Công Ngọc

Chương 33: Phong Lưu



"Ngụy Dịch muốn ngự trị trên người Lâm Kinh Phác lần nữa, hung hăng chà đạp y, khiến y khóc lóc nức nở."

...

Sâu trong Hoàng cung cực kỳ yên tĩnh.

Tiền giấy chưa cháy hết bay đầy trên sân, bị gió cuốn ra khỏi tường cung.

Cung nhân cầm đèn chẳng ở đây, thanh âm bi thương thảm thiết của phụ nhân đang khóc lóc nỉ non càng thêm dọa người, tăng thêm mấy phần âm u trong bóng tối.

"Hổ... Tâm can của ta... Ngươi an giấc đi..." Bà ta thấp giọng nức nở, nhìn lửa trong bồn, chỉ hận không thể đốt toàn bộ Hoàng cung chôn theo.

Bà ta còn mải nước mắt nước mũi, chợt ngẩng đầu, cảm thấy sau lưng như có trận gió lạnh thổi qua. Chẳng biết một tên thái giám đã đứng phía sau từ bao giờ.

Mặt mày bà ta lộ ra vẻ sợ hãi: "Ngươi... Ngươi là người phương nào?!"

Thái giám hành lễ với bà ta rồi cười gằn: "Nô tài lo lắng Trưởng công chúa mong nhớ Duệ vương thành tật, tới đây trợ giúp Trưởng công chúa sớm ngày đoàn tụ cùng Duệ vương."

"...Làm càn! Tiện nô kia, ngươi định làm gì! Ta đường đường là Trưởng công chúa Đại Khải!" Bà ta hoảng sợ hô lên, vậy mà thái giám kia chỉ vung tay đã bắt được gáy bà ta, lôi xềnh xệch một đường về phía giếng cạn trong sân viện.

Xung quanh toàn là bóng tối, bà ta không sờ được tới dây thừng bên giếng, trâm vàng rơi xuống trước tiên, nát bét trong giếng.

Ngay sau đó, "phù" một tiếng, tàn tro trong viện nhất thời bay cao.

...

"Hoàng Thượng, đêm qua Trưởng công chúa ngã giếng, hoăng rồi."

Hoăng: Chết, được dùng cho các vua chư hầu hay đại thần.

Ngụy Dịch còn đang đấu dế mèn. Hắn thả cành cỏ trong tay xuống, nhìn về phía Ninh Vi Quân, nhíu mày cười hỏi: "Nhanh như vậy? Trẫm còn đang mong chờ bà ta tìm cho trẫm mấy phi tử eo nhỏ mông vểnh, lần này không vui, trẫm chỉ có thể về ổ đòi việc vui thôi."

Hắn lập tức sinh ra một phần bi thống cực kỳ qua loa: "Trên cõi đời này, trẫm chỉ còn có mình cô mẫu là thân nhân, thân thể bà ta vẫn luôn luôn khỏe mạnh, vốn có thể sống lâu trăm tuổi, đáng tiếc."

Ninh Vi Quân nghiêm mặt bẩm báo tiếp: "Đêm qua Trưởng công chúa lén lút tế lễ cho Ngụy Hổ trong Tưởng Hàn điện, mới không cẩn thận ngã xuống giếng."

Ngụy Dịch cười khẽ, thả hai con dế mèn ra: "Còn tra được gì, nói tiếp."

"Thần dẫn người tới Tưởng Hàn điện tra xét, vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong Tưởng Hàn điện còn một đống tiền giấy chưa đốt, nơi than tro tụ lại cách cái giếng cạn kia cũng phải mười mấy bước, e là..."

Ninh Vi Quân muốn nói lại thôi, chờ Ngụy Dịch lên tiếng trước.

Ngụy Dịch chẳng ngẩng đầu lên, hai con dế mèn trong lồng đánh nhau đến lợi hại. Hắn đùa một phen rồi mới nói: "Ngụy Hổ mưu nghịch nên mới bị giết, triều đình sớm đã có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được làm tang sự tế lễ. Bà ta thương tiếc nhi tử của mình chết oan, không chừng thiêu tiền giấy một hồi, nhất thời bi thống, nghĩ không thông cho nên mới đâm đầu xuống giếng. Nếu đã muốn tìm đường chết, hà tất còn phải làm điều thừa? Sau lưng vẫn còn muốn liên lụy đến những người khác, ngươi muốn đắc tội người kia, trẫm cũng chẳng bảo vệ được."

Một con dế mèn đã bị cắn chết, Ngụy Dịch còn chưa đắc ý, luôn cảm thấy cả hai con đều chết hết mới được.

Ninh Vi Quân hơi ngẩn ra, nhanh chóng khom người cúi đầu: "Vâng, thần lĩnh mệnh."

