thông suốt, em cho anh một đoạn thời gian được không? Cho anh thời gian suy nghĩ nhé, được không? Dung Tự....."
Nghe vậy Dung Tự cũng không nói được hay không được, duỗi tay ôm eo Giang Thừa Minh, đem mặt vùi trong ngực anh, thật lâu sau mới yên lặng nghỉ ngơi.
" Anh đừng bỏ rơi em......"
Nghe vậy anh than một tiềng, ôm chặt lấy cô.
" Anh sẽ không....."
Hai người nằm trên giường, Dung Tự luôn đưa lưng về phía anh, hai người như cũ, cái gì cũng chưa làm.
Đêm nay, ba người đều ngủ không ngon.
Mãi đến lúc trời sáng, Dung Tự chịu không nổi mà ngủ, chờ cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh trống không, sợ tới mức cô bừng tỉnh lại, nhanh chóng đeo dép, nhìn qua cửa sổ ở hành lang thấy Giang Thừa Minh đang bơi dưới hồ, trong lòng thả lòng.
Vừa định quay về thay quần áo, phía sau bóng ngừoi xuất hiện.
" A...... ưm!"
Môi cô bị người bịt lại, cô kinh hoảng mà mở to hai mắt, nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu.
Giang Thừa Diệc.
Dung Tự giãy giụa, lại phát hiện sức lực nữa phụ nữ cùng đàn ông khác nhau quá lớn, cô căn bản không nhúc nhích được.
Mà vị trí của hai người họ lúc này gần như hẻo lánh, tạm thời cũng không bị phát hiện. Mà cửa sổ bên cạnh, Giang Thừa Minh ở sau đó bơi lội.
Có thể do cảm giác Dung Tự từ chối, hai mắt Giang Thừa Diệc hiện lên thống khổ, hôn lên môi cô thô lỗ mà làm càn.
" Dung tiểu thư cô đã tỉnh chưa?"
Giọng nói người hầu vang lên khiến trong lòng Dung Tự hoảng sợ, nỗ lực giãy giụa, dùng chân đá vào đầu gối Giang Thừa Diệc, hàm răng cũng hung hăn cắn lên môi hắn.
Bỗng nhiên Giang Thừa Diệc mở mắt, cô có thể cảm nhận mùi máu ở trong miệng, đã dùng tất cả sức lực mà hắn vẫn không có buông ra, bi thương trong mắt càng thêm rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng còn mang theo nước mắt.
Thấy hai mắt Dung Tự đỏ lên hắn buông lỏng tay kiềm chế cô ra, cô duỗi tay đẩy mạnh hắn ra, dơ tay hung hăng tát mạnh lên mặt hắn.
Một cái tát đánh mặt hắn lệch vào vách tường nhưng ánh mắt trước sau đều nhìn cô, trên môi hai người đều dính máu, là máu Giang Thừa Diệc.
" Anh..... không cần quá đáng....."
Lúc Dung Tự nói cả người run rẩy, nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Nói xong cô oán hận xoa vết máu trên môi xoay ngừoi rời đi.......
" Ha ha ha ha........."
Mà Giang Thừa Diệc trượt theo vách tường xuống, duỗi tay che hai mắt của mình thấp giọng mà cười.
Cười một lúc, hắn vươn tay lau đi máu trên môi, nhìn màu đỏ kia, ánh mắt hung ác.
"Dung Tự! Sao em lại không tin đâu, nhất định phải đợi mọi việc phải bày trước mắt mình mới có thể tin tưởng. Giang Thừa Minh không phải nói luôn yêu em hay sao?"
Nghĩ như vậy Giang Thừa Diệc đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra.
Dĩ Nhu.....
Trên bàn ăn.
Giang Thừa Minh nhíu mày nhìn vệt đỏ trên má em trai hỏi.
Nghe vậy Giang Thừa Diệc không có phản ứng quá lớn mà tay Dung Tự không tự chủ được mà run lên, đầu cũng không ngẩng lên, liền nghe thấy giọng của hắn không để ý mà nói.