Ninh Vi Quân bẩm báo vụ án với Ngụy Dịch xong bèn lui ra khỏi chính điện, thoáng thấy Lâm Kinh Phác nằm một mình trong sân Diễn Khánh điện hóng gió.

Dưới tàng cây, Lâm Kinh Phác vận một bộ áo choàng thẫm màu, cái nóng nực khó chịu của tiết trời phảng phất tan cả ra vì y. Lòng bàn tay người ấy còn cầm một bức mẫu đơn vẩy mực, Ninh Vi Quân nhận ra đó là quạt của Ngụy Dịch.

Phía xa xa, Lâm Kinh Phác cũng nhìn thấy hắn, quạt nhẹ lay động, bèn ngồi thẳng người từ ghế nằm lên, muốn đối mặt với hắn.

Bởi vậy, Ninh Vi Quân rũ mắt xuống, vòng qua chạc cây, bước nhanh qua.

Lâm Kinh Phác đã ngồi thẳng người, mỉm cười hạ thấp người, chắp tay về phía hắn: "Nghe tiếng đã lâu, thiếu niên lang Hình Bộ phá án như thần, hôm nay mới may mắn gặp mặt, đúng là vô cùng ngưỡng mộ."

Sắc mặt Ninh Vi Quân cung kính, nhất thời không biết xưng hô với y thế nào mới thỏa đáng bèn không nói gì, chỉ cúi mình càng thấp hơn so với Lâm Kinh Phác.

Tuổi tác bọn họ xấp xỉ nhau, người này lại càng trầm ồn hơn so với người kia.

Lâm Kinh Phác thẳng thân lại: "Ngày đó ở trại ngựa quá đỗi hung hiểm, nhờ có Ninh đại nhân đúng lúc tới Tướng phủ thông báo mới cứu được một mạng của ta, còn chưa tạ ơn đại nhân."

"An Bảo Khánh và Duệ vương cấu kết làm loạn, che đậy Thánh tử, thần chỉ làm hết bản chức." Eo Ninh Vi Quân càng ép thấp hơn.

Lâm Kinh Phác phẩy quạt: "Án của Hách Thuận trước đây..."

Ninh Vi Quân: "Thiến tặc họa quốc, tham ô nhận hối lộ, người người phải tru diệt."

Lâm Kinh Phác cười cười, vô ý đánh giá một cái hầu bao treo bên eo Ninh Vi Quân, nhàn nhạt khen ngợi: "Tay nghề thêu thùa rất khác biệt. Ninh đại nhân đeo vật ấy theo người tiến cung, hẳn là tôn phu nhân tự tay may?"

Ninh Vi Quân sững sờ, vội giải thích: "Còn chưa cưới vợ. Chỉ là người trong nhà làm, cầu chút bình an mà thôi."

Lâm Kinh Phác gật đầu, thấy hắn câu nệ như vậy, bất đắc dĩ dùng quạt nâng cánh tay hắn lên: "Ninh đại nhân không cần cẩn thận như vậy, ta chỉ là kẻ không danh không phận trong Hoàng cung Khải triều mà thôi, để người khác nhìn thấy, e là rối loạn lễ chế."

Gió mát như say, tay áo lớn của Ninh Vi Quân nhẹ buông, thân thể lại cứng nhắc, chỉ nói: "Hôm nay ngài là người bên cạnh Hoàng Thượng."

Lông mày Lâm Kinh Phác nhếch lên cực nhỏ, chỉ thấy Ngụy Dịch đang đi từ trong chính điện lại đây.

Ngụy Dịch nằm xuống ghế, cung tỳ bên cạnh nhẹ nhàng phẩy quạt, lại có thái giám bưng trái cây tươi mới lên.

Hắn ăn mấy miếng, trái cây trong cổ họng vừa ngọt vừa giòn, mới hỏi: "Nói chuyện gì thế?"

Ninh Vi Quân không chen vào bầu không khí này, tự giác lui sang bên cạnh.

Thái giám lại đưa trái cây tươi cho Lâm Kinh Phác. Y không nhận, chỉ hiền hòa cười nói: "Hỏi Ninh đại nhân một chút xem hầu bao kia mua ở đâu."

Ngụy Dịch cũng nhìn cái hầu bao kia vài lần, xì khẽ một tiếng: "Ninh Vi Quân chỉ là quan nghèo trong triều. Lâm Kinh Phác, xem ra là trẫm không cho ngươi thứ gì tốt, đến một cái hầu bao của hắn cũng phải mơ ước."

Vừa nói, Ngụy Dịch vừa cho Ninh Vi Quân một ánh mắt.

Ninh Vi Quân hơi nhấc mắt lên, lập tức tháo hầu bao ra, hai tay nâng đến trước mặt Lâm Kinh Phác.

Ngụy Dịch lên tiếng làm chủ: "Thích thì cầm đi."

"Cũng không cần." Lâm Kinh Phác giơ tay ngăn lại, sắc mặt cực kỳ nhạt, mi mắt mỏng manh buông xuống: "Vừa nhìn lại, hầu bao này cũng rất tầm thường. Có lẽ là do Ninh đại nhân thanh niên tuấn kiệt, khí độ bất phàm, mới khiến vật này thoát tục mà khác biệt."

Ninh Vi Quân không lên tiếng, trái lại đuôi mắt Ngụy Dịch như thấp xuống mấp phần, trước tiên để những người khác đều lui xuống cả, Ninh Vi Quân cũng theo chân những người kia rút khỏi Diễn Khánh điện.

Trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ, Ngụy Dịch muốn kéo Lâm Kinh Phác lên đùi mình: "Trẫm nhìn ra ngươi rất ưu ái Ninh Vi Quân?"

Lâm Kinh Phác ngại nóng, nhã nhặn tránh tay ra, dựa vào thân cây bên cạnh: "Cũng chẳng thể nói là ưu ái. Có điều nếu ngươi muốn nói chuyện của Ninh Vi Quân với ta, ta sẽ tình nguyện nghe."

"Ngươi muốn biết cái gì?" Ngụy Dịch cũng đứng lên, nắm eo đè y lên cây khô: "Có việc thì hỏi trẫm, trẫm nói cho ngươi nghe. Trẫm chắc chắn sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Không biết thì sẽ không nói, biết thì sẽ nói hết toàn bộ.

Dưới bóng cây thoáng từng trận gió lạnh. Lồ,ng ngực Ngụy Dịch gió thổi chẳng lọt, gần như muốn bỏng chết người trong lòng.

Lâm Kinh Phác miễn cưỡng cười: "Thực ra có một chuyện, lòng ta vẫn luôn nghi ngờ. Án giao thừa ngày đó, tại sao ngươi lại bắt đầu dùng Ninh Vi Quân?"

Mi tâm Ngụy Dịch hơi nhíu lại: "Có gì mà nghi hoặc?"

Lâm Kinh Phác: "Nửa năm trước, Ninh Vi Quân chỉ là lại ty lục phẩm Hình Bộ, không tên không tuổi, những vụ án qua tay trước đây đều là chuyện tranh cãi vặt vãnh trên phố phường, chưa bao giờ xử qua đại án. Mà trong nhà hắn bần hàn, quý phủ đến một chiếc xe ngựa ra dáng cũng chẳng có, tính tình chính trực quái gở, chưa bao giờ qua lại quen thuộc cùng những người khác trong triều. Người như thế, muốn lộ đầu lập công trước ngự tiền còn khó hơn lên trời. Nhưng vụ án của Hách Thuận, ngươi điểm thẳng đến tên hắn. Ngụy Dịch, ngươi đang muốn ta khen ngươi tuệ nhãn thức châu, hay nên trách ngươi có dụng ý khác?"

Tuệ nhãn thức châu: Mắt sáng tinh tường, biết nhìn ra châu ngọc sáng trong.

Khí tức của Ngụy Dịch đè thấp: "Ngươi đã điều tra hắn rồi?"

"Rất khó không sinh nghi ngờ." Giữa răng môi Lâm Kinh Phác đầy hơi nóng, đáy mắt lại sáng như hàn băng, muốn vẽ ra lạch trời không thể vượt qua giữa hai người bọn họ.

Nước sôi lửa bỏng, quạt cũng rơi xuống đất.

Ngụy Dịch tách lồ,ng ngực ra một chút, để đôi bên có không khí thở dốc: "Tào Vấn Thanh kia hẳn đã điều tra gia thế của hắn, biết phụ thân hắn là người ra sao."

"Phải, đều đã tra xét."

Lâm Kinh Phác bình tĩnh khép tay áo lại, không hề e dè, còn nói: "Phụ thân Ninh Hưng Thịnh của Ninh Vi Quân từng là huyện lệnh thất phẩm Đại Ân, rất có chính tích, cũng được dân tâm, có điều vẫn luôn không được thăng chức. Sau khi Ân vong không quá hai năm, Ninh Hưng Thịnh không muốn đi vào tân triều, lấy thân tuẫn quốc, là một trung sĩ."