"Tối qua trong phòng nhiều muỗi tự em đập..... Anh dự án anh chuẩn bị khai phá đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay định làm như thế nào."
"Không có quan hệ với em."
" A, Anh không nói em cũng biết, hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Dù sao hôm nay em nhàm chán liền cùng anh ra ngoài đi dạo. Đừng nói với em đến bây giờ anh còn không có mang Dung.... Dung Tự ra ngoài hẹn hò chứ?"
Nghe vậy Giang Thừa Minh lập tức quay đầu nhìn Dung Tự, lại không ngờ 2 mắt vừa lúc đối diện nhau.
"Em muốn đi nơi nào không? Lúc trước đều là anh mang em đi những địa phương nhàm chán. Hôm nay do em quyết định được không, muốn đi nơi nào anh mang em đi dạo."
"Em.... em đều có thể đi, những nơi trước kia anh mang em đi không hề nhàm chán, em cảm thấy rất thú vị nếu rất tốt."
Dung Tự vội vàng mà trả lời.
Nhìn hai người trò chuyện, nụ cười trên môi Giang Thừa Diệc dần thu lại, lúc trước không cảm giác trên mặt đau đớn bây giờ lại cảm giác thật đau.
Hắn híp mắt hồi lâu mới bật cười.
"Hai người đừng đẩy qua đẩy lại, em biết một nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò, thế nào, có muốn đi cùng em."
"Em đang nói linh tinh gì, anh cùng Tiểu Tự 2 người đi hẹn hò mang em đi để làm gì?"
"Sao nói nhiều như vậy, có đi hay không mang em theo thì đã làm sao?"
Giang Thừa Diệc lau miệng, trực tiếp đi đến bên người Dung Tự kéo cánh tay cô.
" Đi tôi mang cô đến nơi này xem...."
Dung Tự còn chưa phản ứng đã bị hắn kéo từ trong bàn ra, sau đó cảm giác được tay đối phương thay đổi cầm lòng bàn tay cô.
Dung Tự liền cảm giác tay giống như bị bỏng, vội vàng rút ra. Tránh thoát ánh mắt chuyên chú của Giang Thừa Diệc.
"Tôi... tôi nghe Thừa Minh."
Giang Thừa Minh nhíu mày, anh cảm thấy từ ngày hôm qua em trai trở về có chút kỳ lạ, bây giờ cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Anh đứng lên tiến lên hai bước chế lấy Dung Tự.
" Vậy đi thôi, em tôn sùng vậy anh cũng muốn nhìn một chút, xem bình thường em chơi cái gì, đi lái xe đi."
Giang Thừa Diệc nhìn hai bàn tay quấn lấy nhau mỉm cười; " Được. Vậy hai người chờ em....."
Chờ hắn đi rồi Dung Tự mới lo lắng nhìn về phía anh: " Chúng ta thật muốn đi à?"
"Đi xe một chút cũng không sao, em trai của anh này thường đổi bạn gái so với thay quần áo còn nhiều. Anh cũng muốn nhìn một chút ngày thường thằng nhóc cùng cô gái hẹn hò ở đâu, về sau anh cũng sẽ mang em đi."
"Thừa Minh..."
Dung Tự biết anh muốn thuận theo tự nhiên, không suy nghĩ nhiều về Lâm Dĩ Nhu, trong lòng vui vẻ, vẻ mặt cũng thay đổi.
Giang Thừa Diệc lái xe lại, thấy hình ảnh hai người nhìn nhau cười, nặng nề ấn loa.
Thấy vậy Giang Thừa Minh cười nắm tay Dung Tự đi đến bên xe.
Đến nơi họ mới biết Giang Thừa Diệc đã lái xe tới vùng ngoại ô, xe còn chưa đến đã thấy bóng hai người khác đứng đợi, một nam một nữ, người đàn ông kia họ nhìn rõ ràng, còn cô gái kia quay lưng lấy gì đó trong cốp xe, chỉ thấy đôi chân thon dài.
Dung Tự biết Giang Thừa Diệc bị nhiều kích thích, đầu óc choáng váng.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, mà ngồi bên cạnh Giang Thừa MInh đã sợ ngây ngừoi.
"....... Thừa Minh anh nói có phải hay không? Thừa Minh? Thừa Minh?"
Dung Tự nghi hoặc gọi anh vài tiếng, đối phương mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn cô: " Sao vậy?"
Thấy thế Dung Tự mỉm cười, sau đó lắc đầu: " Không có việc gì..."
Mà nhìn qua gương thấy tất cả, Giang Thừa Diệc cười nhạo, trong lòng cảm thấy đau đớn lại chua xót, nhất là thấy nụ cười che dấu của cô, chua xót trong lòng liền thêm nhiều, rất khó chịu.
Lúc ba người xuống xe liền nghe thấy giọng nữ vui vẻ nói: " Thừa Diệc, Thừa Diệc, anh tới quá muộn đi? Em cùng Tần Dịch đã nấu cơm cùng chuẩn bị đồ dã ngoại xong hết rồi, nơi này cũng không đẹp như anh kể, cảm giác rất hoang vắng, anh xác định......"
Giọng nói vui vẻ hưng phấn ngừng lại, ánh mắt cô gái dừng trên người Dung Tự ngạc nhiên thoáng qua, sau đó cố định trên người Giang Thừa Minh.
Dung Tự cũng quay đầu nhìn Giang Thừa Minh, định duỗi tay nắm lấy tay anh, đối phương đã đi qua bên người cô chạy về phía trước, chỉ còn lại cánh tay cô dơ lên, xấu hổ mà ngu ngốc.
Cô ngẩng đầu, Giang Thừa Minh đã ôm Lâm Dĩ Nhu trong ngực, giọng khàn khàn hỏi: " Em đã đi đâu....."
Khiếp sợ trong mắt Lâm Dĩ Nhu rút đi, trong mắt ngưng tụ hơi nước, nâng lên tay ôm lấy eo anh.
" Thừa..... Minh......"
Dung Tự chậm rãi thả tay xuống, cô giống như kẻ thứ ba xấu hổ, vẫn luôn cúi đầu, cũng không có ngẩng đầu nhìn một màn tình nhân xa cách nhiều năm này.
" Em nhìn....."
Giang Thừa Diệc đi đến bên cạnh người cô, nhẹ giọng khuyên.
Lại không ngờ hắn vừa nói xong, Dung Tự lập tức ngẩng đầu, đối diện nhìn về cô gái có gương mặt giống mình kia.
" Thừa Minh."
Cô hét lên, chỉ một tiếng khiến thân hình Giang Thừa Minh run lên, lúc này như ở trong mộng bừng tỉnh mà buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Dung Tự.
Lại thấy đổi phương mỉm cười, chậm rãi đi đến phía bọn họ cùng lúc vươn tay về phía Giang Thừa Minh.
Giang Thừa Minh nắm lấy tay cô, lúc này Dung Tự mới đứng ở bên người anh mở miệng hỏi.
" Đây chính là bạn của Thừa Minh sao? Có thể giới thiệu cho em biết không?"
Chỉ một câu vẻ mặt Lâm Dĩ Nhu sửng sốt, Giang Thừa Diệc đi theo sau cũng ngây ngẩn cả người.
Mà người đàn ông nho nhã đứng cách bọn họ không xa chính là Tần Dịch, mang theo mắt kính, vừa nghe Dung Tự nói chuyện đôi mắt liền híp lại.
Dung Tự mỉm cười chào hắn.
Nhắc nhở của hệ thống: Phát hiện tra nam Tần Dịch, hệ thống chấm 62 điểm, coi là đối tượng công lược, có mở khóa kiểm tra độ hảo cảm không?
Có.
Đối tượng công lược: Tần Dịch, độ hảo cảm hiện tại -20, mời ký chủ không ngừng cố gắng.
Ồ?
Bình luận truyện