Ngụy Dịch nhìn đôi cổ tay trắng như tuyết của y, không nhịn được mà bấm một cái, nói: "Vậy ngươi còn nhớ không, trước đây trẫm từng nói với ngươi, những quan lại được Yến Hồng thông qua đề bạt có ba loại: Kẻ có tài học muốn làm kẻ sĩ, mua quan và những người bị ép vào làm kẻ sĩ. Ninh Vi Quân chính là loại người thứ ba, hắn nhận chí nguyện của phụ thân mình, ban đầu có chết cũng không chịu vào Khải triều làm kẻ sĩ, thủ hạ của Yến Hồng vơ vét tài ba chí sĩ khắp nơi, nghe nói công tử nhà họ Ninh khá có tài cán, bèn tiến cử tên của hắn lên trên, sau đó đe dọa tính mạng người nhà hắn, ép hắn vào triều làm kẻ sĩ. Hắn làm quan Đại Khải hai năm nay, vẫn luôn chẳng có thành tựu, An Bảo Khánh cũng có ý đè lên hắn."

Lâm Kinh Phác ngắm nhìn cành lá phía sau Ngụy Dịch không nói, đầu lưỡi khẽ đẩy qua răng, đôi cổ tay nõn nà đã ửng màu đỏ chót.

Ngụy Dịch lại thả ống tay áo của y xuống: "Trẫm muốn cất nhắc Ninh Vi Quân, thật ra đạo lý cũng rất đơn giản. Thứ nhất, hắn nhất quyết không thông đồng làm bậy với Yến Hồng. Thứ hai, hắn niệm tình ngươi là chủ cũ, bây giờ ngươi là quỷ phong lưu của trẫm, chẳng cần ra lời hắn cũng sẽ bán mạng cho trẫm, nếu không tại sao ngày ấy tại trại ngựa, hắn phải vội vàng tới báo tin cho trẫm? Sao hắn lại không biết An Bảo Khánh cấu kết với Thiên Sách quân bày ra phòng tuyến kia, hắn thà tổn hại trẫm cũng không nguyện ý ném tính mạng ngươi đi."

Lâm Kinh Phác nghe xong, chóp mũi xì khẽ, không hề phản đối: "Một đêm phong lưu mà thôi, còn chưa sánh được với quỷ phong lưu."

"Không chết được thì giết thêm một lần nữa." Bất tri bất giác, Ngụy Dịch đã giải thích bầu không khí đầy nước sôi lửa bỏng kia thành một kiểu ý tứ khác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu ngươi sinh lòng nghi ngờ trẫm, trẫm sẽ cảm thấy ngươi đang muốn chết."

Cành cây lắc lư mãnh liệt, lá xanh rơi xuống vai Lâm Kinh Phác. Y chậm rãi xoa nhẹ đôi cổ tay, không nhanh không chậm, nhất định phải hướng lời về chính sự: "Ngày khác hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết được..."

Lời này một câu hai nghĩa, Ngụy Dịch hiểu được cả hai nghĩa ấy, nhưng lại chỉ làm bộ như hiểu có một. Lửa lại bừng tới, một tay hắn nắm chặt eo Lâm Kinh Phác, ấn y xoay lưng lại đây, hung ác ép người lên cây.

Trong thoáng chốc, đến tâm Lâm Kinh Phác cũng treo lên, cuống họng nuốt khan, giãy giụa cố sức mắng: "Ngụy Dịch!"

"Không có người khác, trẫm cho bọn họ lui cả rồi." Giờ khắc này, hắn chỉ muốn giữ chặt con hồ ly này trong tay: "Giữ sức mà kêu, kêu tên trẫm thêm mấy lần cho trẫm nghe, xem ai có thể giết được ai."

"Ngươi nói phải phân thắng bại lại một lần!"

Lông mày Ngụy Dịch hơi nhướng lên, nhất thời cũng có chút buồn bực.

Hắn chần chờ. Vốn lần trước bề ngoài là hắn thắng, nếu trước mắt lại phải tỷ thí thêm một lần, hắn vẫn sẽ thừa nhận chính mình đã thua.

Dụmc vọng thắng bại khiến hắn tưởng chừng như đang đứng trên đà bất bại, nhưng cũng khiến Ngụy Dịch muốn ngự trị trên người Lâm Kinh Phác lần nữa, hung hăng chà đạp y, khiến y khóc lóc nức nở.

Đôi môi Lâm Kinh Phác trắng bệch, hệt như say nắng. Y liếc mắt nhìn Ngụy Dịch, tựa như đã thấu triệt tâm tư người kia, nở nụ cười khẽ: "Quá nóng, tốt xấu gì cũng đổi nơi đi đã..."

Ban ngày ban mặt, dụ,c vọng thắng bại bị quăng lên tận chín tầng mây.

Ai quan tâm đến thắng thua nữa, người đã bị Ngụy Dịch kiêng lên vai rồi.

... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện